Đệ nhất văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng sự chân thành để yêu ngươi.

Văn án: Hi Thần và Vãn Ngâm coi như là xuyên qua, chẳng qua Hi Thần xuyên làm người còn vị tông chủ họ Giang kia thì lại thành miêu tử, vì thân phận có chút không ổn nên tạm lưu lại nhà Lam Hi Thần. Cô nam chung nhà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
*****

Ngay từ tiếng chim hót đầu tiên vào buổi sáng, cục lông nhỏ vẫn yên lặng cuộn tròn trên chiếc sopha đã cựa mình tỉnh giấc. Trên cổ miêu tử đeo một chiếc vòng màu tím được khắc hết sức tinh sảo. Nó vươn vai, ngáp một cái rõ to rồi nhảy phóc xuống đất, chiếc đuôi trắng ve vẩy theo từng bước chân.

Lam Hi Thần đêm qua về muộn, y không như thói quen thức dậy mà vẫn nằm trên giường, ấn đường chau lại, giống như mơ phải chuyện không vui, chiếc áo khoác tùy tiện vứt trên ghế, quần áo cũng không thay. Cứ thế mà ngủ mất.

Chuyện là do giám đốc chi nhánh Hoa Đông bên công ty vừa về hưu, vị giám đốc thay thế từ tổng bộ chưa đến nơi mà công ty cũng không thể vì một giám đốc nghỉ việc mà ngừng hoạt động nên công việc tạm thời đổ hết cho đám trưởng phòng các ban làm. Lam Hi Thần là trưởng phòng bộ phận marketing nên việc đón tiếp và đàm phán đơn hàng đều giao cho y, mà không ai không biết, vị trưởng phòng họ Lam này có tửu lượng khiến người ta phải thương xót, tuy rằng y không trực tiếp uống nhưng cứ ngồi cả tiếng để đàm phán cũng không phải dễ cho y, chỉ mùi rượu thôi cũng khiến y chếnh choáng say thành cái bộ dạng này rồi. Còn giữ đủ lý trí để về đến nhà cũng coi như là khiến người ta mở to mắt mà nhìn.

Hiếm khi thấy Lam Hi Thần để lộ bộ dáng lười nhác này, 4000 điều gia quy cũng vứt sau đầu, thân làm tông chủ lại không gương mẫu, Giang Trừng tự nhiên cảm thấy muốn biết biểu cảm của Lam lão khi thấy đồ đệ ưng ý ra khỏi tầm mắt của lão liền thành cái dạng này, hẳn là tức đến thổ huyết sau đó cho y đi trồng chuối chép phạt đi? Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Giang Trừng , hắn khẽ nhếch môi cười theo kiểu của mèo, rón rén lại gần, nhảy phóc lên người đang say ngủ kia, đưa chân ra đập 'bép' một cái lên mặt y.
Không phản ứng.
Oh~ngủ ngon thật đấy!
Giang Trừng bật móng ra, cười thầm. Xem ngươi còn ngủ được hay không?
Bàn chân không chút lưu tình nào giáng xuống gương mặt băng tâm ngọc phách bên dưới, đúng lúc sắp chạm đến nơi thì bất chợt biến hóa thành một dấu tay năm ngón đỏ lừ in trên khuôn mặt ngơ ngác vừa tỉnh ngủ của Lam Hi Thần. Chính Giang Trừng cũng cảm thấy bất ngờ với chuyện vừa xảy ra, hắn nâng hai bàn tay lên ngắm nghía. Hình như biến lại thành người rồi?

Lúc Giang Trừng vẫn đang đơ người ra từ từ suy ngẫm thì Lam Hi Thần cũng ngơ ngác nhìn nam nhân đang thượng mình.
*thượng: ngồi trên, nằm trên. Ý nghĩa chơi chữ là nói trong mối quan hệ nam-nam.
Phải nói thế nào đây? Hắn không mặc đồ, từng nét từng nét cơ thể như được điêu khắc ra từ ngọc thạch, những khối cơ rắn chắc mềm mại hiện ra trong đôi mắt của y, hoa tâm ửng hồng nhu hòa hiện lên, Tử Điện vẫn như cũ ôm sát lấy cổ Giang Trừng. (Bởi vì lúc xuyên vào cơ thể mèo thì không có ngón tay nên Giang Trừng để Tử Điện thành vòng đeo cổ.)

Ướt. Ừ, y chảy máu mũi. Dù gì cũng là đàn ông, cảnh xuân như vậy thật sự kích thích, kích thích đến mức vỡ mạch máu rồi... Không được, không được, gia quy Lam gia điều thứ ba mươi tư 'Không dâm loạn'.

Lam Hi Thần vòng tay ôm ngang hông Giang Trừng, kéo y xuống đối mặt với mình, mơ mơ hồ hồ rên nhẹ: "Vãn Ngâm.... Thật đẹp..."

Tiếng rên này làm cho Giang Trừng giật mình, hắn nhìn nhìn xung quanh rồi bồi thêm một cú đánh vào giữa mặt y, bị đánh đến nổ đom đóm mắt.
" Sờ cái gì mà sờ, ông đây chặt cái móng giò của ngươi cho chó ăn giờ!"
*lão tử=ông đây(không biết mọi người thích kiểu xưng nào?)
Vừa mắng vừa nhảy xuống giường, trốn thẳng vào trong nhà tắm. Hắn giơ tay tát cho mình một cái.
Ngươi đỏ mặt cái gì hả?
Không thể nào, y là nam nhân, nhất định là do bản thân hốt hoảng quá độ thôi!
Mà làm gì có tên nào lại khen thằng đàn ông khác là đẹp cơ chứ!
Mẹ kiếp! Không nghĩ nữa! Không được nghĩ đến tên biến thái gey lọ đấy nữa!!!
Ngươi là thẳng nam mà, bản lĩnh của ngươi đâu rồi?!!
Giang Trừng vỗ mặt thêm mấy cái nữa, vỗ đến nỗi mặt sưng đỏ cả lên. Bấy giờ hắn mới từ từ bình tĩnh lại nghĩ ngợi. Tại sao đang yên đang lành tự nhiên lại biến lại thành người? Rõ ràng xuyên qua cơ thể là một miêu tử mà. Không lẽ là yêu vật? (Mèo bình thường không thể biến thành con người, chỉ có yêu quái mới làm được, gọi những loại có thể biến thành người là yêu vật, hồ ly cũng là một loại yêu vật.)
Dù gì cũng là người tu tiên, đáng lẽ phải trảm yêu trừ họa cho nhân gian mà giờ lại đầu thai làm yêu... Tên Ngụy vô sỉ mà biết nhất định sẽ cười thối mũi... Nghĩ đến viễn cảnh không mấy tươi sáng của bản thân, Giang Trừng không nhịn được đưa tay đỡ trán.
Thây kệ, không ai biết thì không cần lo!

Đột nhiên tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên.
" Vãn Ngâm, ngươi không mang y phục, ta để trước cửa cho ngươi. Đừng ở trong đó quá lâu, sẽ bị cảm." Lam Hi Thần cất giọng nhẹ nhàng như sợ dọa đến người bên trong.
"Mau ra, ta đã nấu xong đồ ăn rồi. Để lâu nguội sẽ không ngon nữa."

Không đúng, có người biết rồi, y hẳn là biết đây là yêu vật đi? Không sao, biết rồi cũng không sợ, cùng lắm là giết người diệt khẩu.

Lam Hi Thần không biết người trong lòng muốn đem mình xào lăn chiên nướng đủ kiểu cho chó ăn, chỉ tiếc không có Tiên Tử ở đây thôi, trực tiếp sai cắn chết là nhàn rồi.

*****
Y

phục cũng là vấn đề:

Giang Trừng cầm đống quần áo lên, mặt đen như đít nồi.
"Cái đống giẻ này là thứ gì đây!?"
Không lẽ đến mặc đồ cũng phải gọi Lam Hi Thần? Hắn lắc lắc đầu. Người theo chủ nghĩa tự chủ như Giang Trừng đương nhiên sẽ không gọi y chỉ vì...không biết mặc đồ như nào được. Tự mày mò vẫn hơn.
15'_30'_40'
Lam Hi Thần bắt đầu lo lắng thì Giang Trừng bước ra ngoài, ánh mắt của y lúc đầu là thở phào nhẹ nhõm rồi đến vui vẻ, tiếp theo là ngạc nhiên và cuối cùng là nín cười.
" Lam Hi Thần, ngươi cười cái gì?! Có gì hay mà cười hả!" Giang Trừng thấy y cười đến chảy nước mắt thì biết là không ổn rồi nhưng vẫn quát tháo cho đỡ ngượng, hắn cảm thấy da mặt mình sắp đỏ như trái cà chua và đầu thì bốc cháy đến nơi rồi.
"Vãn Ngâm....Ngươi...Ngươi... Mặc nhầm áo với quần rồi...ha...ha..."


Rốt cuộc thì Lam Hi Thần vẫn phải giúp Giang Trừng mặc đồ, đó là cả một câu chuyện khiến cho Giang Trừng không bao giờ muốn nhắc lại.

*****
Lúc ăn cơm:

"Ngươi còn không đi làm?!!" Ngồi trước mặt một tên ăn cũng không thèm ăn, cứ nhìn chằm chằm mình như thế khiến Giang Trừng đột nhiên nổi cáu hầm hừ.
"Ta xin nghỉ rồi." Lam Hi Thần trả lời như thể là chuyện đương nhiên vậy. Kiểu như: Ngươi biến thành người rồi, sợ ngươi không quen, phải ở nhà lo cho ngươi, ngươi cứ làm việc của mình, ta chỉ nhìn thôi.
Cái phong thái này rõ ràng là của tên Ngụy vô sỉ mà! Lam Hi Thần, ngươi bị đoạt xá rồi đúng không?!!!
"Thế thì ngươi nhìn cái con mẹ gì! Cút cho lão tử!"

*****
Đi ngủ:

Có một thời gian dài Giang Trừng nằm dưới sàn thì cứ đến sáng là Lam Hi Thần liền nằm bên cạnh. Y rất thản nhiên nở nụ cười 'chắc do ta mộng du lăn xuống đất rồi.' Thế nên quyết định đổi thành Giang Trừng ngủ trên giường. Nhưng sáng hôm sau thì Lam Hi Thần vẫn cứ nằm bên cạnh thôi.

"Rõ ràng đêm qua ngươi nằm dưới đất mà!!! Giờ lại bò lên giường rồi?!"
Ngủ mê cũng không thể tự bò lên giường chứ! Ngươi muốn lừa lão tử đúng không?!
Tử Điện mới sáng sớm đã trở thành vũ khí quất người.

*****
Tai nạn đến tận cửa:

"Hôm nay ra ngoài ăn không? Ta mời." Lam Hi Thần khẽ lay Giang Trừng nằm bên cạnh.
Giang Trừng mắt nhắm mắt mở:
"Không đi. Đừng có ồn, để yên ông đây ngủ, tối qua muộn như vậy ngươi mới chịu dừng mà sáng sớm đã ồn, muốn ăn đòn không hả?"
"Uy, Vãn Ngâm cũng chơi rất vui mà."
"Con mẹ nó, còn không phải tại ngươi mang sản phẩm mới của DG về câu dẫn lão tử! Buồn ngủ, không đi!"
"Được được, là tại ta, ta không nên rủ ngươi chơi game. Ta sai rồi mà. Dậy đi, hôm nay dẫn ngươi đi ăn mỳ cay. Còn có gấu bông tặng kèm nữa, đi hai người mới được tặng, hơn nữa, hình như là một con chó bông, hàng giới hạn a. Nếu ta đi một mình sẽ rất buồn, hơn nữa nơi đó đặc biệt đông người, rất nhiều nữ nhân xinh đẹp. Bỏ ta một mình ở nơi như vậy... Ngươi thật sự không đi sao?"
"..." Giang Trừng lăn lộn thêm một lát rồi bật dậy. "Coi như ngươi may..."
Không để hắn nói hết câu, ngẩng đầu lên thấy người kia đã một thân chỉnh tề, nở nụ cười ôn hòa, hơi cúi người xuống, đưa tay làm động tác mời.
"Chúng ta mau đi thôi."
Cảm giác bị lừa này là như thế nào?

Giang Trừng chau mày, khum khum bàn tay che cho ánh nắng không chiếu trực tiếp vào mắt, vô thức liếc nhìn người vẫn đang im lặng đi phía sau. Có đôi khi y rất giống người Lam gia, vô cùng im lặng nhưng vẫn khiến cho người khác toàn tâm toàn ý mà để ý đến y, giống như tên mặt liệt kia vậy. Giang Trừng không khỏi nhớ đến tên Ngụy vô sỉ suốt ngày léo nha léo nhéo bên cạnh mình lúc trước, không biết hiện giờ bọn hắn ra sao? Hắn cứ vừa đi vừa nghĩ như vậy liền không để ý đèn đường đã chuyển sang màu đỏ. Lam Hi Thần kinh hô: "Vãn Ngâm!!!"
Giang Trừng giật mình dừng lại, vừa ngay lúc một chiếc xe tải phóng qua, gần như trượt qua chóp mũi của hắn.
"A... Ta không để ý..."
Lam Hi Thần vội vàng ôm trọn người trước mặt vào lòng.
"Ngươi làm ta rất sợ. Rất sợ mất ngươi. Không đi nữa, lần sau sẽ không ép ngươi đi nữa. Đừng dọa ta như vậy."
Hơi thở nóng hổi của Lam Hi Thần run rẩy phà vào hõm cổ hắn, từng lời từng lời nhẹ nhàng thốt lên, vừa lo lắng vừa giận dữ.

Giang Trừng khẽ mỉm cười.
Không phải ở đây có y rồi sao? Hắn không còn cô độc một mình nữa rồi. Chỉ cần lo lắng cho một mình y là được.
"Được. Vậy ta ra lệnh cho ngươi, Dẫn bổn lão tử đi ăn mỳ cay, không ngon đánh chết ngươi cho chó ăn!"
"Vâng."

*****
Dăm ba trò thả thính:

"Lam Hi Thần, ngươi muốn ăn thử không? Vị này mới đấy. Có vẻ ngon a."
Giang Trừng vẫy thanh socola trên tay, khom người nhìn vào tủ lạnh, không quay đầu lại hỏi. Hắn cũng không khách khí gì mà cắn luôn một miếng lớn nhai nhai.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng bước tới phía sau Giang Trừng, bắt lấy cằm hắn, để cho hắn ngửa lên đối mặt với mình.
"Vãn Ngâm nói ngon thì nhất định là ngon rồi."
Y mỉm cười cúi xuống hôn lên đôi môi vẫn còn vương bột cacao kia, dây dưa không dứt. Đến tận khi Lam Hi Thần rời đi Giang Trừng mới thở dốc, cả khuôn mặt đỏ bừng, hắn đập tay lên vòm ngực của y, chửi: "Ngươi... Con mẹ nó ngươi dám... Dám hôn lão tử! Ta đánh chết ngươi!"
Lam Hi Thần giữ tay của hắn, khẽ cười.
"Vãn Ngâm đừng giận, nóng nảy hại thân a. Ta thấy ngươi cũng rất hưởng thụ mà."
"Ta không có!"

Đệ nhất văn hoàn.
Ta viết truyện này chủ yếu là để tự bổ não, nếu đọc rồi mà cảm thấy không ổn thì cho ta ý kiến. Cảm ơn vì ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro