đoản 3: hối hận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ anh = jimin ; cậu = jeikei ]

_tớ thích cậu jungkook

_hừ

_anh nghĩ anh là ai mà anh có quyền thích tôi? tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi kinh tởm anh rồi sao? mỗi lần anh đi theo tôi giống như một ngày phiền toái vậy đó, mỗi lần cậu làm cơm cho tôi, tôi đã nói không ăn sao cậu cứ cố làm gì? nói chung tôi ghê tởm cậu đến hết cuộc đời này. đừng hòng theo tôi nữa, tôi chỉ có mình jieun thôi.

từng chữ một lọt vào tay của jimin không sót chữ nào. nghe như sét đánh ngang tai vậy. hóa ra từ đó đến giờ mình phiền tái vậy sao, em ấy có jieun rồi.

_cậu muốn tôi không làm phiền cậu nữa chứ gì ? vậy thì từ nay tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, vậy chúng ta sẽ là người lạ.

đôi mắt jimin vô hồn nhìn jungkook và nói ra từng lời không nhanh cũng không chậm, giọng nói này có lẽ nó giống như người đã tổn thương quá nhiều nên đã trở nên vô cảm trước mọi lời nói rồi chăng? mỗi khi jungkook ôm ấp cô gái khác thì anh không đau sao?? tất nhiên là đau rất nhiều chứ? mặc kệ jungkook đánh đập hành hạ thân thể lẫn thể xác của mình , anh vẫn chịu được, vì tình yêu anh dành cho jungkook quá to lớn, cứ chọn ra đi nhưng vẫn ở lại, cứ lập lại một quá trình khiến trái tim không thể chịu được nữa, ngày nào anh không thể không rơi nước mắt vì jungkook, những cái quát mắng, khiến trái tim anh đau như hàng dặm mũi tên đâm vào, vào mỗi ngày anh luôn vui vẻ , lúc nào cũng cười nói để gây sự chú ý của cậu, kết cuộc nhận lại được gì? sự lạnh nhạt? hay cáu gắt? con người thì cũng có giới hạn nhưng anh đã đi tới đỉnh điểm của giới hạn, anh không thể nào chịu được nữa rồi.

cứ thể mà bỏ đi nhưng không thể nào rơi được một giọt nước mắt nào.

ok tốt nhất nên rời bỏ.

anh quay lưng rời đi để một ánh mắt của ai đó ở lại .

sao anh ấy không cầu xin mình chứ? ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro