P7: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoto: Này, thả tôi xuống
Bakugo:...
Shoto: Này, cậu không nghe tôi nói hả?
Bakugo:..
Shoto:Bakugo...Nè, Bakugo
Bakugo:..
   _Về đến phòng_
Bakugo mạnh tay quăng Todoroki xuống giường
Shoto:Ah..Cậu..
Bakugo: tao làm sao?
Nhìn thấy gương mặt hầm hầm, đen xì kia cộng thêm vẻ mặt khó ở của hắn khiến cho Todoroki phải giật mình mà im lặng
Shoto: tôi xin lỗi..
Bakugo: biết rồi thì nằm im , Đang ở bệnh viện đấy, mày muốn bị phát hiện thì cứ việc la lên
Bakugo cúi xuống hôn vào cổ Shoto 1 cái rồi từ từ kéo chiếc áo mỏng kia lên. Nhìn thân hình gầy đi trông thấy nhưng vẫn có phần quyến rũ khiến "Katsuki con" không tự chủ mà ngóc đầu dậy.
Shoto: Bakugo.. Cái đó..
Bakugo : im đi
Nói rồi hắn đưa tay lên ngắt nhẹ nụ hồng ở trên kia, bên còn lại hắn dùng miệng chăm sóc
Shoto : ahh...ah...haa. Đừng mà...ah
* lâu không đụng vào cơ thể nó nhạy cảm hơn à * Bakugo nghĩ
Shoto: haa...ah.. Bỏ ra đi mà...AHH
Hắn thuận tay mò xuống phía dưới khiến cho cậu không tự chủ mà hét lên
_Phía bên ngoài_
Y tá 1: hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó.
Y tá 2: chắc cô nghe nhầm thôi
Y tá 1: chắc vậy rồi
_ Bên trong_
Shoto: AHH...đừng..đừ..ng động và...o ...nó Ahh
____
Y tá 1: Lần này tôi không nghe nhầm đâu, vào kiểm tra thôi nhỡ họ có mệnh hệ gì
Y tá 2: Nhanh lên
* Mở cửa*
Y tá 1: Cậu có sao không, tôi nghe thấy tiếng cậu la
Shoto: À..không, tôi ổn mà , mọi người cứ đi ra đi
_Dưới lớp chăn_
Bakugo :* du*a chết tiệt, để ông đây yên, vào lựa thời gian à*
Shoto:*giật mình * ahh...*che miệng * 2 cô đi ra ngoài đi tôi
muốn ...ahh.nghỉ....ngơi..ahh
Y tá 1: Cậu ổn không vậy, tôi thấy mặt cậu đỏ lắm
Y tá 2: Hay để chúng tôi kiểm tra cho cậu
Shoto : tôi không sao thật mà..ra ngoài đi
Y tá 1: Vậy cậu nghỉ ngơi đi chúng tôi ra ngoài, có gì cậu gọi chúng tôi ngay đó
Shoto: được
*Cạch*
Bakugo chui lên từ trong chăn với gương mặt không thể nào cam chịu hơn
Bakugo : Ra trong khi nói chuyện với 2 y tá nghe vẻ mày cũng gan nhỉ
Shoto: Cậu..không phải tại cậu thì tôi đâu có...
Bakugo : Ừ tại tao, giờ thì dang cái chân ra, tao nhịn 1 tuần rồi không có chuyện tao nhịn nữa đâu
Shoto : từ từ...ah...không ..cậu tính cứ vậy...ah..mà làm sao
Bakugo : Mày sợ?
Shoto:không..nhưng..
Bakugo : nhưng? Mày nghĩ mày ướt đến thế này còn cần dầu bôi trơn ?
Vừa nói hắn vừa chọc mạnh hai ngón tay vào cúc hoa của cậu, cứ nhắm tiến tuyền liệt mà hắn chọc vào, khiến cậu không nhịn được mà ra thêm lần nữa
Shoto :*đỏ mặt* haa...ah thôi mà...tôi..tôi mệt...dừng lại... Đi..ahhh
Bakugo : Thế sao chỗ này còn cứng?*vuốt*
Shoto :Ahhh....tôi...vừa raa...màa..haaa....bỏ tay raa...aa
Bakugo : không
Shoto : Bakugo..phía dưới...ah..nó....haa
Bakugo: làm sao?
Shoto : ngứa....ah...cậu ..cho vào...ahhh..ha...đi
Bakugo : không
Shoto:đừng màaa..aah...đừng vuốt....nữa...haa. Cho vào...đi...ahhhh....màaa
Cậu bị hắn trêu cho đến mắt ngấn lệ , không tự chủ được mà khóc , thuận tay lại đấm vào vai hắn mấy phát
Nhìn cảnh tượng, người yêu bé bỏng cầu xin dưới thân mình, hắn lại càng không nhịn được mà muốn đâm thẳng cái thứ kia vào. Hắn không cho vào không phải là hắn không muốn, là hắn sợ ở dưới chưa đủ rộng để tiến vào.
Bakugo: *ôm Shoto vào lòng* nín đi, thả lỏng ra để tao cho vào
Shoto:..
Shoto:..ah..được rồi...sâu quá...haa..Katsuki....ahhh
*phập*
Bất giác nói tên người nằm trên cơ mà có vẻ cậu nhận lại một pha hơiiiii...Bakugo nghe được tên mình phát ra từ cái miệng bé bé xinh xinh kia , sợi dây lí trí đứt cái bụp, đâm mạnh vào nơi hang nhỏ kia...lút cán
Shoto:AHHHH...đau...hức...cậu đâm...sâu....aahhhhh quá...hức...rồi
Bakugo : tao xin lỗi, thả lỏng ra..ha..mày kẹp chặt vậy tao không di chuyển được
Shoto:đau...đau..ah
Bakugo:*xót* thả lỏng ra, cái đó của tao đứt bây giờ
Shoto : xin....xin lỗi...ha
Bakugo:Aishh..làm bao lần rồi sao chỗ này vẫn khít
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào đôi môi bị cậu cắn không thương tiếc kia mà trấn an, vuốt vuốt lưng cậu , từ từ để cậu thả lỏng
***3ph trôi quaaaaa***
Shoto : cậu...
Bakugo : Sao?
Shoto: Cậu động đi, tôi .... Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi
Bakugo : là mày nói
Dứt câu, hắn nâng hông cậu cao lên cứ vậy mà thúc liên hồi, một lần vào là một lần sướng,
Shoto : haa...ahhhh.....chỗ đó....ahhhh
Bakugo : đây?
Shoto: AHHHHH...haa...Katsuki..
Bakugo : nghe vẻ tao không cần nhẹ nhàng nữa rồi
Trôi qua khoảng 30ph đồng hồ với căn phòng đầy mùi ái muội của hai người. Cả hắn và cậu đều mệt lả nhưng chỉ có cậu mới thiếp đi trong vòng tay hắn, hắn bỏ hết hình tượng cục súc kia đi mà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, như chỉ có mỗi cậu là dành được sự ưu tiên của bộc phát vương vậy!
Bakugo : Dậy đi tao đưa mày về đi tắm, tao vừa xuống lây giấy xuất viện rồi
Shoto : ưm..bế tôi
Ủa gì đây  gì đây , cảnh tượng gì đây, ????
*Cạch*
Kirishima: HEYYYY BAKUGO
Kirishima: Hể????hể????hể???????????
Bakugo : Cút trước khi tao cho mày ăn bom thay cơm* mặt không thể nào cọc hơn*
Kirishima : Vầng* toát mồ hôi hột*
*Cạch*
Kirishima:*nói với mọi người * tôi nghĩ chúng ta nên đi về, ở trong kia bận chim chuột rồi , tôi không thích nhai bom đâu
Ochako: gì vậy, mất công đến đây vậy mà
Mineta: gì chứ , tôi còn chưa được thưởng thức thân hình y tá mà..
_Chát...Chát...Chát_
* những cú tát oan nghiệt *
Shoto: thả tôi xuống đi tôi tự đi được rồi, bế như này phiền cậu
Bakugo : là ai bảo tao bế, ngồi yên đó đi , không phiền
Shoto : tôi xin lỗi
Bakugo : đổi
Shoto:hả?
Bakugo : tao bảo đổi
Shoto : à..ừm cảm ơn cậu....Katsuki *nói nhỏ*
Bakugo : * bế sát thế này bộ thằng hai lai này nó còn nghĩ mình không nghe được hay gì*
Shoto: cậu hứa với tôi một chuyện được không?
Bakugo : chuyện gì?
Shoto : khi về nhà , lúc tắm cho tôi cậu không được đè tôi ra lần nữa
Bakugo : Cái.....Cái éo gì....tao không thèm tắm cho mày....tao không thèm
Shoto : sao cậu nói lắp bắp vậy?
Bakugo : tao không lắp bắp, im đi
Shoto : cậu ngại kìa, tôi biết cậu kiểu gì cũng đòi tắm cho tôi, về nhà làm thêm lần nữa cũng được
Bakugo : cấm rút lời
Shoto : ơ, tôi đùa thôi mà ,đi chậm lại đi Bakugo
Đấy biết kết cục của Shoto khi về nhà luôn rồi, biết thêm là sáng hôm sau cậu  đi hai hàng luôn nha!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.

.
.
.

.
Thật ra tôi định kết luôn rồi á, mà chưa nghĩ ra nên kết thế nào :') . chúc mọi người đọc truyện zui zẻ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro