10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Đức ' tổng tài' bước ra với gương mặt lạnh như tiền.

- Mới 7 giờ mà đã thơm phức đồ ăn, ai dậy nấu sớm thế?

Bốn người kia không ai dám trả lời, tôi bèn lên tiếng.

- Mấy người này nấu đó anh, anh thấy người của Hoàng Anh Gia Lai tuyệt không?

- Ừ, trừ mày ra có bao giờ thấy mày nấu đâu.

Bốn tên kia khúc khích cười liền bị tôi lườm một phát, Văn Toàn nhanh nhảu kéo tay tôi ngồi xuống bàn ăn.

- Anh chồng ngồi xuống đi, em xới cơm cho anh.

- Hừm mấy người đừng gọi tôi kiểu đó nữa, sởn cả gai ốc.

Tiếp theo lần lượt từng căn phòng được mở ra, chẳng mấy chốc bàn ăn đã gần kín chỗ. Chỉ thiếu bố mẹ tôi có việc phải đi từ sớm với anh Đức Dương .

Anh Việt Thắng ngó nghiêng xung quanh rồi lên tiếng:

- Ủa Dương đâu ta? Vẫn chưa dậy?

" Lại ngủ quên rồi, để em lên gọi Dương 'đẹp trai"- giọng của con bé Hương Trang.

Nói xong con bé đứng dậy định lên gọi liền bị tôi ngăn cản.

- Beer đừng lên, có lão Huỳnh Đức đang ở trên đó.

" Lên gọi nó xuống" - anh Việt Đức ra lệnh.

- Quốc Dũng: ầy chắc giờ hai người họ đang tập thể dục trên giường rồi.

- Cẩm Hương: lại nữa, giờ này còn thể dục gì.

- Việt Thắng: từ giờ Dương là người có vợ rồi không lăng nhăng được, Phượng em phải làm gì đó đi. Có gì khó khăn cứ nói với anh.

- Công Phượng: dạ, em biết phải làm gì mà. Em với anh Dương mới trở thành vợ chồng có một ngày nên là cần nhiều thời gian để hiểu nhau hơn.
Cùng lúc đó anh Đức Dương và Huỳnh Đức cầm tay nhau đi xuống.

Việt Đức: cậu còn mặt dày bước vào đây?

- Huỳnh Đức: anh bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó.

Xong hôn lên má anh Đức Dương.

- Anh về nhé, hẹn tối nay gặp lại em. Những gì anh vừa nói lúc nãy tốt nhất em đừng nên quên. Đừng làm anh phải bực mình. Nghe không?

- Anh về đi

- Yêu em
Xong xách mông đi chả thèm chào hỏi chúng tôi lấy một câu, hừm chúng tôi là không khí chắc. Tưởng giàu có thì có quyền không coi ai ra gì chắc.

Sau khi tên kia ra khỏi nhà thì anh Dương ngồi xuống bàn ăn, lườt qua một lượt rồi cảm thán:

- Wow, bữa sang hôm nay hoành tá tràng thế?

- Công Phượng với Tuấn Anh dậy từ năm giờ sáng nấu đấy anh - tôi nói.

- Công Phượng: để em lấy chén cho anh.

- Đức Dương: thôi không cần, Bít bông còn gói mỳ nào không?

Thành Lương nuốt vội miếng bún xong ngước lên trả lời:

- Mỳ sáng nay em với cả Toàn ăn hết rồi, anh ăn bún riêu đi ngon lắm. Ngon như của mẹ nấu luôn.

- Chả ăn, Woo Bin với Hueng min ăn được không? Chắc không quen ăn món Việt Nam phải không? Tôi dẫn hai cậu ra ngoài ăn.

Hai người Hàn Quốc có vẻ khó xử nửa muốn đi nửa không.

" Ngồi yên ăn đi, bao nhiêu đồ đây không ăn, lãng phí"- giọng trầm của anh Việt Đức lại cất lên.

- Hầy, em tiêu tiền em chứ phải tiền anh đâu. Với lại hai đứa em rể Hàn có ăn được đâu.

Xong lôi hai tên người Hàn đi.
Quả thật nhìn anh Đức Dương cùng Woo Bin và Hueng min đi cạnh nhau đúng là một bức tranh hoàn hảo.

- Thôi, ăn đi tự nhiên gián đoạn mất cả ngon.

- Hôm nay lịch trình làm gì nhỉ?

- Ăn, ngủ, ăn, ngủ.

- Hôm nay phải qua chào hỏi ông bà nội ngoại với họ hàng nữa.

- Em còn phải đi tập gym.

- Không ai đi đâu hết 9 giờ họp mặt gia đình.

- Lại họp? Có bố mẹ đâu mà họp?

- Vì không có bố mẹ nên mới phải họp.

- Đang ăn mà nói lắm thế, mất năng suất.

- Em nhường phần em cho anh luôn đó. Ăn phải nói chuyện chứ, cứ hầm hầm khó chịu bỏ sừ.

(Trên đây là những 'phát ngôn' từ anh em nhà Tồm, chả biết câu nào là của ai nói đâu. Còn đám dâu, rể thì người thì tập trung ăn, người thì im lặng ngồi nghe😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro