16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả đã ngồi yên vị trên bàn ăn thì nhóm "kpop" lụi hụi bước ra.
Xuân Trường đi lại bóp vai anh Đức ' tổng tài'.

- Anh này

- Cái gì? Lại làm sao?

- Chả là...hôm nay chúng ta có thể ăn bún thay cơm không? Em sẽ đi mua bún chả, em mới biết một quán bún chả ngon cực.

- Thế cơm nấu xong để làm gì?

- À, cái đó em nghĩ chúng ta có thể mang sang cho mấy con lợn nhà bác Quang.

Đám người còn lại như chợt hiểu ra, liền thở dài.

- Việt Thắng: biết thế tôi xuống nấu cho xong.

- Đức Dương: đấy, tôi đã bảo tốt nhất nên ăn ngoài mà.

- Cẩm Hương: đói muốn chết.

- Hiểu Băng: bốn người ít ra cũng nên có một người biết nấu chứ, đằng này được cả bốn.

- Sơn Tùng: Thôi Trường đi mua bún đi em, mấy người đừng nói nhiều nữa. Thử cho mấy người nấu chắc cũng thế cả thôi.

- Quốc Dũng: ờ Tùng thì giỏi rồi, không phải làm gì nói gì chả hay.

- Việt Đức: đi mua gì thì mua nhanh lên.

Chỉ cần nghe thế Xuân Trường liền chạy đi ra mua bún, Son Hueng- min cũng chạy theo sau.

Trong khi đó Thành Lương và Văn Toàn hí hửng mở mấy cái thùng xốp ra.

- Chiều Thu: cái gì thế bít bông?

- Thành Lương: cam, sáng nay bọn em xuống tận Hàm Yên mua đấy.

- Đức Dương: xuống Hàm Yên mua? Bọn mày điên hả? Ở thành phố cả đống, xuống đó làm gì?

- Kệ bọn em, muốn dẫn anh Hueng min đi khám phá mà.

- Công Phượng: Hàm Yên là chỗ nào ạ?

- Hương Trang: mai anh bảo anh Dương dẫn đi, đi Nà Hang, Yên Sơn, Tân Trào... nữa.

- Đức Dương: làm như tao rảnh.

- Việt Thắng: mai ai thích đi tôi đưa đi.

Sau một hồi lâu thì Xuân Trường với Son đi mua bún về. Đang đói nên ai cũng ngồi ăn ngon lành.

Ăn xong  vợ chồng nhà Văn Toàn nhiệt tình lấy cam cho mọi người tráng miệng.

Xuân Trường cười tươi hết mức có thể , dịu dàng nói:

- Xin lỗi cả nhà nhé, lần sau chúng tôi sẽ cố gắng hơn.

- Việt Đức : có cần đổi người trong nhóm không?

Văn Toàn với Thành Lương đồng thanh : "khônggggggggg" xong ra chỗ Xuân Trường năn nỉ:

- Anh đừng tống bọn em đi nhá.

- Được rồi, gớm tao có hơn gì bọn mày đâu. Cả tên kia cũng thế, vậy mà tự nhận có năng khiếu nấu ăn.

Son: năng khiếu của anh chưa bộc lộ thôi, lần sau em sẽ phải bất ngờ cho coi.

- Việt Đức: tụi bây mua gì lắm thế? Thùng lớn thùng bé chật hết cả bếp.

- Xuân Trường: anh hỏi thằng Toàn với Bít bông đó.

- Thành Lương: âyda là anh rể bảo mua mà.

- Việt Đức: mua hết bao nhiêu tiền?

Trong khi  Xuân Trường, Son, và Văn Toàn đang lẩm nhẩm tính thì Thành Lương với IQ vô cực không cần nghĩ mà trả lời ngay.

- Hết hai mốt triệu sáu trăm tám hai nghìn ạ.

- Cả đám: hả? mua gì lắm thế?

Việt Đức tiếp tục  hỏi mà không thay đổi nét mặt.

- Một ngày chỉ vì đồ ăn mà tiêu hết 21.682.000 nghìn đồng thì cả tháng hết bao nhiêu?

- 650. 460.000 nghìn đồng ạ

- Ờ  HAGL trả tiền mỗi tháng cho Trường với Toàn bao nhiêu?

- Xuân Trường: ây, anh thật là, anh biết rồi còn hỏi vấn đế nhạy cảm đó làm gì.

- Vậy đi chợ hôm nay ai trả tiền?

- Son Hueng- min

- Thế ba đứa còn lại góp tiền vào trả em rể Son đi. Từ giờ nhóm nào đi chợ phải tự bỏ tiền ra. Mua nhiều ráng chịu.

- Son: không cần đâu mà anh vợ.

- Đức Dương: khoan đã, anh vừa nói nhóm nào đi chợ thì tự bỏ tiền phải không?

- Việt Đức: mày lãng tai hay sao mà không nghe? Đẹp mà điếc thì cũng vứt đi.

- Anh quá đáng với em thế? Như vậy anh với cả anh Lâm,rồi thằng Tùng không phải bỏ tiền ăn? Đã không làm rồi còn không mất tiền, chơi thế ai chơi lại.

- Cả đám: anh Dương nói đúng đó.

- Việt Đức: bọn mày bình tĩnh, bọn mày bỏ tiền ăn còn tao với Tùng trả tiền ga, tiền điện, tiền xăng, tiền sắm sửa trong nhà, tiền mua mắm muối gia vị, thuốc thang...nói chung bất cứ tiền gì phát sinh đều là tao sẽ trả. Ok chưa?

- Ok

- Xuân Trường: à nãy bọn này có mua quà cho cả nhà đấy.

Văn Toàn và Thành Lương hí hửng đi lấy mấy hộp quà.

- Đây quà cho anh Đức với anh Lâm nè.

Văn Lâm mở hộp quà ra thấy bên trong là hai bộ đồ ngủ màu hồng với họa tiết con vịt chằng chịt.

Mấy người kia tủm tỉm cười, Văn Lâm ngượng ngùng trong khi Việt Đức mặt đã lạnh lại càng lạnh hơn.

- Ai chọn cái này? Nghĩ sao mà tao mặc được mấy thứ này. Đâu phải là mấy cô thiếu nử nhí nhảnh đâu mà.

- Văn Toàn: em chọn ạ, tại em thấy dễ thương.

- Dễ thương vậy cậu với thằng bít bông lấy mặc đi.

- Ây, anh với anh Lâm người to gấp đôi bọn em sao tụi em mặc vừa.

Son Hueng- min nhìn bộ đồ xong gật gù: dể thương mà anh vợ, anh cứ mặc thử đi để thay đổi không khí và hâm nóng tình cảm vợ chồng.

- Văn Lâm: hâm nóng? mới là vợ chồng ba hôm mà cần hâm nóng sao?

- Son: vậy là hai anh đang rất nóng? Uầy lợi hại thế?em với Trường chắc cần học kinh nghiệm từ hai anh lớn rồi.

Xuân Trường nhéo tay Son một cái làm hắn la oai oái.

Việt Đức cười trừ : thôi đưa bộ đồ đây nể tình em rể Son  bỏ tiền ra và em rể Toàn chọn nên tôi sẽ mặc.

- Ten ten tiếp theo là quà cho anh Việt Thắng và Tuấn Anh nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro