21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Hueng-min đang hái ổi không may bị trúng tổ kiến vàng làm anh ta nhảy tưng tưng la oai oái. Cả nhóm chạy sang.

- Sơn Tùng: sao thế em rể?

- Có con gì bò trong người em này, âyda nó còn cắn nữa, á á á. Trường lấy ra cho anh với.

Trường quay sang nói với Tùng, Toàn, Lương bằng tiếng việt.

- Đừng ai lấy cho hắn nhá.

- Thành Lương: anh phũ vừa, nhìn mặt anh ấy kìa nhìn tội vãi.

Trường lạnh lùng bỏ đi, Son cởi hẳn áo ra vứt xuống ao, đằng sau lưng nổi đầy nốt mẩn ngứa. Sơn Tùng cùng vợ chồng nhà Toàn hốt hoảng.

- Sơn Tùng:  Chắc cậu bị dị ứng với kiến vàng rồi, bị cắn ít sao nổi mẩn nhiều thế này.

- Thành Lương: anh về nhà đi, anh Đức chắc có thuốc bôi đó.

Son buồn bã thất thểu về nhà, trong phòng khách có mỗi ông ngoại đang ngồi xem tivi. Son ngồi xuống cạnh ông.

- Ông ngoại ơi...

- Ủa sao cháu vào đây? Này sao khồn mặc áo vào, ủa sao mặt tái nhợt thế này? Say nắng hả?

- Ông...

Chưa kịp nói hết câu thì liền gục xuống. Ông ngoại tồm hoảng hốt gọi mọi người lên.

- Đức ơi, mau cứu người.

Việt Đức từ nhà bếp chạy lên.

- Sao hả ông?

- Bin bin nó bị xỉu rồi.

- Là Son không phải Bin, để cháu xem.
Vài giây sau thì tất cả đều tập trung ở nhà.

- Anh ấy bị sao thế nhỉ?

- Bị kiến cắn mà cũng bị xỉu sao?

- Công tử bột có khác

Sau khi thăm khám, đi huyết áp, bắt mạch xong thì Việt Đức đi lấy thuốc tiêm cho Son.

- Xuân Trường: anh tiêm gì đấy?

- Văn Toàn: lỡ anh ấy chết thì sao?

- Hương Trang: chết á? Như vậy chúng ta gặp rắc rối lớn rồi.

- Chiều Thu: huhuhu phải làm sao đây?

- Việt Đức: bọn mày có trật tự đi không, người đang sốc cần yên tĩnh.

- Đức Dương: sốc, kiến cắn mà cũng sốc? Anh có nhầm lẫn gì không?anh là bác sĩ thẩm mỹ mà đừng phán bừa đưa cậu ta đi bệnh viện đi.

- Việt Đức: trước  khi là bác sĩ thẩm mỹ tao phải qua học đa khoa đấy thằng dở này. Có yên cho tao cứu người không? Từ giờ đứa nào còn nói tao cắt mồm đứa đó.

- Ơ

Rồi tất cả im lặng đi ra ngồi một góc để Đức ' tổng tài' xử lý.

Khoảng 30 phút sau thì Son từ từ mở mắt ra.

- Thành Lương: anh ấy tỉnh rồi kìa

- Việt Thắng : phù, cậu không sao chứ?  Làm mọi người lo chết.

- Việt Đức: cậu cứ nằm yên đó đi, cậu có cơ địa dị ứng nên hạn chế  tiếp xúc với những thứ dễ gây dị ứng.

Xuân Trường đưa một cốc nước đưa cho Son.
- Anh uống nước đi.

Son hất cốc nước ra làm vỡ tung tóe.

- Không cần.

- Xuân Trường: anh làm trò gì thế hả?

- Cẩm Hương: cậu điên hả? không muốn sống nữa sao?

- Sơn Tùng: cậu giận Trường hả? Dù thế nào cũng không được hành động như thế trước mặt ông bà ngoại.

- Đức Dương: giận gì? Trường làm gì cậu ta giận hả?

- Ông ngoại: thôi tỉnh dậy là tốt rồi, mấy đứa nấu cơm xong chưa? Đi ăn cơm thôi. Vợ chồng với nhau giận dỗi gì thì bảo ban nhau. Mấy đứa dù là đang giai đoạn tìm hiểu nhưng giờ chẳng phải là một gia đình sao.

- Son: cháu xin lỗi ông ngoại

- Được rồi, được rồi có ăn cơm được không? Trường đi nấu cháo cho cháu rể đi.

Xuân Trường ngớ người.
- Ông nói gì chứ, ai đói thì tự đi mà nấu. Ăn cơm cũng được mắc gì ăn cháo.

- Son: tôi có bảo cậu đi nấu đâu.

- Ờ có bảo tôi cũng không nấu.

- Sơn Tùng: chẳng lẽ vì bị kiến cắn mà cậu ta bị mất trí sao? Tự nhiên lại lạnh lùng với Trường.

- Thành Lương: em biết rồi anh rể là kiểu người thù dai.

- Thù gì? sao phải thù?

- Việt Đức: thôi ăn cơm đi, chiều nay hoãn, sáng mai Son khỏe lại hẵng đi.

- Son: thôi mọi người cứ đu trước đi, không thể vì em mà hoãn được.

- Bọn tôi đi cậu ở lại đây rồi mai đi với ai? Cậu đâu biết đường mà đi.

- Cứ cho một người ở đây với em là được.

- Ai?

- Quốc Dũng: ngoài anh Trường ra thì còn ai nữa.

Xuân Trường đặt bát cơm xuống nhai nốt miếng cơm đang dở cố không để phụt ra .

- Còn lâu nhá, đi cùng đi ở cùng ở mọi người nỡ đối xử với em thế chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro