23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã được một tháng khi những con người tưởng chừng như không liên quan bất đắc dĩ về chung một nhà.

Bố Nhật và mẹ Linh đi chơi về ở ngoài cổng đã gọi ơi ới, đàn con sau một tháng xa bố mẹ cũng chạy ùa ra tranh nhau ôm lấy.

Việt Đức là người điềm tĩnh nhất anh chỉ đứng nhìn lũ em cùng bố mẹ. Một lúc sau anh tách từng đứa ra.

- Bọn mày làm như bình thường được ở cùng bố mẹ không bằng. Ai cũng đi làm, đi học xa có được ở nhà đâu mà.

Đám con dâu, con rể thì chỉ biết đứng xếp hàng né sang một bên. Khi đàn con tản ra thì mới có thể đến chào bố mẹ vợ, chồng được.

Ông Nhật gật gù nhìn đám dâu, rể.

- Các con ổn chứ?

Văn Lâm đại diện lên tiếng: "bọn con ổn nhưng có chút sụt cân".

Bà Linh hoảng hốt: " hả, tại sao? Các con của mẹ không cho các con ăn cơm sao?".

- Woobin: "dạ không mẹ, bọn con vẫn ăn bình thường chỉ là..."

- Làm sao?

- Công Phượng: "con thì tăng cân mà mẹ, ai kén ăn mới sụt thôi".

- À, mẹ hiểu rồi, biết ngay mà. Ngày mai mẹ phải dạy nấu ăn cho từng đứa một.

- Xuân Trường: "con nấu giỏi lắm rồi mẹ đừng dạy  nữa".

- Thành Lương: con cũng thế

- Việt Thắng: hai thằng tụi mày là hai cần học nhất đấy.

- Xuân Trường: "em còn hơn một số người"

- Việt Đức: "vào chuẩn bị đi ra sân vận động nhanh lên".

- À, đúng rồi hôm nay tròn một tháng.

Chả là theo quy định của chính phủ mỗi tháng một lần họ phải tập trung nhau lại để trả lời về những cảm xúc, những mong muốn của bản thân đối với người bạn đời của mình.

Cả nhà cùng đi bộ tới sân vận động, sau một hồi làm thủ tục các kiểu. Tất cả các cặp đôi sẽ lên ngồi đối diện với nhau.

-MC: các bạn ngồi theo thứ tự, các bạn là chồng ngồi ghế đỏ, là vợ thì ngồi ghế màu xanh.

Chả cần suy nghĩ gì nhiều Tuấn Anh, Công Phượng, Cẩm Hương, Hiểu Băng, Thiên Trinh, Chiều Thu, Hương Trang ngồi vào ghế màu xanh.

Còn đương nhiên  Việt Thắng, Đức Dương, Woobin, Ngọc Hải, Văn Thanh,  Thành Chung, Văn Hậu ngồi xuống  ghế màu đỏ.

Còn một số người dở dở ương ương, có thể linh động từ công thành thụ, từ thụ thành công nên cứ tranh giành ngồi ghế màu đỏ đó là Việt Đức, Văn Lâm, Son Hueng -min, Xuân Trường, Đức Huy, Quốc Dũng, Thành Lương, Văn Toàn.

- MC: các bạn hãy cho biết lý do các bạn thích ngồi ghế màu đỏ?

- Việt Đức: không phải thích hay không thích mà lẽ đương nhiên phải thế.

- Văn Lâm: sao lại đương nhiên?

- Việt Đức: một tháng qua cậu còn chưa hiểu tôi là người như thế nào?

- Văn Lâm: em cao to hơn anh.

- Việt Đức: tôi lớn tuổi hơn cậu

- Văn Lâm: thôi được, cho anh ngồi ghế màu đỏ.

- MC: thế còn Son Hueng-min và Lương Xuân Trường?

- Son: Haiz, do cậu ấy cố chấp thôi

- Xuân Trường: tất cả những người đàn ông bên cạnh tôi đều trở nên yếu đuối, họ cần tôi bảo vệ, chăm sóc anh hiểu chứ?

- Son: nhưng em có chăm sóc được họ không?

- Đương nhiên

- Còn anh thì chăm sóc được em.

- Tôi không cần anh chăm sóc tôi.

- Vậy em chăm sóc anh đi

- Thế anh ngồi ghế xanh đi

- Còn lâu, trừ khi...

- Sao?

- Em hôn anh năm phút trước mặt mọi người ở đây và ngay lập tức mai trở về Hàn Quốc cùng anh.

Xuân Trường bực bội ngồi xuống ghế màu xanh, ngồi được một lúc mới chợt nghĩ ra " sao mình phải nhượng bộ hắn ta nhỉ?".

- MC: lý do của bạn Phạm Đức Huy và Lương Quốc Dũng là gì?

- Đức Huy: tôi tự thấy mình có vóc dáng làm chồng hơn.

- Quốc Dũng: dáng như anh làm vợ thì ok hơn đấy.

- Tao có thể quát nạt mày.

- Anh làm sai em vẫn có thể quát anh bình thường.

- Tao thấy mày đảm đang hơn.

- Anh mới đảm đang.

- Thế oẳn tù tì đi

- Ok

Rồi hai người ' xét xử' nhau bằng cách oẳn tù tì. Đức Huy may mắn hơn nên ngồi ghế đỏ.

- MC: nhìn cặp còn lại đã thấy ưu thế nghiêng về phía bạn Thành Lương rồi, thế bạn Văn Toàn có ý kiến phản bác không?

- Văn Toàn: nghe mọi người trong nhà với cả anh Trường suốt ngày kể có thằng em " bác học" nên em muốn thử cãi tay đôi với cậu ấy thôi chứ thật ra em biết rõ cơ thể mình như thế nào mà.

- Thành Lương: Toàn ngoan và giỏi lắm, anh em mình không nên cãi nhau làm gì. Toàn thích ngồi ghế nào em sẽ nhường.

- Anh sẽ ngồi ghế màu xanh, anh muốn được chiều chuộng nhưng có vẻ em hay bắt nạt anh hơn là chiều đấy.

- Xin lỗi em sẽ rút kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro