3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để Mị, à quên để tôi kể cho mà nghe chuyện là nhà chúng tôi sắp bị xáo trộn. Không biết do ăn ở như thế nào mà trong 20 người từ độ tuổi 18- 30 trong cả nước sẽ phải kết hôn thử trong một năm với một người bất kỳ trong số hàng triệu thanh niên trên thế giới thì tất cả 11/12 người trong nhà tôi bị dính. Còn một người duy nhất không phải kết hôn thử là anh Sơn Tùng.

Buổi sáng khi nhận được thông báo, chúng tôi đứa nào đứa nấy mặt nặng như chì, không khí u ám tỏa ra khắp ngôi nhà. Thấy thế bố tôi nhẹ nhàng nói:

- Mấy đứa bình tĩnh, chỉ là sống thử một năm thôi mà, không hợp thì thôi. Vì đây là mệnh lệnh của chính phủ nên ta phải chấp nhận. Không thể chống đối được.

Anh Sơn Tùng gật gù " đúng đó, đúng đó, không thể chống đối được'.

Anh Đức Dương nhét quả táo đang cầm trên tay vào miệng anh Tùng, làm anh ấy ho sặc sụa.

- Mày không phải thử nên nói gì chả được, tao đây mà sống thử  với người khác không biết Huỳnh Đức sẽ thế nào đây.( Huỳnh Đức là tên anh bạn trai của anh Đức Dương hai người bằng tuổi nhau, học cùng nhau từ lớp một đến Đại học luôn.Anh này là con ông tỷ phú giàu có nhất thành phố , nhờ anh ta mà anh Dương " đẹp trai' nhà chúng tôi mới mở được công ty chuyên về khai thác du lịch, khách sạn và chuỗi nhà hàng nữa).

- Việt Đức:  Lấy thì lấy, thử thì thử dù sao cũng lớn tuổi rồi chả muốn tìm hiểu nữa.

- Việt Thắng: Ơ, cái anh này hay nhỉ? không yêu sao mà lấy.

- Cẩm Hương:  dù gì thì gì chồng con cũng phải cao hơn con ( bà chị này cao 1m75).

- Hiểu Băng: Con chỉ cần người đẹp trai.

- Sơn Tùng: đang hồi hộp chờ đợi coi mặt các anh em rể với các chị em dâu nên gương mặt hớn hở thấy rõ.

- Tôi (Xuân Trường):  bỏ lượt vì đang tập trung vào tô bún ốc.

- Quốc Dũng: người ta tốt với con thì con tốt lại, không thì bye, bye.

- Thiên Trinh: con thì cần người khỏe mạnh, thông minh, hài hước, yêu thể thao, đẹp trai nữa thì càng tốt.

- Chiều Thu: khó lắm chị à, chả ai hoàn hảo được đâu. Em thích một người lạnh lùng hơn, kiểu mấy tổng tài trong phim ngôn tình í hihihi.

- Thành Lương: vẫn đang mải mê với tô mỳ tôm, căn bản một thằng mọt sách như nó chả hứng thú với mấy chuyện yêu đương đâu. Dù sao nó cũng mới chỉ 19 tuổi.

- Hương Trang: thật xui xẻo con mới 18 tuổi đã phải lấy chồng, con còn muốn đi chơi. Con không thể xa vòng tay của bố mẹ và anh chị được.

Mẹ tôi nghe con gái út nói xong nước mắt liền trào ra, bố tôi thấy thế lấy tay  vỗ về nhưng càng vỗ mẹ tôi càng khóc to hơn.

Thành Lương: mẹ đừng khóc nữa, dù lấy chồng hay lấy vợ thì chả phải tất cả đều sẽ  ở dâu, rể nhà chúng ta sao?

- Ờ, ờ cũng đúng các con phải ở đây không thể bỏ bố mẹ mà đi được.

Tôi ăn xong đứng phắt dậy ra ngoài vườn, ngày mai tôi sẽ biết người bạn đời của mình là ai hồi hộp quá đi thôi không biết mặt mũi như thế nào nhỉ? Nam hay nữ ta? Xấu hay đẹp? Cao hay thấp? Mắt to hay...thôi bỏ đi. Ngày mai sẽ biết thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro