5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A chết rồi"- tiếng của con bé út của tôi vang lên làm tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía nó.

Bố tôi vội vã hỏi nó: ai chết? Sao mà chết?

- Anh Trường với người đó ai là công ai là thụ ạ?

Tất cả mọi người lại dồn ánh mắt về phía tôi. Trời ơi, ước giờ bây giờ tôi muốn xỉu thật sự và đừng tỉnh dậy nữa cũng được.

Anh Sơn Tùng để tay lên vai tôi khẽ vỗ.

- Được đấy, có em rể như thế chả phải đáng tự hào sao. Anh duyệt.

- Anh duyệt mà được chắc.

Anh Đức Dương nãy đang buồn thiu vì vớ phải thằng Phượng (ơ quên giờ phải gọi là anh Phượng mới đúng. Haiz chết tôi mất) thì giờ lại phấn khích.

- Hay quá, giờ nhà mình thỉnh thoảng có thể đi Anh xem giải ngoại hạng Anh rồi.

- Hừm có một năm xong bỏ đi gì mà đi.

Đang mải bực mình nên chưa nói với các bạn cái người mà tôi bốc trúng là  Son Hueng -Min cầu thủ người Hàn Quốc. Dù thật hay giả một năm hay vài tháng tôi cũng phải quyết tâm nằm trên, ấy chết, nói hớ rồi. Một sợi tóc của tôi anh ta cũng chả có cơ hội sờ vào nói gì trên với dưới. Háhaha.

Tới lượt thằng Quốc Dũng rồi kìa, cái thằng cục súc này không biết ai xui xẻo vớ phải nó đây.  Với vẻ tự tin đầy mình nó không ngần ngại chọn ô số 8 và một người đang ngồi trong ô cửa với gương mặt khó chịu, râu ria có vẻ như quên cạo mất. Tôi và cả nhà nhìn nhau không nhịn nổi cười bởi hai tên cục súc này mà kết hợp cùng nhau chắc nhà bay nóc mất. Bởi tên đó là Phạm Đức Huy, haiz cái tên bạn thân của tôi. Thật sự hết nói nổi.

Nữ phóng viên tương lai của nhà tôi Lương Diễm Kiều Thiên Trinh bước lên đầy kiêu hãnh chọn ô 171717 . Tôi chả xỉu nữa mà khẽ mỉm cười. Em gái tôi mà vào tay thằng này thì khá yên tâm vì nó là một trong những người đồng đội mà tôi tin tưởng, thân thiết nhất Vũ Văn Thanh.

Cô dược sỹ tương lai nổi tiếng thù dai của nhà chúng tôi Lương Thạch Thảo Chiều Thu là người tiếp theo chọn ô cửa. Và người sẽ tạm thời làm chồng của em tôi trong một năm đó là thằng em đồng hương, đồng nghiệp, đồng đội của tôi Nguyễn Thành Chung. Hai đứa này đều nói lắm như nhau ở cạnh nhau chắc mạnh ai nấy nói mất.

Thằng em thông minh, tài giỏi, niềm tự hào không chỉ của nhà tôi mà của cả đất nước này 'Bít bông'  Nguyễn Thành Lương bước lên rồi lấy tay  vuốt vuốt tóc.

- Em còn chưa đủ hai mươi tuổi sao đã phải chọn? Chả phải pháp luật nước ta quy định nam 20 tuổi mới đủ tuổi kết hôn sao?

- Một năm sau chả phải em đủ 20 tuổi rồi còn gì.

- Hầy, em chọn ô 2496

- Đó là Nguyễn Văn Toàn, quê ở Hải Dương, nghề nghiệp cầu thủ bóng đá.

Lại nữa, nhà tôi là đội bóng thu nhỏ chắc. Hết Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Thanh, Đức Huy rồi đến anh Quế Hải, Văn Lâm giờ lại Văn Toàn. Lại còn thêm tự nhiên đâu ra tên Son Hueng-Min nữa chứ. Tôi còn một cô em út chưa chọn thôi, đừng nói lại  là cầu thủ nữa nhé.

- MC: tiếp theo xin mời chị Lương Lê Nguyễn Diễm Quỳnh Hương Trang 18 tuổi lên chọn.

Bé Bee nhà tôi cười tươi bước lên, chúng tôi ở dưới thầm mong nó chọn được một chàng trai tốt để nụ cười trong veo, rạng rỡ luôn nở trên môi nó.

- Em chọn ô 515

Một chàng trai cao lêu nghêu bước ra. Đấy, người nhà tôi có duyên với cầu thủ ghê đó. Lại là một cầu thủ nữa quý vị ạ. Thằng cao kều đó là Đoàn Văn Hậu, cảm thấy chả có chút xíu yên tâm nào khi trao em út vàng ngọc, bảo bối nhà chúng tôi cho nó cả.

Khi tất cả 11 người dâu rể lộ diện bố mẹ tôi có vẻ hài lòng, cười nói không ngừng.

Bố tôi hí hửng nói : " về nhà thôi các con, nhà mình giờ có tới 11 người là cầu thủ cơ, vừa đủ đội hình  . Thật là tự hào quá đi".

Anh Sơn Tùng cười khoái trí " hahaha giờ còn mỗi mình con là cô đơn bố ạ".

Hừm mỗi mình ổng cô đơn mà cười tươi thế, thấy bọn này như vậy ông vui lắm chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro