Nhà Mới, Chủ Mới, Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào bác!- cô Lan chạy xe vào căn nhà nằm trong con hẻm số 136 trên đường Vạn Kiếp. Toàn thân tôi run rẩy vì lo. Cũng phải thôi! Lần này tôi được chuyển đến một căn nhà mới nhưng xa lắc xa lơ so với căn nhà cũ mà tôi sống tạm cách đây một tuần trước.
- Bình tĩnh đi mày! Có gì mà lo chớ!- thằng bạn thân chí cốt từ lúc có mặt trên cõi đời của tôi. Này nhé! Bọn tôi một thời "thống lĩnh gian hồ", "trừ gian diệt bạo" với nhau, ngủ chung, ăn chung và đôi khi có vài vụ cãi lộn, giành giật một con cá, một miếng thịt hay một miếng bánh. Tuy vậy, những cuộc "giao chiến" đó ko làm sứt mẻ tình thân của bọn tôi mà ngược lại, chúng còn "bọc thép" thêm cho tình thân của bọn tôi. Tính ra tôi nhát hơn thằng kia nhiều! Lúc đi đánh nhau, đôi lúc nó phải bảo vệ tôi luôn đó! Nhưng có gì đâu! Là bạn chí cốt cơ mà!
- Ê mày! Mày nghĩ chủ mới là nam hay nữ?- Tôi bất chợt hỏi thằng bạn
- Huhm.... Tao chắc là cả nam lẫn nữ mày à!- thằng kia nâng hàng chân mày lên mà con người gọi là nhướng mày. Rồi nó nói tiếp:
- Xời! Nhưng tao chả quan tâm chủ mới là nam hay nữ, tao chỉ quan tâm....- thằng bạn tôi bỗng ngập ngừng.
- Mày quan tâm cái gì cơ?- tôi thắc mắc
- Đồ ăn ở nhà mới có ngon và nhiều ko thôi!- nó cười.
- A! Cô Lan! Cô có đem cho con ko ạ?- một giọng nói trong trẻo vang lên.
- À, Na! Cô có đem hai đứa lận!- cô Lan cười
- Chào mấy nhóc! Chào mừng đến nhà của chị nhé!- cô bé có mái tóc đen nhánh, đeo kính gọng nhựa, màu trắng, mỉm cười nhìn chúng tôi, nói tiếp:
- Nè! Hai nhóc có sợ chuột ko?
OÀNH!!!
Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai bọn tôi ( mặc dù bọn tôi chưa nghe sét đánh bao giờ! )
- Ấy! Chị xin lỗi! Chị phải đi học rồi!- cô bé nói, chạy vào nhà
- Tao chả sợ chuột đâu mày!- tôi nghe thằng bạn thủ thỉ
- Mày gan gớm! Tụi chuột thấy mà ghê luôn! Bự ơi là bự! Dơ ơi là dơ! Hôi ơi là hôi!- Tôi nói
- Xì! thằng nhát gan!- nó lè lưỡi
- Xí! Đồ chảnh mèo!- tôi quay ngoắt đi, ko thèm nói chuyện với nó nữa
Thế là cả hai ko nói chuyện với nhau. Một hồi sau, tôi khều nó:
- Ê Miu!
-...- nó im lặng
- Nè! Sao mày hông nói chuyện với tao?- tôi lại nói
- Khiêm tốn đừng nói chuyện với đồ chảnh mèo này!- nó lên tiếng
- Thôi mà! Đừng giận tao nữa!- tôi nói. À! Thì ra là nó đang dỗi đấy !
- Mày lúc nào cũng chửi tao! Lúc đi đánh nhau ai bảo vệ ai?- nó hỏi
- Mày bảo vệ tao!- tôi nói
- Ai đập chai hơn?- nó tiếp tục
- Mày.- tôi nói
- Ai khôn hơn?- nó hỏi
- Mày.- thôi cứ nghe câu gì cũng nói là nó cho lẹ!( tg: cưng sẽ hối hận! )
- Ai thích đi đánh nhau mà đánh hông lại rồi ngồi khóc?- nó hỏi
- Mày.- tôi cứ nói thế
BỐP!
Nó đập lên đầu tôi một cái
- Thằng xấu xa!- nó kêu lên
- Ể?- tôi ngạc nhiên, tự hỏi mình nãy giờ khen nó mà?
- Mày bảo tao là cái thằng thích đánh nhau nhưng đánh ko lại rồi ngồi khóc!- nó nói
- Ơ? Tao bảo thế hồi...nãy! Xin lỗi! Tí đền con cá!- tôi nói
- Cá ở đâu ra sẵn vậy?- nó hỏi
- Chủ mới có cái hồ cá chép mà! Tí tao câu một con cho mày!- tôi nói
- Không! Tao ăn phi lê cá ngừ cơ!- nó nói ( tg: anh sang dữ! )
- Mày kiếm đâu ra cái thứ đó?- tôi trố mắt
- Con mèo ba tư Lili kể tao nghe! Nó nói ngày nào cũng ăn món đó, ngán rồi! Hôm bữa nó cho tao ăn thử, ngon lắm!- nó liếm mép
- Thằng này!-tôi nghiến răng. Đào đâu ra cái thứ đó bây giờ! Ể?! Vậy nó ăn " lẻ " ? Thằng ích kỉ! Không thèm đem về cho mình ăn chung
- Thôi! Tao đùa đó! Tao ko ăn gì đâu nhưng mày phải hứa với tao là mày làm bạn của tao suốt đời nhe!- nó đưa chân ra
- Tao hứa mà!- tôi đập chân tôi lên chân nó.
Không khí đang tràn ngập niềm vui, sự xúc động, tự nhiên có tiếng nói khinh khỉnh, thấy ghét vô cùng cực vang lên:
- Ồ, lính mới! Chào mừng nhé!- một thằng mèo ( hay con nhỉ? ) có bộ lông trắng muốt nhìn bọn tôi, nói bằng một giọng nói khinh khỉnh nghe ghét vô cùng cực
- Ờ, chào! - tôi đáp lại một cách hờ hững.
- Tôi tên là Meko, là hàng xóm của mấy bạn. Tôi sống ở gần đây thôi nên mấy bạn không cô đơn đâu! Chào nhé!- con mèo nói
- Ê Meo!- thằng Miu kêu tôi
- Gì?- tôi hỏi
- Nhỏ mèo đó...tốt bụng nhỉ?- thằng Miu đứng ngẩn ngơ
- Ê Miu! Mày mê nó hả? Cái thằng ngàn năm ko động lòng trước mỹ miêu, chuyên gia kêu tao là thằng mê gái mà lại đi khen cái con mèo mày mới gặp á?- tôi ngó thằng bạn thân một cách ngạc nhiên
- Haiz, tao biết cái cảm giác đó con người gọi là gì nè!- nó nói
- Là gì thế?- tôi háo hức. Tôi chắc luôn! Cái thằng " Soái Miêu " này động lòng trước nhỏ mèo Meko kia rồi!
- Tình yêu sét đánh!- nó đáp. Đơn giản nhưng đủ để tôi đứng hình.
- Nhưng tao vẫn thắc mắc mày à!- nó nói
- Thắc mắc gì cơ?- tôi hỏi
- Tình yêu sét đánh có phải là tao yêu nó rồi hai đứa bị sét đánh chết ko?- nó trầm ngâm hỏi tôi. Rồi nó nói tiếp:
- Nhưng chết chung với Meko cũng vui mà? Hai đứa tao sẽ ở bên nhau suốt đời. Tụi tao sẽ rủ mày chết chung. Yên tâm! Tao sẽ kiếm cho mày một đứa rồi hai đứa bây sẽ đi theo hai đứa tao!- nó cười toe toét nhưng tôi chả thấy mắc cười, chỉ thấy sợ cái thằng bạn thân vì nó ngu mèo quá! ( con người bảo nhau ngu người, con mèo bảo nhau ngu mèo. )
Trưa đến, hai bọn tôi đã quen với nơi này nên quyết định sẽ đi tham quan. Đúng lúc đó, cô bé hồi sáng trở về. Thấy bọn tôi bước trên bậc thang, cô cười, thả chúng tôi vào một chiếc giỏ mây, bước lên cầu thang. Cô cứ đi mãi, đến một căn phòng thoáng mát, nắng rọi khắp gian phòng nhỏ. Cô đặt chiếc giỏ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boss