Chương 02: Tại sao mắt cha lại màu đỏ? (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LINK GỐC: https://www.wattpad.com/story/55340683

Naruto có hai ước muốn lúc nào cũng cháy bỏng, đó là được trở thành Hokage và được ở bên cạnh gia đình mình. Nói về gia đình, khi Hinata hạ sinh Boruto, Naruto đã khóc rất nhiều. Boruto sở hữu mái tóc vàng cùng đôi mắt màu xanh giống anh và cha anh, nhưng thay vì có ba râu mỗi bên má như Naruto, Boruto chỉ có hai. Nhưng anh không quan tâm lắm, bởi anh vốn cũng không thích mấy cái râu anh có từ Kurama khi mẹ anh, jinchuuriki đời trước của Cữu Vĩ mang thai anh.

Nhìn những tấm hình lúc thằng bé mới sinh, Naruto thấy hơi tiếc vì thời gian trôi qua nhanh quá. Boruto giờ đã bốn tuổi, năng động và tràn đầy năng lượng, trên miệng luôn nở một nụ cười như anh hồi bé. Không, hồi bé anh đâu có luôn cười như vậy bởi anh phải đối mặt với những cái nhìn lạnh lùng, những giọng nói thì thầm "Quái vật." cứ bao trùm anh. Họ xem anh là Cửu Vĩ, thay vì là người nó bị phong ấn vào, họ cho rằng anh chính là nó nên luôn tìm cách vùi dập và lạnh lùng với anh. Tuổi thơ của anh hạnh phúc không bao nhiêu mà đớn đau và buồn sầu thì đầy ấp. Anh chìm trong những ký ức đau buồn đó hồi lâu thì nghe tiếng mở cửa.

"Cha ơi, con về rồi!" Tiếng Boruto lanh lảnh, phía sau thằng bé là Hinata.

"Naruto-kun, anh trông thằng bé giúp em chút nhé, em chạy ra cửa hàng mua đồ làm bữa tối." Hinata bước tới chỗ anh và hôn lên má anh.

"Boruto, con phải vâng lời cha đấy."

"Con biết rồi mà mẹ! Mẹ làm như con hư lắm ấy!" Boruto đỏ mặt.

Hinata phì cười, tự hỏi cái tính ngượng ngùng con cô mới thể hiện từ ai mà ra ấy nhỉ. Rồi cô cuối xuống hôn lên trán Boruto. "Mẹ biết mà, con yêu." Rồi cô đóng cửa và rời đi.

"Cha chơi với con đi!" Thằng bé chạy tới ôm lấy Naruto.

"Boruto." Anh bế thằng bé lên và đặt nó ở ghế sofa. "Con ngồi yên ở đây nhé. Cha có cái này muốn thử và không muốn làm con bị đau đâu." Rồi anh nở nụ cười và xoa đầu thằng bé.

Boruto tỏ vẻ không hiểu nhưng cũng gật đầu và ngồi yên trên ghế.

Hôm qua, Naruto đã đọc rất kỹ về thuật dự trữ chakra, kiểu như hút chakra từ cơ thể và chứa vào trong các cuộn giấy nhỏ. Đây là một thuật Phong Ấn từ cuộn giấy thuật Uzumaki anh tìm thấy trong tủ mẹ anh.

Kết ấn, anh thấy chakra màu xanh của mình đang từ từ bị hút vào cuộn giấy anh chuẩn bị trước. Anh làm ấn kết thúc nhưng thuật vẫn cứ tiếp tục, với tốc độ ngày càng nhanh và mạnh hơn. Cho đến khi charkra của anh trở thành màu đỏ, anh biết mọi thứ đã quá tầm kiểm soát. Bình thường, một người bị cạn chakra sẽ bất tỉnh ngay lập tức nhưng do anh còn có nguồn chakra từ Kurama nên vẫn còn tỉnh táo mặc dù toàn thân đang rất đau.

"Cha ơi?" Boruto khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cha mình liền hỏi, khuôn mặt bộc lộ chút sợ hãi.

"Boruto, cứ ở yên đó, cha không sao đâu..." Anh trấn an thằng bé, miệng gượng nở một nụ cười nhưng giọng nói run rẩy của anh phản bội anh.

"Kurama, làm gì đó đi. Không chúng ta sẽ cạn chakra mất!" Naruto nói với Kurama ở trong tiềm thức.

"Để ta ngắt nó vậy, mặc dù lâu rồi không nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của ngươi cũng vui đấy chứ."

Dòng chakra hút vào cuộn giấy bỗng dưng biến mất, Naruto ngã xuống sàn và bất tỉnh. Bất tỉnh ở cả ngoài đời và trong tiềm thức.

"Naruto, chỉ có vậy mà ngươi đã mất ý thức rồi sao. Ngươi đã trở nên yếu đi rồi đấy." Kurama lắc đầu.

"Cha ơi! Cha ơi!" Kurama nhìn thấy thằng nhóc con của Naruto đang khóc, khuôn mặt biểu lộ rõ sự sợ hãi và hoảng loạn.

"Đừng bỏ con một mình, cha ơi!" Thằng bé khóc thét lên, mặt vùi vào tay của Naruto.

Bình thường Kurama sẽ làm ngơ, nhưng nhìn thằng nhóc, Kurama lại nhớ về những tháng ngày đau khổ của Naruto, chỉ vì hắn ở trong Naruto. Kurama quyết định lấy quyền kiểm soát, điều không thể khi Naruto tỉnh, nhưng giờ Naruto đã mất ý thức, hắn có thể dễ dàng chiếm lấy nó. Đã rất lâu rồi kể từ khi hắn ra ngoài thế giới thực, từ lúc vụ Toneri ở trên mặt trăng nếu hắn không nhầm.

Mở mắt ra, hắn ngồi dậy trong cơ thể Naruto.

Boruto cảm thấy cha mình chuyển động, liền leo dậy "Cha ơi! Cha đã tỉnh-" Thằng bé im bặt khi nhìn thấy đôi mắt đỏ quắc có một dấu gạch mỗi mắt đang nhìn vào mình, thay vì đôi mắt màu xanh tràn đầy tình thương của cha nó. Nó lùi lại và hỏi một cách e dè "Cha ơi...?", những vệt nước mắt chưa kịp khô đã bị dòng nước khác xô đi.

Nhìn kỹ, ngoài đôi mắt ra thì những cái râu của cha nó đậm hơn, tóc thì hơi dựng lên, những cái răng trở nên nhọn hoắc tựa như một con thú. Thằng bé trở nên hoảng loạn vì sợ hãi, toan chạy đến cửa thì cảm thấy mình bị giữ lại bởi đôi tay của cha nó.

"Này, thằng nhóc, giữ bình tĩnh chút được không?" Kurama cất tiếng thông qua cơ thể của Naruto.

Boruto nghe giọng nói sâu hoắc, khác lạ của cha mình lại càng trở nên hoảng loạn hơn. Nó quẩy đạp hòng thoát khỏi cha nó.

"Naruto, cái này là do thằng nhóc của ngươi làm. Không phải do ta đấy." Kurama thở dài, đưa tay lên trán Boruto làm thằng bé ngất đi. Sau đó, hắn ngồi xuống ghế sofa, đặt Boruto nằm lên đầu gối của mình và nhắm mắt lại.

*Tiềm thức Naruto*

Kurama trở lại tiềm thức của Naruto thì thấy Boruto đang lắc người cha nó, những giọt nước mắt liên tục rơi xuống.

"Nhãi con, để cha ngươi ở yên được không. Cơ thể hắn đang cố hồi phục đấy." Kurama cất tiếng làm thằng bé giật mình.

Chỗ đó khi nãy không có gì, giờ đây bỗng dưng xuất hiện một con cáo chín đuôi to khổng lồ. Những cái đuôi ve vẩy trong không trung và cặp mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào Boruto. Thằng bé rất sợ nhưng vẫn nhìn lên Kurama, đôi mắt to tròn màu xanh đầy ấp sự sợ hãi.

"Ông... là... ai? Đây... là đâu?" Từng chữ khẽ thoát khỏi miệng của Boruto, trong khi những giọt nước mắt lại chực chờ rơi xuống từ đôi mắt của nó.

(Còn tiếp)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro