Chương 06: Ngày Mẹ Vắng Nhà (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LINK GỐC: https://www.wattpad.com/story/55340683

Sau khi Boruto ngủ dậy, Naruto cùng con anh và gia đình Uchiha tới công viên mới mở ở phía trên các bức tượng khuôn mặt Hokage. Do dân số làng Lá ngày càng đông nên Kakashi đã quyết định mở rộng đất của làng Lá ra.

Trong lúc Boruto và Sarada chơi thì cha mẹ chúng ngồi tán chuyện với nhau. Nhưng không ai nhận ra sự có mặt của hai nhẫn giả đang núp trên cây. Chúng đã giấu đi chakra và sự hiện diện của mình.

"Có vẻ như thời cơ chưa đến để chúng ta hành động rồi." Người có Byakugan cất tiếng.

"Không sao. Chúng ta đợi được mà." Người sở hữu Sharingan nhoẻn miệng cười và tan vào không khí cùng người kia.

Trời đã ửng hồng, Naruto chào tạm biệt hai người bạn của mình và tới chỗ Boruto.

"Này, Boruto đến giờ về rồi. Chào tạm biệt Sarada đi con."

"Vâng ạ!" Boruto gật đầu và quay sang chào Sarada.

Boruto ráng đứng lên từ hộp cát nhưng ngay lập tức ngồi phịch xuống vì mệt, mặt hơi nhăn lại vì cú đáp đất. Trước khi cậu kịp kêu lên thì cha cậu đã ẳm cậu lên.

Naruto thấy con mình không nói gì mà chỉ tựa vào người mình thì nhẹ nhàng xoa đầu Boruto rồi bước tới Ichiraku.

"Ayame-chan, cho em một phần ramen cỡ lớn và một phần cỡ nhỏ như bình thường nhé!" Naruto nói khi bước vào quán Ichiraku.

"Ồ, có ngay. Cha ơi, làm hai phần một lớn một nhỏ cho Naruto và Boruto." Ayame cười và trả lời.

Teuchi nhanh chóng dọn ra hai tô ramen và Naruto ngay lập tức cầm đũa sẵn sàng.

Anh ăn hết tô của mình và quay sang Boruto. Thằng bé chỉ mới ăn được nửa tô vì cầm đũa còn chưa vững.

"Con có muốn cha giúp không?" Naruto hỏi. Boruto mặt bỗng dưng hơi đỏ lên và tiếp tục ăn.

"Con đang ngại nhờ cha giúp đấy à? Chẳng nhẽ mẹ con giúp con được mà cha không giúp được sao?" Naruto nói đùa. Boruto ngẩng đầu lên nhìn cha nó và lắc đầu nguầy nguậy.

"Không phải thế đâu cha! Chỉ là bình thường mẹ hay làm những việc đó thôi..." Thằng bé trả lời và đưa đôi đũa của mình cho anh. Naruto phì cười và nhanh chóng giúp Boruto ăn hết tô.

Sau khi trả tiền, anh dắt Boruto no nê đi về. Anh quay sang Boruto khi thấy thằng bé kéo tay anh. Anh cúi xuống và thằng bé thỏ thẻ nói vào tai anh.

"Cảm ơn cha hôm nay đã chơi với con."

"Không có gì đâu, Boruto. Đó là trách nhiệm của cha mà." Naruto cười và hôn thằng bé.

Hai người nhanh chóng về nhà. Naruto tắm rửa và thay đồ ngủ cho Boruto.

Đặt Boruto vào giường, anh chúc con anh ngủ ngon và tính đi ra thì Boruto giữ tay anh lại.

"Cha kể chuyện cho con nghe được không?" Mặc dù mắt đã hơi sụp xuống nhưng Boruto vẫn muốn được nghe kể chuyện trước khi đi ngủ, như mẹ nó vẫn hay làm.

"Được chứ." Naruto kể cho Boruto nghe chuyện thời tuổi thơ của mình, đương nhiên là nhẹ nhàng hơn khi nhân vật chính chỉ bị mọi người ghét bỏ và không quan tâm, nhưng anh giữ nguyên sự thật rằng cậu bé đó mồ côi và rất cô độc. Kết thúc câu chuyện bằng việc cậu bé ấy kết bạn được với rất nhiều người, Naruto nhận ra vẻ mặt buồn bã của con trai mình.

"Cha sẽ luôn ở bên con mà, con có hiểu không, Boruto?" Anh hôn lên trán thằng bé.

"Chúc con ngủ ngon, Boruto."

"Con chúc cha ngủ ngon." Boruto đáp lại cha nó và nhắm mắt lại.

Naruto tắt đèn phòng con anh và vào phòng vợ chồng anh. Quăng mình lên chiếc giường cỡ bự, anh nén một tiếng thở dài ngao ngán khi không tìm thấy người vợ xinh đẹp của mình như mọi khi. Quả là không có người ôm anh khi ngủ thật là buồn vì anh đã quen vợ anh ôm mình như thế gần năm năm qua rồi.

Naruto sực nhớ là chưa đổ rác nên liền chạy ra đổ. Chợt một tia chớp phóng ngang qua bầu trời kèm theo một tiếng đùng lớn. Trời đổ những giọt mưa đầu tiên, sấm sét tiếp tục rền vang, anh liền chạy vội vào nhà. Khi bước vào nhà anh nhận ra nhà mình đã mất điện. Naruto mở cửa phòng con trai mình để kiểm tra xem thằng bé đã ngủ chưa và anh nhận ra thằng bé không có trên giường.

"Boruto? Boruto, con đâu rồi?" Anh hốt hoảng đảo mắt khắp căn phòng tìm con anh cho đến khi anh nhận ra cái mền con anh hay đắp đang run rẩy ở một góc tường.

Anh nhẹ nhàng lấy chiếc mền ra và thấy con anh đang co ro ngồi khóc.

"Boruto, sao con lại ở dưới này?" Anh nhẹ nhàng hỏi và ẳm con mình lên.

"Híc... Hồi nãy con nghe tiếng cha mở cửa và có tiếng sấm lớn... Híc... Con tưởng cha bỏ con ở nhà một mình... Híc... Con sợ sấm sét, híc..." Boruto nức nở nói không nên lời trong vòng tay cha nó.

"Cha ở đây mà, Boruto..." Anh dỗ dành con mình. "Không phải lúc nãy cha đã nói sẽ luôn ở bên con rồi sao? Con không tin cha à?"

"Vâng..." Thằng bé sụt sịt đôi chút rồi trả lời. Ngoài trời cơn mưa và những cú sét giật vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Anh vỗ về thằng bé và chợt nảy ra một ý tưởng.

"Con có muốn ngủ với cha hôm nay không?" Naruto hào hứng hỏi Boruto.

"Dạ vâng. Con không thích ngủ một mình tí nào cả." Thằng bé đáp lại, tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh.

"Ô hô, cậu nhóc này vẫn muốn ngủ với cha mẹ mình à?" Anh quyết định trêu đùa thằng bé để làm không khí vui tươi hơn một chút.

"Không đâu cha! Con lớn rồi mà!" Thằng nhóc đỏ mặt trả lời cha nó. Anh chỉ biết cười và nguấy nguấy má Boruto.

Đêm đó cơn sấm sét kéo dài rất lâu, nhưng Boruto ngủ rất ngon lành vì nó biết nó an toàn khi được ôm cha nó. Naruto cũng cảm thấy dễ ngủ hơn khi có người ôm mình, đặc biệt nhất khi đó là con mình.

Hinata rạng sáng đã trở về nhà mình vì khi mới đi được vài tiếng đã bắt gặp đoàn nhẫn giả của làng Đá. Họ đã quyết tâm đưa quan tài của Hizashi về tận nơi như một lời tạ lỗi sau cùng. Cô về tới làng lúc xế chiều nhưng ở lại dự đám tang của Hizashi và ngủ quên ở nhà Hyuuga.

Khi cô bước vào phòng mình cô chợt thấy một khung cảnh làm ấm lòng mình. Boruto ôm chặt lấy Naruto trong khi chồng cô đưa tay hờ qua người con cô phòng thằng bé té xuống giường, khuôn mặt của cả hai trông rất thanh thản. Cô mỉm cười và đến nằm cạnh con cô để thằng bé khỏi ngã xuống. Thằng bé khẽ cựa mình nhưng vẫn tiếp tục ngủ. Xem ra một ngày không có cô hai cha con trông có vẻ vẫn ổn, Hinata gật đầu và ôm lấy chồng con cô, để giấc ngủ của mình ùa tới.

(Kết thúc "Ngày mẹ vắng nhà")




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro