chap 1 tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ko bt là tôi bị ngáo hay gì lúc nào cũng là 1 đứa ngu ngốc luôn bị bỏ rơi bởi chính những người bạn của mình , đến nổi tui đã có rất nhiều bạn nhưng bây giờ chỉ còn đúng 1 người . Tôi cảm giác như mình chẳng làm nổi 1 việc nhỏ nhoi , luôn bị ám ảnh bởi những sự tự ti . Khi chơi game thì tôi lại cảm thấy tự ti hơn chỉ vì lối chơi ko hay hoặc có cảm giác như mình là 1 cục tạ cho team , mỗi lần chơi thì tôi chỉ chơi 1 mình  vì con bạn tôi không chơi trò đó . không lấy nổi 1 người bạn qua mạng . Còn ở trên lớp thì tôi không giám chơi với những người vì tôi nghĩ mình rất nhạt nhẽo và khi nói chuyện tôi thấy mình lạc trôi giữa nơi hoang vắng , không 1 ai quan tâm sự xuất hiện của mình . Khi lên mạng tìm những bài viết về căn bệnh trầm cảm thì tôi lại cảm thấy những dấu hiệu đó chiếm tới 90% con người tôi . Tuy mặc cảm là thế nhưng khi tôi ở chung với  bạn thì tôi luôn thể hiện mình là người mạnh mẽ nhưng đó là trước mặt bạn , khi tôi chỉ có 1 mình thì tôi lại là 1 kẻ yếu đuối , lúc nào cũng chỉ đắm mình trong sự tiêu cực , ko thoát khỏi nó . Tôi không bt phải miêu tả cảm giác đó như thế nào với người khác , khi tôi nói với mẹ thì mẹ tôi chỉ cười và nói " tự ti ? có gì đâu mà tự ti , nhìn mấy đứa nghèo khổ còn ko tự ti kìa ... " , tuy là mẹ tôi nhưng bà ấy cũng không hiểu tôi lúc nào cũng bắt tôi làm những chuyện mà tôi ghét nên tôi cũng ko muốn giao tiếp cùng bà ấy vì tôi thừa bt rằng nếu có nói thì mẹ tôi chỉ làm tôi cảm thấy tức giận và càng lún sâu vào tuyệt vọng thêm mà thôi . Tôi cũng chẳng thể hiểu mình muốn ăn gì , muốn làm gì và tài năng của mình sẽ là cái gì . Tối nào cũng lên giường và tự hỏi rằng " Nếu mình sống để làm gì , mình không có ước mơ , ko có đam mê với các môn học , không lấy nổi 1 cụm từ giao tiếp thì mai sau mình sẽ làm gì , ...??? " tôi đã quá ám ảnh những câu hỏi này tới mức lúc nào cũng có cái ý nghĩ tự sát nhưng tôi ko giám làm điều đó . Người ta luôn nghĩ tôi lạnh lùng nhưng họ đâu bt rằng tôi là 1 đứa điên , nói gì cũng cười , chuyện buồn thì trong lòng lại muốn cười đùa , khi nói chuyện với người khác lại chỉ nở 1 nụ cười giả tạo , tôi ko bt cách kiềm chế cảm xúc của mình , tâm lý bất ổn , nói chuyện thì chỉ làm người khác chán ghét và đầy sự tức giận trên khuôn mặt họ .

Nói chung tôi chỉ là 1 đứa khờ khạo , chỉ giám nói rõ tâm tư qua các câu chuyện dấu tên , dốt văn mà cứ muốn viết cho đỡ sầu nhưng lại ko bt rằng nếu mình viết trên mạng 1 cách dở tệ thì người ta lại chửi mình và chỉ khiến bản thân lún sâu hơn sự tiêu cực , chỉ bt cười ' hahahah...' trong tuyệt vọng như đứa điên khùng 

bây giờ thì tôi mới hiểu đc cảm giác của những người trầm cảm và kẻ bị mọi người xa lánh.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA MÌNH ĐÚNG LÀ ĐỨA NGU MÀ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro