7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô bé nấp một góc bức tường rêu, đôi mắt nhỏ ló ra khỏi gọng kính tròn nhìn đăm đăm về phía trước. Mái tóc ngắn rung rinh khi gió nhẹ thổi qua. Cậu ta ra rồi! Cô bé vui mừng chạy đến,tay xách cái thùng đá lớn, miệng ríu rít không ngớt:

'PL à, PL đá bóng là đỉnh nhất nha!'_ nói rồi quay qua những người khác' Xin thông báo với toàn thể cầu thủ! Nhờ thành tích học tập xuất sắc, thầy đã cho phép tui cúp hai tiết phục vụ nước cho mấy cưng nè!'

Người ta lăng xăng là thế mà mãi người nào tên Pi Eo mãi chẳng để ý đến. Hôm nay, A1 sẽ lại đá với A2. Hai lớp đầu khối, hơn thua từng con điểm một. Hoạt động ngoại khóa, kịch nghệ vườn trường nào hai lớp ấy cũng thi đua ác liệt lắm! Gọi là ganh đua trên mọi mặt trận.

Do khác biệt ngữ âm vùng miền, cô bé kia ít khi nói chuyện với PL, vì có nói thì cũng chẳng hiểu nhau, cô ghét như vậy, nên nếu có gì trao đổi, họ lại dùng thứ ngôn ngữ khác, tiếng Anh. Đây chắc là điểm chung duy nhất của cô và PL nhỉ.

Cuộc trò chuyện của họ thường diễn ra như thế này:

'PL có khát nước không?' ---'Có'

'PL đỉnh thật nha, lúc PL ra sân á hả, nắng chiếu lên người, nhìn như có vầng hào quang vậy'---'ừm'

'PL biết tại sao tui gọi PL là PL không?' ---'Không'

...

Rồi cứ tiếp tục như thế, cô thì nói miết, còn người kia chỉ ậm ừ cho qua. Nhiều người bảo chắc cô điên rồi mới bám theo PL sống chết vậy. Người ta lại thắc mắc sao Phúc Luân không né xa cô ra, cô phiền phức đến thế cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanygaann