Chuyện nhỏ.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của nhỏ, nó chính thức được  mười bảy tuổi. Cũng may là hôm nay là chủ nhật, sinh nhật như vậy cũng được, đỡ phải đi học", nó cười khẩy rồi đánh thêm một giấc tới trưa.

Sài Gòn mùa này có vẻ mát, mưa suốt từ tối đến trưa. À không, chắc là vì sự có mặt của nó làm trời mưa chăng? Năm nào cũng thế, sinh nhật của nó gắn liền với mưa, nhớ hồi 4 tuổi cũng thế, mưa to đến mất cả điện, nước ngập lên quá bắp chân của một đứa nhỏ, cả nhà nó chui lên cái gác mái nhỏ thổi bánh. Mây đen kéo đến, không để một tia nắng nhỏ nào lọt qua khe cửa dù vẫn là ban ngày, ánh sáng duy nhất từ cái nến sinh nhật rồi cũng được thổi tắt. Nó không nhớ nổi làm cách nào mà cả nhà xử lý cái bánh kem trong bóng tối nữa. Bởi cũng vụt cái mà nó đã lớn, đủ lớn để quên gần hết những cái nó khư khư với mẹ sẽ nhớ tới suốt đời, biết đâu mấy năm trước nữa mưa còn lớn hơn thế này.

Không biết có phải vì nó sinh ra vào những ngày mưa gió mà từ đó nó sợ mưa hay không. Nó chỉ nhớ mỗi lần những hạt mưa bắt đầu rơi xuống mặt đường lạnh ngắt và cái mái tôn của nhà bà nội, nó bắt mọi người đóng hết cửa sổ, dù mưa chẳng lớn đến mức tạt vào nhà. Chui tọt vào cái mền cũ mèm mà ôm đầu khóc, gào lên tới khi mưa tắt hẳn hoặc ngủ quên lúc nào chẳng hay. Nghe có vẻ lạ, bởi mưa thôi mà lại đáng sợ đến thế sao? Bây giờ nhớ lại nó cũng không biết vì sao lại thế, có thể trong cái suy nghĩ non nớt của một đứa nhỏ, mưa mang nó tới với cuộc đời này và cũng sẽ cuốn nó về lại nơi bắt đầu.

Từ lúc nó phải đi học mẫu giáo, nó phải cố không khóc trước các bạn, chỉ biết nhắm mặt bịt tai lại mà chịu đựng. Lớn thêm chút nữa nó học lớp một, chỉ là không còn khóc thét mỗi khi mưa tới thôi chứ nó vẫn sợ lắm. Cũng từ đó, ba không cho nó mặc áo mưa mỗi khi phải đèo nó về sau lớp học rèn chữ mà mưa to. Mưa xối vào mặt nó lạnh ngắt, người đi đường chắc cũng thắc mắc cảnh một cặp cha con với đứa con bị mưa làm cho ướt nhẹp đang gào khóc, tay thì ôm chặt người cha mặc cái áo mưa đủ cho hai người. Dạo đó, chương trình dự báo thời tiết mất đi một khán giả thân thiết.

Nhưng cũng lạ thật, càng lớn nó lại càng thích mưa, mặc cho mưa làm cho giao thông trì trệ, cây cối héo úa do úng nước và thiếu ánh sáng, nó vẫn ích kỷ mong chờ. Đợi cơn mưa đột ngột đổ xuống dập tắt cái nắng gắt mùa hè, ghé ngang qua rồi để lại cầu vòng trong một ngày tươi sáng, hay cũng để âm thanh có thể từng bị xem là kẻ thù đó át mất khóc to vào ban đêm. Nó thích mưa, nó xem mưa như một người bạn, chấp nhận mưa, như cách nó làm bạn với chính nỗi buồn của riêng nó.

Ấy, nhưng mà... hôm nay trời lại không mưa, không giống cái quy định mà chính nó đặt ra hay trong cái ký ức của nó về ngày sinh nhật. Cũng có thể là năm nay đặt biệt hơn mọi năm, nhỉ. Tỉnh dậy muộn sau 10 giờ sáng, vội cầm điện thoại để xem có tin nhắn nào tới, và đúng như dự đoán của nó, vẫn chẳng có thông báo nào ngoài dự báo thời tiết hôm nay. Mệt mỏi bước khỏi giường, mở cửa phòng mẹ ra, nó chợt nhớ cái gì đó: "Àhh, hôm nay ba mẹ sẽ đi sự kiện, hmmm...hình như là sinh nhật công ty hay đại loại là thế". Nó thích sinh nhật thế này, không ai làm phiền và nó có thể tự tận hưởng thời gian của riêng mình. Sẽ cũng không có bạn bè nào của nó biết đâu, nó ẩn hết mấy thông tin như này rồi cơ. Một ngày chủ nhật bình thường, ngày này mười mấy năm trước sinh ra một đứa nhỏ bình thường, và giờ nó tận hưởng thời gian này một cách rất bình thường.

Nằm không hoài cũng chán, gần đây nó có chơi một tựa game online gì đấy, chủ yếu là vào ngắm cảnh và trò chuyện được với nhiều người. Nó làm quen được một cậu bạn qua đó, hai đứa tâm sự với nhau khá nhiều. Ít ra có người để nói chuyện những lúc chán nản thế này cũng đâu có tệ. Nó đắm chìm vào những hoạt động thường ngày để ngày trôi qua nhanh hơn. Nói hai chữ "bình thường" ra như thế, nhưng nó buồn lắm. Rõ ràng là không muốn mọi người biết sinh nhật, mồm thì cứng rắn thế chứ thật ra, ở sâu bên trong, nó ước nó không "bình thường". Hơn cả thế, nó muốn là cái gì đó, ai đó có ý nghĩa với mọi người, nó ước hôm nay ba mẹ có ở nhà, đứa em họ ở cách đây mấy trăm mét qua đập cửa nhà chúc mừng sinh nhật, mấy đứa bạn rủ nhau tạo bất ngờ cho nó. Gần cuối ngày, nó ước có cái bánh nào đang ở trước mặt và nó thổi nến với điều ước là nó trở thành người hơn cả bình thường.

Rồi ting ting tiếng thông báo tin nhắn đến với nó, người mà nó chẳng ngờ nhắn tin cho nó. Cậu bạn nó mới quen được dăm bữa nửa tháng, mà nó nghĩ cậu còn chẳng nhớ nổi sự tồn tại của nó. Một bức ảnh được gửi đến, cậu ta vẽ tặng nó, món quà mà nó còn chẳng chạm vào được. Nhưng nó không thất vọng, còn vui nữa ấy chứ. Trái tim khẽ run lên, nhưng chắc không phải vì lạnh nhỉ?

"tớ vẽ cậu, hmm dù nhìn nó có vẻ hơi... nhưng mà sinh nhật vui vẻ nhá"

"cậu vẽ không tệ đâu, tớ cảm ơn"

"..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro