Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra trong cuộc đời mỗi người, chúng ta luôn phải học cách từ bỏ, cho dù đó là những người tưởng chừng cả đời không thể tách rời, ví như bạn thân, ví như người thân....

..........................................................................................................................................................................


Kì Kì phơi cái bụng tròn xoe của mình trước thềm cửa đầy nắng, thỏa mãn tắm mình trong ánh nắng mặt trời trong vắt của buổi sớm mùa thu...trước phi tên khổng lồ Phi Phi đi qua hất cho nó một cái té lăn quay đơ xuống sân, bốn vó chổng lên trời.

 "Ra nào ra nào ! "

Cô chủ vừa hô vừa khệ nệ bê cái thùng các tông đã bắt đầu có mùi ẩm mốc ra phơi nắng.

Từng quyển sách, bức ảnh được lục ra nằm dài dưới ánh mặt trời bốc lên một lớp bụi mỏng như sương khiến ai nấy đều phải che mũi ho khan.

Cậu chủ đi làm về thấy một màn này liền khẽ nhíu mày.

"Cô lại đang phát điên hậu thất tình à ?"

"Động vào nỗi đau của người khác là không quân tử đâu đấy."

Cô chủ vẫn lúi húi với đống đồ cũ, mặt cũng không thèm ngẩng, nhưng ai cũng nghe thấy được tia cứng ngắc trong lời nói đầy tính bỡn cợt ấy. Cậu chủ lại lẳng lặng dắt xe vào nhà, theo sau là hai cái đuôi với hai cái đuôi ngoáy tít.

"Với một đứa vứt hết đồ kỷ niệm với người yêu cũ đi ngay sau khi vừa bị đá thì cô giữ lại quá nhiều thứ chỉ mang tính tượng trưng đấy." 

Cô chủ chỉ lẳng lặng phủi sạch một bức ảnh tận đáy thùng rồi giơ lên cười đắc thắng

"Ông có quyền giữ im lặng nếu không tôi sẽ đưa bộ mặt thật của nam thần ra ánh sáng."

Mặt của cậu chủ đen như cái đít nồi, vội vội vàng vàng muốn giật lại tấm ảnh cậu chàng học sinh với quả đầu lộn xộn cùng nụ cười toe toét từ tay cô chủ nhưng nào có dễ vậy, cô chủ khẽ xoay người rồi chạy biến làm cậu vừa bực vừa buồn cười phải rối rít đuổi theo. Kì Kì và Phi Phi thấy vậy cũng vội vàng sủa lên mấy tiếng rồi chạy đến đứa thì chặn đầu đứa thì cắn dép cô chủ hỗ trợ, nom đến là kì cục.

"Lũ phản bội này."

Cô chủ rên rỉ trong bất lực trước khi bị cậu bạn thân nhấc cổ ra ngoài sân, nghĩa đen.

"Ều ảnh này chụp hồi sắp ra trường này, ều lúc đấy nhìn ông đỡ ngu hơn cái ảnh kia nhiều rồi, ều nhìn tôi này eo ôi béo dã man con ngan luôn ấy, lại còn đang làm trái tim với...."

Câu nói chưa kịp kết thúc đã thấy cô chủ sững lại rồi đặt cái ảnh xuống, Kì Kì vội vội vàng vàng chạy đến cọ thân mình ục ịch của mình vào người cô chủ rồi khẽ liếm tay cô. Cậu chủ nhẹ nhàng lấy bức ảnh rồi xoa cằm.

"Hồi đấy tôi nhớ là hai người thân thiết lắm, chẳng bao giờ thấy rời nhau ra một lúc nào cả."

"Ừ..." - Cô chủ khẽ cười - "Cứ như là chị em ruột ấy, cái gì cũng có thể chia sẻ với nhau được hết kể cả là gia đình nhé."

"Lúc hai người cãi nhau ỏm tỏi tôi đã biết ngay là vì giai mà" - Cậu chủ cười lớn - "Không ngờ người như cô mà cuối cùng lại chọn giai đấy, tôi đã tưởng cô sẽ thuận theo ý nó mà bỏ tình cảm nam nữ cơ."

Đột nhiên, cô chủ cũng cười phá lên làm ba tên còn lại giật bắn mình co cụm vào một góc, cười chán, cô mới vờ lau khóe mắt khô ráo rồi mới đập vào vai cậu chủ đánh bốp.

"Hoang tưởng à! Tôi bỏ không chơi với nó nữa đâu phải là vì giai cơ chứ. Giai thì tôi thiếu gì đâu."

"Thế là vì cái gì ?" - Cậu chủ nhăn nhó ôm bả vai hình như đã bị trật của mình cau có hỏi lại.

"Vì nguyên tắc." - Cô chủ đáp tỉnh bơ - "Tôi lúc nào chẳng là người dễ tính trong mọi mối quan hệ, cái gì cũng chiều cái gì cũng như là chẳng quan tâm í nhưng mà cái gì cũng có nguyên tắc và giới hạn của nó thôi. Có những cái quyền quyết định là ở tôi, bắt ép tôi thì tôi không thích. Những chuyện như thế này tôi tiếc nhưng không bao giờ hối cả"

"Vậy còn...cô với..." - Cậu chủ ngập ngừng, nửa không muốn làm lộ ra vết thương còn chưa đóng vảy, nửa muốn cô chủ bộc bạch ra cho nguôi ngoai.

"Tôi thực sự rất dễ tính, thực sự. Tôi có thể chấp nhận và ủng hộ giấc mơ của anh ấy, có thể đồng ý cho anh ấy quen rồi chơi với bạn là con gái thân như chúng ta này, có thể ở bên cạnh anh ấy mọi lúc anh ấy vấp ngã hay không còn gì trong tay. Thực sự, tôi có thể làm tất cả...nhưng...có lẽ anh ấy cần nhiều tự do hơn, cuối cùng...tôi lại là người bị vứt bỏ..." - Tiếng nói của cô chủ nhỏ dần rồi biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Những tưởng khi chờ đợi được người mình yêu từ xa trở về thì đã là khổ tận cam lai, hóa ra cuối cùng lại hóa thành bọt nước.

"Nhìn thằng con trai men lỳ nhất tôi từng biết trong cả cái cuộc đời này khóc nức nở thực sự là cảm giác thương tiếc xen lẫn hả hê nhất mà tôi từng được nếm trải." - Cậu chủ khoanh tay nhìn cô chủ ngồi vừa khóc vừa cười.

"Đồ.Khốn!"

"Cô vẫn định đợi anh ta à? - Cậu chủ khinh bỉ.

"Tôi không biết nữa..." - Cô chủ khẽ mân mê đôi tai của Phi Phi. - "Tôi sẽ đợi đến khi nào tôi có thể."

"Ngu không ai bằng." - Cậu chủ khẽ thở dài đánh thượt.

Cô chủ đã đợi được, rất lâu sau đó cuối cùng đã đợi được người cô yêu chỉnh tề chuẩn bị sẵn sàng để đi đến cuối đời với mình, quá trình đó chẳng dễ cho ai cả, thậm chí cả với Kỳ Kỳ bé nhỏ khi cứ thi thoảng phải làm gối ôm cho cô nhưng với cái đầu cứng hơn đá tảng cùng ba người bạn cùng nhà đáng yêu thì cô chủ làm gì mà chả được. Thật là...chẳng biết làm thế nào với cô chủ cả, Kỳ Kỳ nhăn mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro