Kẹo cứng vị dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Kì Kì yêu nhất thứ gì, Kì Kì sẽ không ngần ngại trả lời : Kẹo cứng vị dâu.

Phi Phi thường khịt mũi coi thường khi Kì Kì nhảy lên ống quần cô cậu chủ xin kẹo. Kì Kì quả thực không có thấy thế có gì là xấu, hơn nữa mỗi lần làm vậy cậu chủ sẽ nhẹ nhàng cúi xuống xoa đầu khen Kì Kì đáng yêu. Cô chủ thường nói cậu chủ chiều Kì Kì quá sẽ sinh hư rồi nhíu chặt chân mày. Những lúc như thế cậu chủ sẽ bế Kì Kì sau lưng cô chủ làm mặt quỷ, ngẫu nhiên bị cô chủ nhìn thấy sẽ ba chân bốn cẳng ôm nó chạy.

Cậu chủ còn là một đầu bếp rất tài ba. Kì Kì luôn ghen tị với tên Phi Phi đáng ghét trước giờ luôn được ăn đồ cậu chủ nấu, nhưng mà không có sao, bây giờ ăn bù là được. Kì Kì mang theo tư tưởng đấy sau mỗi lần đến phiên cậu chủ nấu ăn đều mang theo cái bụng căng tròn lạch bạch đi trong nhà. Thẳng đến lần thứ ba như vậy thì cô chủ nhận ra sự quái lạ. Mặt không đổi sắc không cho phép cậu chủ vào bếp nữa, Kì Kì cùng Phi Phi lúc đó cùng dựng đứng lỗ tai dậy mở to mắt phóng đến xem phản ứng của cậu chủ, cuối cùng thất vọng thấy cậu chỉ thản nhiên nở nụ cười nói : "Được thôi." Cả ngày hôm đấy hai đứa cụp tai ngoan ngoãn ăn hết đồ cô chủ nấu, một chút cũng không chừa mới thành công nhìn thấy gương mặt đen thùi lùi của cô chủ nở ra nụ cười vừa đắc thắng lại vừa trẻ con.

Ầy, lại lạc đề rồi. Kì Kì thích kẹo cứng vị dâu thứ nhất bởi vì khi cắn sẽ có cảm giác giòn tan mà còn dính dính lại tạo cho Kì Kì một đối thủ thơm ngon để chiến đấu, rồi từ từ cảm nhận vị ngọt lan ra trong khoang miệng một cách đầy khoái trá, hơn nữa sẽ cảm thấy rất hưng phấn rất vui vẻ nha.

Có một lần khi cô cậu chủ đều đi vắng, Phi Phi thì nằm bẹp ngoài cửa, thi thoảng lại thò mõm ra ngoài khung cửa sắt ngóng nhìn thật là ngu. Kì Kì cảm thấy làm như thế thật là vô vị, cô cậu chủ cũng sẽ chẳng về sớm hơn đâu - Kì Kì đã đứng ở cửa phòng bếp và bảo Phi Phi như vậy đó. Thấy tên to lớn đó chẳng có chút xi nhê vào, Kì Kì ngúng nguẩy bỏ vào trong bếp, và nó nằm đó, xung quanh gần như toả ra ánh sáng cầu vồng cùng pháo hoa. Hộp kẹo yêu quý của nó được để ngay trên bàn thay vì trên giá cao như mọi khi, Kì Kì ngoáy tít đuôi vui mừng, chắc hẳn sáng nay cô chủ đi làm muộn nên để quên đây mà. Kì Kì bắt đầu công cuộc chinh phục tình yêu kẹo dâu đầy gian nan.

Nhảy, nhảy, nhảy... đó là điểu đầu tiên Kì Kì nghĩ tới trong đầu. Nó cật lực quăng mình lên, vậy mà tới cái khăn trải bàn cũng không với tới được. Kì Kì chán nản ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn hộp kẹo đang gần ngay trước mắt mà như xa cả ngàn dặm.

Không được rồi không được rồi, phải tìm cách khác. Kì Kì ngoáy cái đuôi nhỏ ngó quanh, có khi cái ghế đẩu lại là mục tiêu dễ dàng hơn. Kì Kì lại tiếp tục nhảy nhảy. Gâu, tuyệt vời, bám được lên rồi, cái chân nhỏ lấy hết sức cố trèo lên nhưng kết quả lại rơi cái bịch ê ẩm hết cả cái mông đáng thương. Không được bỏ cuộc, Kì Kì hạ quyết tâm ngoáy ngoáy cái mông nhỏ, đoạn lấy hết sức bình sinh nhảy lên trên cái ghế. Gâu, được rồi...ơ...không không không...

Cái ghế đổ cái rầm, Kì Kì dùng hết sức với tới hộp kẹo, những viên kẹo đầy màu sắc vương vãi như những mảnh sao vỡ trên nền trời phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ ô cửa sổ.

Phải mất một lúc lâu Kì Kì mới bò lên được. Phi Phi lúc này đã bỏ "chốt gác" hốt hoảng chạy đến. Cảnh tượng lúc này thật là... Kì Kì bò dậy lập tức lao đến bên tình yêu bé nhỏ của mình, hớn ha hớn hở ăn hết cái kẹo này đến cái kẹo khác.

Thiên đường đầy kẹo dâu này. Kì kì tung tăng chạy nhảy giữa cánh đồng hoa kẹo dâu, những đám mây màu hồng lững lờ trôi. Nó lăn lộn trên đó cho đến khi bộ lông trắng bóc trở thành màu hồng nhạt như chiếc kẹo bông gòn mà cô chủ thích ăn rồi ngủ thiếp đi trong hạnh phúc ngập tràn.

Điều đầu tiên Kì Kì nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là ánh mắt lo lắng của cậu chủ. Cô chủ cau mày ngồi trên giường khẽ gãi đầu Phi Phi, ánh mắt nhìn nó là đang rất cáu đây.

Kì Kì cụp tai. Thảm rồi, từ giờ lấy đâu ra kẹo ăn đây. :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro