Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã lâu Dan Heng không quay lại Luofu,nay nghe tin quê hương tổ chức cậu tiện thể ghé thăm.

   Nơi ấy tổ chức lễ hội tưng bừng, đèn hoa rực sáng khắp bầu trời đêm.Người người nô nức đổ ra đường, kẻ cười người nói vui vẻ.Vẫn là bóng lưng cô độc ấy, cậu lách qua dòng người đông đúc, mua cho mình một chai Đậu nành soda.Bỗng từng đâu tiếng khua trống vang lên,chàng thiếu niên ngước mắt theo thứ âm thanh rộn ràng lên sân khấu, đó là một màn múa lân và rồng.

  Khi câu chuyện đang đến khúc cao trào,bỗng dưng người diễn viên múa lân trượt chân,may sao người múa rồng kịp thời đỡ lấy. Một tia sáng loé lên trong ánh mắt cậu thanh niên,một dòng nước phun từ dưới lên đỡ người múa lân dậy.Thấy vậy cậu liền thở phào,cơ mà dường như ở một phía xa xa, có ánh mắt đang chú ý tới cậu.

  Màn trình diễn kết thúc viên mãn, tiếng vỗ tay hưởng ứng của người dân làm rộn ràng cả khoảng trời.Cậu lại lẳng lặng lẩn đến một nơi văng vẻ, thanh thản nhâm nhi từng ngụm trăng tan.Bỗng cậu ta cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, một vòng tay lớn bỗng chốc dịu dàng ôm lấy chàng thiếu niên.

🍁: Jingyuan...?
🦁: Em đã về..-Vẫn là tông giọng trầm ấm mà em nhung nhớ,hắn dựa đầu vào vai cậu, tham lam hít lấy mùi hương thân thuộc.

   Trên môi cậu bất giác nở một nụ cười.
🍁: ừm,tôi quay lại rồi đây.
  Vị tướng quân kia khẽ gật,rồi lại ngẩng lên hôn chùn chụt vào má cậu thiếu niên nọ, nom giống như chú chó văng chủ lâu ngày,quẫy loạn chiếc đuôi xù mừng chủ về.

   Dan Heng thấy vậy cũng chẳng phản ứng,yên lặng để do Jing Yuan mặc sức hôn cậu cùng khắp,đuôi rồng từ đâu xuất hiện cuốn quanh cơ thể vị tướng quân.Jing Yuan nhìn rồng nhỏ của mình trong tay mà không khỏi nở một nụ cười .Ngài hôn lên chiếc sừng rồng xanh bóng loáng, lại không quên cạ răng vài khiến người trong lòng ngài giật nảy một cái.Nhìn khuôn mặt bất mãn của rồng nhỏ đang nhìn ngài chỉ khiến ngài muốn bắt nạt cậu nhiều hơn mà thôi,bé con nhà ngài sao mà có thể dễ thương đến vậy cơ chứ?

   Chẳng đợi Dan Heng giận thêm, ngài nhanh chóng bế cậu lên kiểu công chúa và đi về nhà, nhất định sẽ "dỗ dành" cậu tới nơi tới chốn.

   JingYuan đặt cậu lên giường, dùng cơ thể đô con khoá chặt thiếu niên vào tầm kiểm soát của ngài ta.Từng lớp áo dần được cởi bỏ lộ ra làn da trắng nõn không tì vết,thật muốn để lại vài dấu hoa đỏ thắm để tô điểm cho nền trắng mịn thêm nổi bật.

   Cái lưỡi tinh nghịch tựa như một con rắn,trườn bò trên cái cổ trắng ngần khiển chủ nhân của nó không khỏi run rẩy,đôi lúc lại phát ra vài tiếng nỉ non chẳng rõ nghĩa.Những lời ấy tựa như xuân dược rót vào tai Jingyuan, chỉ làm ngài ta thêm hưng phấn và để lại vài nốt đỏ trên cổ thiếu niên.Mục tiêu sau đó được chuyển xuống hai hạt đậu nhỏ giữa bầu ngực trắng nõn, một bên được Jingyuan ngậm lấy và ra sức bú như thể nó sẽ tiết ra sữa vậy, bên còn lại được chăm sóc bởi tay của ngài ta.Đầu vú nhỏ bị day đến cương cứng lên,nhìn thấy gương mặt đỏ lựng cùng những tiếng thở dốc của kẻ dưới thân làm Jingyuan thích thú,rồng nhỏ của ngài ta bình thường luôn lạnh lùng cấm dục, nay lại thở dốc trong tình trạng loã thể dưới thân ngài ta thế kia, của là hiếm gặp.

   Những kích thích cứ thế tăng dần lên,đánh sập cơ quan não của Dan Heng,dù cho đây không phải lần đầu nhưng rốt cuộc cậu vẫn chưa thể làm quen được.Hai đầu vú của cậu bị Jingyuan nghịch ngợm đến sưng đau, đến của bờ mông căng tròn cũng bị ngài ta bóp bóp,đôi khi lại tát vài cái khiến cậu thiếu niên giật nảy mình.

  Phần khởi động đã gần đi đến hồi kết,chỉ còn một vài bước nhỏ trước khi sư tử thưởng thức món chính của mình,thực chất con quái thú được ngài giấu trong quần cũng đã cương lên từ lâu,háo hức chờ được khai phá vào nơi ẩm ướt của người dưới thân.Thế nhưng để rồng nhỏ không quá đau và có thời gian từ từ làm quen,ngài vẫn sẽ kiên nhẫn.Hai chân của Dan Heng được ngài đặt trên vai,còn lưỡi của ngài sẽ tiên phong nới rộng "cánh cửa tiến đến thiên đường".Từng đợt khoải cảm cứ thế ập đến khiến Dan Heng chẳng còn kìm nổi tiếng rên rỉ,hai châm cậu run lên bần bật mỗi khi cái lưỡi ranh mãnh kia luồn vào bên trong nơi ấm nóng,dâm dịch tiết ra cũng có thể coi như chất bôi trơn.
  Bấy giờ,ngài mới kéo khóa quần xuống, để lộ ra con quái thú của mình.

   Dan Heng run rẩy nhìn thứ to lớn gân guốc được đặt trên đũng quần mình,tự hỏi làm sao nó có thể đút vừa lỗ nhỏ bên dưới cậu đây? Dù sao cậu mới chỉ phục vụ tướng quân bằng miệng,nhưng nếu đã có nhiều gian cùng không gian thích hợp như bây giờ,chắc chắn Jingyuan sẽ không dừng lại ở miệng đâu.

🍁:Tướng quân...nó...lớn qua...em sợ không vừa..

🦁: Sẽ vừa thôi Dan Heng-Ngài mỉm cười,đặt một nụ hôn nhỏ lên má cậu.

  Bên trên ngài dịu dàng an ủi rồng nhỏ,bên dưới lại từ từ tiến vào bên trong Dan Heng.Hậu huyệt nhỏ lạ lẫm thít chặt thứ xâm nhập làm Jingyuan phản dùng tay an ủi cậu nhỏ của Dan Heng để phân tán sự chú ý của cậu.
Sau một hồi,cuối cùng ngài cũng đưa hết cây gậy vào bên trong Dan Heng.Jing yuan bắt đầu động eo,đẩy nhanh khoái cảm. Những tiếng rên rỉ bật ra theo từng nhịp đưa đẩy, những giọt mồ hôi lấp lánh làm cho người cậu càng thêm ướt át.

🍁: Ư....ức...!! Jing..Jingyuan...chậm..
  
   Cậu nức nở cầu xin,nhưng xem ra lời nói của cậu lại phản tác dụng, chỉ làm cho Jingyuan ngày càng hăng máu. Côn thịt to lớn liên tục dập vào lỗ nhỏ đáng thương, bàn tay thô ráp bên trên cũng chẳng rảnh rỗi mà nghịch ngợm đầu vú sưng đỏ.
 
  Bỗng dưng, cậu thiếu niên dưới thân ngài rên lên một tiếng lớn, tinh dịch bắn lên bụng cả hai, nhơm nhớp.Toàn thân Dan Heng giờ đây mềm oặt, chẳng còn sức cầu xin mà chỉ còn có thể phát ra vài tiếng nỉ non nho nhỏ. Jingyuan thấy vậy không khỏi bật cười, rồi thúc mạnh một nhát lút cán và bắn vào bên trong cậu. Hai tiếng thở dốc hoà vào với nhau rồi tiếp đó là tiếng chóp chép của những nụ hôn ướt át. Dan Heng bị chơi đến đê mê đầu óc, ngoan ngoãn nương theo hành động của Jingyuan.

  Bỗng dưng Jingyuan nổi hứng chọc rồng, ngài ta thổi phù phù vào cái cổ nhạy cảm của cậu thiếu niên làm Dan Heng giật nảy mình, rồi lại ôm chặt cậu và tiếp tục trò trêu chọc đến mức Dan Heng phải lấy đuôi tét vào lưng ngài mới chịu dừng lại.

🍁: Jingyuan! Ngài chơi xấu! -Dan Heng hậm hực, lại khiến Jingyuan bật cười lớn hơn trước cục bông đang xù lông giận dữ của mình. Cậu nằm quay lưng vào tường, tuyệt tình không nhìn Jingyuan nữa, ngài ta lại nhân cơ hội ấy vòng tay ôm eo rồng nhỏ ngủ ngon lành.

   Mấy ngày sau, cả Luofu được chứng kiến cảnh tướng quân phủ thần sách chạy theo sau dỗ dành nhân viên bảo an của đội tàu Astral.

--------------------------------------------------------
   Đây là lần đầu tôi viết 1 fic H hoàn chỉnh nên còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng>< iu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro