Sự hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và hắn là bạn thanh mai trúc mã đã từng lớn lên bên nhau từ thủa khai sinh. Họ chính thức bên nhau đã được 10 năm rồi

Hai người thích thầm nhau đã lâu nhưng vì sĩ diện mà anh không bao giờ bày tỏ đến cuối cùng hắn lại là người ngỏ lời trước.

" Này, tôi thích cậu lâu rồi, hẹn hò với tôi được không? " hắn nói với vẻ mặt bối rối đỏ ứng

Lúc đầu anh có vẻ ngỡ ngàng 1 chút nhưng vì khuôn mặt hắn quá nỗi nực cười nên anh không thể ngừng trêu chọc hắn.
" Được thôi" anh đáp lại lời hắn khiến hắn vui mừng khôn siết

-Nhưng tình yêu như thế này có thể tồn tại và vững vàng được bao lâu??
  Trước thì mặn nồng thật đấy nhưng về sau khi 2 người họ sống cạnh nhau quá lâu giữa họ có sự thay đổi nhất định không còn những cái hôn chào buổi sáng hay không còn nhưng cái ôm ấm áp dành cho nhau nữa. Vậy liệu ai đã là người thay đổi?

Hắn dần dần trở nên lạnh nhạt với anh thậm chí ở ngoài hắn còn bao nuôi tình nhân có đủ cả nam lẫn nữ. Anh biết nhưng vẫn cứ lờ vì anh yêu hắn, yêu hắn như chết đi sống lại....

Giữa họ càng ngày càng nhiều trận cãi vã hơn và cả 2 không ai quyết nhường ai.

Đến đỉnh điểm là ngày hắn dắt 1 cậu trai bao về nhà và làm ngày trên chiếc giường mà hắn với anh ngày ngày ân ái... Và cuối cùng bị anh nhìn thấy!!!

Anh vì tức mà tát cậu con trai kia 1 tát. Ngay tức khắc hắn xô anh ngã, sờ lên lên đôi má vừa bị 1 tát. Hắn nổi giận túm cổ anh mà giáng 1 bặt tay xuống gương mặt gầy gò đang rướm đầy nước mắt. Không gian xung quang bắt đầu tĩnh lặng đến đến đáng sợ.

" Anh đánh tôi? " anh nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy sự oán hận

"Không phải anh cố ý đâu, nghe anh giải thích đ... " hắn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời

"Tôi ở bên anh 10 năm rồi 10 năm rồi , ở bên anh chịu bao nhiêu cực khổ cùng anh tiến lên cùng anh lùi xuống... chỉ ở cạnh anh thì dù có làm gì hay chịu đựng những gì tôi đều có thể nhịn"

"Anh thật s... " gương mặt hắn trở nên bối rồi và hoảng loạn

Anh không nghe bất kì 1 lời gì từ miệng của hắn nữa, anh lao ra ngoài hắn vội vã đuổi theo gọi tên anh nhưng anh không hề quay lại nhìn dù chỉ 1 lần đến lúc hắn đuổi kịp thì đã quá muộn màng r hắn nhìn thấy anh đang nằm trên nền đất lạnh với 1 vũng máu chảy mãi không thôi từ người cậu tuôn ra. Hắn gọi tên anh lao tới ôm anh mà khóc gọi tên anh không ngừng.

Anh bỗng ngơ ra mà nở 1 nụ cười nhẹ, thì ra người con trai anh yêu chục năm từng rất cứng rắn và lạnh lùng chưa từng rơi nước mắt vì ai mà bây giờ vì anh mà khóc

" Tưởng à... anh Tưởng " anh cố gắng gọi tên hắn trong đau đớn

"Anh... anh đây em đừng ngủ đợi 1 lát nữa thôi... cố gắng 1 tý nữa thôi x- xin em đấy" hắn ôm chặt anh mà khóc mà van xin

Anh thở dài và nói: "Anh biết em sợ đau mà vừa nãy còn tát em à? Anh thật quá đáng"

" Xin lỗi là lỗi của anh, anh không nên làm như thế , anh sẽ không làm vậy nữa, vì vậy xin em đấy hãy cố gắng lên có được không? "

"Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa anh biết mà dù khóc thì cũng vô ích thôi. Em đã dành trọn tình yêu này cho anh 10 năm rồi- à không phải hơn 10 năm mới đúng. Bây giờ thật sự chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi." _ " Anh cuối cùng cũng được tự do rồi đấy" Anh vừa cười vừa nói khiến hắn đau vô cùng, hắn hối hận thật rồi đáng lẽ hắn không nên làm như vậy.

"Tưởng à! Em vui lắm đến phút cuối cùng của cuộc đời em lại có thể được nằm trong vòng tay ấm áp của anh một lần nữa mà ra đi... Thật sự em vui lắm " Khi lời nói này được thốt ra cũng chính là giây phút anh từ giã cõi trần

Hắn đau lắm con tim hắn như thắt lại, cả người run lên từng đợt cổ hắn nghẹn ắng lại vờ như không thở nổi. Hắn ôm anh trong lòng khóc nức nở mà đưa đến bệnh viện, nhưng tiếc thay khi đến nơi thì người con trai ấy đã trút hơi thở cuối cùng mà ra đi với 1 nụ cười mãn nguyện trên môi.

---------------------------Linh------------------------
Hello các cậu đây là lần đầu tiên mình viết truyện vì vậy có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua ạ câu chuyện đầu tiên  không có gì buồn mấy mà còn cos chút ngọt. Vì vậy mong mộ người sẽ thích chuyện mà mình viết ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro