Chuyện Nhỏ Nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thi cuối kì môn tin của chúng tôi. Nói đúng hơn qua ngày hôm nay tôi đã không còn bị áp bức bởi cái lão già biến thái ấy nữa. Trong lòng đang tràn ngập sung sướng thì nghe một tin tức như sét đánh: "Vũ Hải Yến, em chuyển qua phòng số 66 thi đi". Miệng tôi đột nhiên cứng đờ, mắt giật giật, nụ cười trên môi cũng tắt ngắm, tôi cố lấy lại bình tĩnh nỡ một nụ cười hết sức ngọt ngào nhưng trong lòng đang thầm chửi rủa 18 đời tổ tông của người nào đó: " Thầy , nhưng vì sao vậy ạ ?"
"Trong danh sách mỗi phòng chỉ có 50 người... em là người thứ 51" thầy giáo liếc nhìn tôi vẽ mặt tràn đầy đắc ý.
Lão .... Lão hồ ly rõ ràng là mượn việc công trả thù riêng. Chẳng phải tôi chỉ vô tình nói với cô Lý ông ta là lão già biến thái thôi sao ???? Hại tôi thảm như vậy, chắc chắn là muốn là muốn tôi thi rớt để tiếp tục bị lão ta hành hạ.. chắc chắn là vậy. Tôi âm thầm chửi rủa trong lòng. " Vậy tại sao lại là em ????" tôi trưng bộ mặt hết sức vô tội nhìn lão ta. Lão ta mặt không biến sắc nhìn tôi cười hoa lệ trả lời từng chữ: " Vì ..tên.. em.. cuối.. danh.. sách". Ầm, ầm, ầm tôi chính thức bị sét đánh trúng, nước mắt lưng tròng tôi quay qua cầu cứu đám bạn thân. Chúng nó lại đồng loạt phi cho tôi ánh mắt ' đồng chí bảo trọng' . Có cần rõ ràng như vậy không ? Ông trời ơi ông đánh chết tôi đi, đám bạn của tôi điều ở đây, bắt tôi qua phòng khác không phải tôi chết chắc rồi sao?? Ngẵm lại 20 năm sống trên cuộc đời này tôi chưa từng làm hại 1 con kiến cùng lắm thỉnh thoảng mới bày trò hại người... là thỉnh thoảng đó nga!! >"<. Thà chịu chết chứ không chịu nhục tôi mang tinh thần chiến sĩ sẵn sàng hi sinh anh dũng bước ra khỏi phòng. Bước qua phòng 66, đúng như tôi dự đoán toàn bộ phòng đã chật ních người. Nhìn qua nhìn lại chỉ còn 2 máy trống ở đầu bàn chắc không ai dám ngồi kế giám thị nên nó mới may mắn không bị chiếm. Một máy đã mở còn một máy màn hình vẫn đen xì. Dĩ nhiên tôi chọn máy đã mở không lẽ ngồi cái máy kia lỡ nó bị hư thì thế nào ? ai sẽ chịu trách nhiệm cho tôi đây?. Đang loay hoay kiểm tra máy thì một bóng đen phủ lên người tôi. Ai thèm quan tâm nhưng đợi mãi cũng không thấy người ấy lên tiếng. Tôi từ từ ngẫn đầu lên .. ách ! soái ca nga miệng bất giác nỡ nụ cười ngu. Lão già chết tiệt sao ông không đuổi tôi qua đây sớm 1 chút thật lãng phí tài nguyên. Tôi âm thầm oán hận. " khụ ! khụ! khụ! Cậu chảy nước miếng rồi kìa". Cậu ấy có chút lung túng trước cái nhìn lang sói của tôi Theo phản xạ có điều kiện tôi lấy tay lao miệng của mình. Làm gì có a.. vu oan .. vu oan trắng trợn. tôi ngẩn đầu lên liếc nhìn người nào đó nhưng lại vô tình thấy người nào đó mặt tràn đầy ý cười. Hắn ! hắn! hắn, cố nuốt giận vào lòng tôi quay lại tiếp tục công việc của mình chẳng thèm quan tâm tới hắn ta. Soái ca thì sao ? có ăn được không? Có giúp tôi thi đậu sao? Thà tự lực cánh sinh. Nhưng chờ mãi hắn vẫn không chịu đi. Tôi khó chịu ngẩng đầu : 

" Có việc gì sao?"

" Cậu ngồi chỗ của tôi" 

"Ở đây có viết tên cậu sao ?". Tính lừa tôi sao ?

" Ổ đĩa D"

"....". tôi mở ổ đĩa D quả nhiên có 1 cái tên. Vì để dễ cho giáo viên chấm bài nên mọi người phải tạo riêng 1 tập tin để lưu tất cả bài của mình vào. " Làm sao tôi biết đây là tên của cậu". Không đợi hắn kịp trả lời, thầy giám thị đã lên tiếng " Tử Kính sao còn không vô chỗ ngồi" Hắn nhàn nhã ngồi vào chỗ trống cạnh tôi còn không quên nhìn tôi cười thật sâu xa. Tôi.. choáng váng, rõ ràng là ngồi đâu cũng được vì sao lại tranh với tôi chứ ?? Trong lúc làm bài tôi thật vất vả mới làm được 1 nữa .Phần này không phải lão đại học sao, phần này của lão tứ , phần này lão nhị .. tôi mồ hôi ròng ròng, vì sao phần của tôi chỉ có chút xíu thôi . Nếu lý thuyết không đậu dù thực hành có làm hết vẫn rớt. Nhìn lướt qua người bênh cạnh hắn vẫn thong dong gõ bàn phím ngón tay thon dài không ngừng di động. Dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình hắn khẽ nghiêng đầu nhìn tôi " Sao vậy ?". Giọng hắn thật ấm "Không biết làm". Tôi mang ánh mắt như con chó bị bỏ rơi nhìn hắn chỉ thiếu điều rơi nước mắt nữa thôi. Hắn sửng sốt trước sự thay đổi thái độ như chong chóng của tôi. Nhưng chẳng được bao lâu hắn đã phục hồi tinh thần tiếp tục làm bài chẳng thèm quan tâm đến con chó nhỏ là tôi đây. Tôi ..tôi.. tôi muốn giết người, nói đúng hơn là tôi muốn giết cái thằng cha đang ngồi cạnh tôi. Ách! Tôi có nhìn lầm không, không biết vô tình hay cố ý cánh tay hắn chạm nhẹ vào màn hình máy tính làm nó lệch 1 góc vừa đúng tầm mắt của tôi. Có phải hắn cho tôi coi bài không nhỉ? hoho thì ra là cậu ta ngại ngùng a. Nghĩ như vậy tôi không khỏi cười thầm trong lòng. Thời gian làm bài cũng nhanh chóng trôi qua, tôi kiểm tra lại lần cuối lưu bài. Đang định quay qua cám ơn người nào đó đã thấy hắn không còn ở đây. Tôi vội chạy ra ngoài đã thấy hắn vào trong thang máy. Vừa gấp vừa vội tôi chẳng nhớ phải ấn nút thang máy mà đưa thẳng cánh tay mình vào giữ cửa. Nhìn cánh cửa thang máy kép dần tôi lệ rơi đầy mặt. Thăng máy ở đây vừa hỏng vừa cũ đợi cánh cửa mở ra tay tôi chắc bị kẹp luôn rồi. Lúc tưởng chừng như cánh tay mình sắp bị kẹp thì nó lại đột ngộ mở ra.. Tôi chưa kịp hoàn hồn người trong thang máy đã không mấy kiên nhẫn nói : " Còn không mau vào". Người trong thang máy nhìn tôi đầy vẻ chán ghét hay nói đúng hơn là tức giận. Hắn tức giận cái gì, tôi mới là người sắp bị kẹp tay nha!!!!!!. Tôi đưa mắt nhìn bàn tay mình thầm nuốt nước bọt chút xíu nữa là xong rồi. Đột nhiên tôi nghe tiếng nói của người bên cạnh: "Ngu ngốc". "Cậu mắng tôi sao ?" tôi ngẩng đầu lên, hắn vẫn không thèm nhìn tôi "Chẳng lẽ tôi tự mắng mình" "Tôi.. là vì đuổi theo cậu". Tôi có chút tức giận lại có chút uất ức. Nếu không phải sợ hắn đi mất tôi có vội như vậy không? Nếu bị kẹp tay tự tôi chịu mắc mớ gì hắn. Đến lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn tôi giọng cũng ấm hơn 1 chút :

 "Tìm tôi làm gì ?" 

"Cám ơn cậu"

"Ừ" 

"Cám ơn cậu". 

"Ừ"

"Cám ơn cậu". 

"..."
Thấy hắn không trả lời tôi vội giải thích: " Lần đầu là cám ơn cậu giúp tôi làm bài, lần thứ hai là cám ơn cậu ấn nút thăng máy giúp tôi. Còn lần thứ ba là ..là....tôi nghĩ vẫn nên cám ơn cậu." Tôi lắp bắp nói
"Sao vẫn ngốc như vậy chứ" .

 ".....". 

Tôi nghiêng đầu qua hắn, ánh măt hắn âm trầm nhìn tôi nhưng chẳng nói gì. Trong lòng tôi chợt chấn động, cảnh tượng này có phải quá quen mắt rồi không??? 2 năm trước cũng có cô bé ngốc nghếch đưa tay chặng thăng máy, cũng suýt nữa bị kẹp tay, cũng có 1 anh chàng tốt bụng ấn nút giữ cửa..... trong lòng chợt nghĩ: "có phải từ đầu cậu đã nhận ra tôi rồi không ???"

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro