Chuyện thi cử năm cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2021.7.8]

Lướt fb toàn thấy báo đăng hình ảnh các bạn 2k3 thi xong được bố mẹ đón các kiểu tự nhiên tôi nhớ lại tôi của năm đó. Năm đấy chả nhớ lý do tại sao nhưng bố mẹ tôi đều được nghỉ, ở nhà cả nhà. Trời mưa từ sáng, hôm đấy tôi thi cả sáng cả chiều. Bố mẹ đề nghị chở tôi đi thi nhưng tôi nào có chịu, tôi bướng bỏ xừ. Nhưng, ai quen thân tôi sẽ biết, hoặc cũng có thể là không, nhưng thôi kệ nó đi, biết hay không không quan trọng vì các bạn sẽ được biết bây giờ thôi. Hồi đấy chả phải tôi bướng, nhưng trời mưa, thời gian thi lại lâu, mà tôi biết rằng con cái trong phòng thi run một thì bố mẹ chờ ở ngoài run mười, đã thế còn được cái tiết trời mưa dầm cả buổi. Nên tôi vênh cái mặt lên rất kiêu bảo với bố mẹ tôi tự đi được, vì tôi là Gao đỏ, một Gao đỏ chính gốc ngầu lòi sẽ không cần người đưa đón. Thế, rồi buổi sáng tôi sang đón bạn thi cùng. Chiều, tôi đến ngõ nhà bạn tôi rồi mà ngõ nhà nó ngập gần hết cái xe nên tôi không vào. Gọi điện thông báo cho nó, chúng tôi đi riêng.

Nghe thì cũng bình thường thôi, nhưng đấy là do tôi hay dài dòng nên tôi thích kể lan man những chi tiết không cần thiết vào đấy. Trọng điểm là ở đoạn này. Nói nhanh gọn thì chiều đấy thi xong môn toán, tôi không làm được bài (mà thực ra thì thi xong môn nào tôi cũng có cảm giác như thế cả), đứng giữa hành lang trường THCS Võ Trường Toản mà tôi đơ người, hông nhẽ giờ khóc? Không, gao đỏ mặc áo khoác xanh lá thì làm sao mà khóc được, ngại lắm. Kìm lại, kìm được. Kìm nén để nói chuyện với bạn bè đã đời rồi thì ra cổng tự nhiên thấy cảnh bạn kia ôm bố, hai bố con ôm nhau khóc dưới mưa vì bạn ấy không làm được bài. Eo ôi, tôi mang cái áo mưa đỏ bông hoa lá hẹ, thêm cặp kính màu tím mộng mơ nữa, đứng dưới mưa mà tôi khóc vl luôn. Suýt nữa là tôi lao vào ôm với khóc cùng hai bố con bạn kia. Nhưng may quá, tôi kiềm lại được cái ham muốn đó. Tôi tự chạy xe về nhà, dù không làm được bài nhưng khá may mắn rằng trời mưa mà tôi lại đeo kính, đeo kính mà còn khóc. Kết quả là tôi đếch thấy đường đi luôn. Tuyệt vời.
Nhưng, làm quái gì mà một ngày quan trọng như thế lại có thể hoàn hảo tuyệt vời thế được. Ông trời quyết định phá hỏng khoảnh khắc tuyệt đẹp đó bằng cách thả một chú cún ra vỉa hè. Chú cún là chó ta, lông vàng, ướt nhẹp đứng một mình trên vỉa hè. Tôi thương quá, tôi tủi thay nó, tôi khóc tiếp, khóc rất to. Đang khóc rất to thì tôi thấy chú cún lông vàng ướt nhẹp ấy từ từ hạ mông xuống. Vâng, chú ta đi ỉa. Ngay khoảnh khắc tôi đang cổ vũ chú ta đi ỉa vì trông có vẻ chú ta đang táo bón thì một chiếc xe tải chạy ngang qua, bấm còi một cái 'toét' rất to. Chú ta giật mình, tôi giật mình. Chú ta nín ỉa. Tôi khóc to hơn và quyết đinh chạy xe về nhà vì không thể chịu nổi cảnh hiếp chó quá đáng như thế nữa.
Đấy, mà tiếng thông báo fb phiền quá, tôi tụt mood rồi, chừng nào rảnh tôi gọi điện cho người đàn bà hàng chài hay ho Ngọc Trâm tôi  bắt nó nghe tiếp.

Còn bây giờ thì, xin chào và không biết bao giờ gặp lại. Vì tôi lười lên fb.

Thân yêu *chái tim màu xanh đỏ tím vàng lè vàng lọet*

----------------------

Bài này tôi đăng trên fb lúc các bé 2k3 vừa thi xong môn văn. Nhưng tôi copy lại và đăng lên đây để lưu giữ cảm xúc lúc đó.
Xincamon tôi, gao đỏ mặc áo khoác xanh lá nhiệt huyết, đã luôn lạc quan dù cuộc đời có thế nào đi nữa.
Tôi thật tuyệt, các bạn cũng thật tuyệt. Chúng ta đều rất tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro