Câu chuyện ngày thứ hai: peach đi nhổ răng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đời ai chẳng phải nhổ răng, trẻ mọc răng già rụng răng. Nhưng peach- một cô pé mới 17 tuổi phải đối mặt vứoi cái đèn vàng khè treo lơ lửng trên đầu. Chuyện gì đã xảy ra với peach?

Muốn biết phải quay trở lại ngày peach còn bé, ăn nhiều kẹo lười đánh răng mê tiền, à cái này cũng không cần thiết phải nói ra. Thế là răng sâu thôi, cái cảm giác nó đau nhức, ăn không ngon ngủ không yên. Và rồi vì một tương lai cạp cơm thay đất thì chị mẹ đã dẫn peach đi khám răng, ngày còn bé ù ù cạc cạc thì biết cái gì đâu. Vừa nằm xuống họ bật cái đèn vàng khè lên chiếu thẳng vào mắt, như kiểu nụ cười anh bố lúc được chị mẹ cho đi chơi. Há miệng to hết cỡ cô nha sĩ liền đưa cái gì đấy vào miệng peach, giờ thì peach nhìn rõ rồi nó là cái tròn tròn như cái gương soi nhìn răng rõ lắm. Sau khi nhìn xong cô ấy nhẹ nhàng rút cái máy gì gì đấy lên đưa vào miệng mình, hỏi lúc đấy có sợ không mà trả lời không là nói điêu mà nói có thì mất chí khí anh hùng còn gì.

Sau đấy cô nha sĩ làm cái gì trong miệng peach thì peach không biết nhưng theo như giác quan thứ bảy thì cô ấy đang khoan răng của peach thành lỗ tròn để nhìn thấu tâm can của cái răng. Và xong cô ấy nói với chị mẹ một câu xanh rờn:

"Ôi chị ơi cái răng này không chữa ngay thì chỉ nhổ bỏ thôi". ( Cô nói gì cô nói gì cơ chứ, chữa rồi vẫn nhổ đấy thôi ). Chị mẹ mình lúc đấy rất chi là hoảng hốt và hỏi cô ấy tới tấp, dồn dập.

"Thế giờ sao em? Em cứ làm đi bao nhiêu tiền cũng được, chữa khỏi cho nó là được em ơi. Trông nó đau chị thấy tội lắm."

"Giờ để em lấy hết cái thứ ăn bẩn bị dét vào mấy cái lỗ sâu này rồi em xem xem cháu chỉ hàn lại hay phải cấy tuỷ sống chị ạ"

"Thế em cứ làm đi"

Và rồi miệng mình lại há ra một lần nữa, lần này cô nha sĩ có vũ khí lợi hại hơn mà ngày ấy mình gọi là cái kim ốc xoáy. Trông nó be bé nhưng nó xoắn vào, cô đưa nhẹ nhàng vào cái miệng bé xinh rộng 8 mét của mình. Bằng phép màu nào đó cô ấy lấy ra những thức ăn bị dét vào đó và đang toả mùi thối, thối kinh lên được ấy. Eo ôi cái mùi của nó còn ám ảnh hơn mùi chân thối của Chou ( một nhân vật dấu tên ), hay mùi hoi nách của anh bố. Tất cả không là đối thủ của răng peach thối.

Hết phần 1

#hine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro