Ký sự đi "ị" của Thắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng 6 năm 2019...

Từ hôm qua đến nay cả nhà trọ như được bao phủ bởi một màu sắc ảm đạm, thê lương, nhàm chán... vì sao ý à? Chỉ 2 chữ thôi : MẤT MẠNG!!!

Cái thời tiết trời trong xanh, gió trong lành thế này thì chỉ thích hợp ở trong nhà, nằm trong chăn mà xem phim là tuyệt vời nhất cuộc đời, vậy mà mất mạng T.T Ai thấu nỗi lòng tôi???

Tôi, Thắm và Linh đang ở trọ trong một căn nhà trọ tại Hà Nội. Căn nhà có 5 tầng: tầng 1 và tầng 5 để nấu ăn, tầng 5 còn có máy giặt để giặt đồ, tầng 2 và tầng 4 là để cho thuê trọ, một tầng 2 phòng ở, nay đã full HD. Phòng chúng tôi nằm ở tầng 3. Chúng tôi sống không cùng chủ, cô chú một tháng chỉ qua nhà 1, 2 lần chủ vào hôm thu tiền trọ. Hôm qua cô đến, vừa biết tin nhà bị cắt mạng, cô liền gọi điện cho nhà mạng chửi mắng một hồi, những tưởng sang ngày hôm nay mạng sẽ về bản, vậy mà... haizz.

Đời buồn! Sáng nay, tôi lôi sách ra học vài chữ, nhưng không có mạng làm tôi chả có hứng thú học hành gì, buồn chán tôi nhớ đến câu chuyện dở dang từ năm 3 đại học của mình, liền mở word lên tiếp tục sự nghiệp xây dựng tuyệt tác, đưa bản thân vào con đường danh vọng. Thằng Thắm nay nghỉ làm ở nhà cả ngày, hai thằng tự kỉ ở nhà buồn chán ngồi nhìn nhau. Thế là, sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, tôi lại quyết định tạm dừng sự nghiệp, gập lap lại lôi thằng Thắm đi BigC thân yêu. Nhưng chúng tôi đã quên mất một điều, nay cả nhà đi làm hết, Linh sáng sớm dậy đi thi, nó thi có 1 ca, nên 9 rưỡi đã về và đương nhiên nó không có chìa khóa vào nhà, nhà cũng không có ai để mở cửa cho nó cả. 

Khi Linh gọi điện cho tôi, thì chúng tôi còn đang trong siêu thị nghĩ xem nên mua mì tôm loại nào. Vậy là nó đành ngồi thất thểu ở cửa chờ cho đến khi tôi và Thắm đi siêu thị về. Vừa phi xe gần đến nhà, chúng tôi đã thấy xa xa bóng dáng một đứa con gái tóc tai rũ rượi ngồi trước cửa nhà, mặt thì cúi gằm xuống đất. Thắm  thì thầm nói với tôi:

- Khiếp! Nhìn con Linh như con nghiện ý!

Vào đến nhà, tôi bắt đầu nấu cơm. Từ khi chuyển đến đây, có bếp nấu nên tôi bắt đầu siêng năng nấu cơm, nhờ vậy tôi cũng chợt nhận ra là mình cũng có niềm đam mê với nấu nướng. Hôm nay, chúng tôi ăn cá kho cà chua và bắp cải luộc. Ăn xong, Linh thì rửa bát, tôi thì lau bàn, thằng Thắm vừa bỏ bát xuống đã chạy tót lên phòng. Lên đến phòng, tôi thấy nó bước ra từ nhà vệ sinh, mặt mày mệt mỏi rệu rã. Đang còn tưởng nó bị đau bụng hay làm sao, thì nó đã quay sang nói chuyện triết lý đi "ị" với tôi:

- L! Mày có biết công dụng của rau bắp cải với tao là gì không?

Tôi không đáp lại, chỉ nhìn nó chằm chằm chờ đợi câu tiếp theo.

- Bắp cải làm tao dễ ỉa hơn! Tao thề với mày, chỉ cần mày ăn rau bắp cải vào thì mày có đang ăn, mày cũng sẽ thấy buồn ỉa. Tin tao đi!

Tôi thầm nghĩ, cả đời này thằng Thắm chắc cũng chỉ nghĩ được đến 2 chuyện: một là kiếm tiền và hai là ỉa, và chắc cũng chỉ có hai chuyện khiến thằng Thắm phiền lòng: một là hết tiền và hai là không ỉa được! Mấy hôm trước trời nóng hầm hập, nó ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ mới bước ra, mặt buồn rượi rượi, đau khổ như bị siết nợ, kêu không đi được. Hôm nay thì đi ngon rồi, trông mặt tươi tỉnh, phởn hơn hẳn. 

Ăn xong rồi, tôi lại lôi lap ra tiếp tục sự nghiệp dang dở, đang đau đầu nghĩ tình tiết truyện thì độp một cái, thằng chó Thắm đánh đét một cái như trời ráng vào đùi tôi. Tôi căm tức trừng mắt quay sang nhìn nó, thì nó cười nham nhở kêu:

- Có con muỗi to bự trên đùi mày!

Tôi trừng mắt, đưa tay lên định tát nó những ngu ý bị bắt thóp, nó tránh được, tôi đành hậm hực nói lại:

- Ông mày đang tập trung tinh thần viết truyện đấy, ngậm mõm ngồi yên cho tao!

- Mày viết chuyện đi ỉa của tao đi - Thắm lại cười nham nhở nói với tôi.

Tôi không nói gì chỉ khinh bỉ quay sang nhìn nó, nhưng sau đó tôi nghĩ lại. Vốn tôi cũng muốn viết một câu truyện về những điều vụn vặt của chúng tôi. Vậy là tập truyện này ra đời, câu chuyện đầu tiên chính là " Ký sự đi "ị" của Thắm", một cái tên không thể thô thiển hơn như chính con người của thằng Thắm vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro