Chương 1: Anh đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc biết được tin Phong đã trở về từ Anh, Mộc An đang ngồi chát với Ngọc, đồng nghiệp cũng là bạn thân của mình.
Nhìn thấy tin nhắn của Ngọc tới " Cậu biết tin gì chưa? Phong đã trở về từ Anh rồi đấy, nay công ty mình sẽ tổ chức buổi liên hoan chào mừng anh ấy, cuối buổi chiều nay các phòng ban sẽ có thông báo, cậu có đi không?"
Rõ ràng là một thông báo kèm tính chất thăm dò, chỉ muốn để cô có sự chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng cô vẫn không khống chế được mà run run bàn tay, từng tiếng gõ bàn phím chậm chậm một cách khó khăn. Cảm giác như dòng chữ cô nhắn lại bạn mình cũng trở lên nghệch ngoạch trong dòng nước mắt tuôn.

" Tớ không đi đâu".
Nhìn thấy tin nhắn của Mộc An, ngọc lặng lẽ thở dài. Đã 4 năm trôi qua rồi, nhưng nỗi đau ấy vẫn quá lớn, cào xé trái tim Mộc An từng giây, từng phút, từng ngày. Đứng ở cương vị bạn thân, cô cũng cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giúp bạn mình có lại nụ cười tươi trong sáng nguyên vẹn như cái ngày ngọc gặp cô ấy.

Mộc An ngồi bần thần, dường đôi mắt vô hồn không có chút cảm xúc nào đọng lại, trong tâm trí cô giờ, điều duy nhất chỉ là, Phong đã trở về.

Sau 4 năm, rốt cục anh cũng đã về.
Không phải cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn gặp anh, mà chỉ là cô không biết phải đối mặt với anh như nào. Có lẽ trước mặt anh, cô vẫn chỉ là cô bạn thân như ngày anh ra đi, anh nói, không hơn.

Cắn chảy máu ngón tay, người run rẩy, chỉ có làm đau chính mình như này cô mới chống đỡ lại được nỗi sợ hãi, nỗi đâu cứa từng vết một dài sâu hoẳm trong trái tim mình.

Bốn năm nay, Mộc an biết mình có bao phần sống xảo trá. Cho dù cô yêu anh sâu đậm tới mức nào, hay nỗi đau cô chịu sâu tới bao nhiêu, thì bề ngoài cô vẫn biểu hiện vẻ thờ ơ, không cảm xúc. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ngày hôm đó, khi Phong nói tình cảm của anh dành cho cô là ngộ nhận, không phải tình yêu, chỉ là tình cảm dành cho cô bạn thân thôi, cô đã mỉm cười đồng ý, lẳng lặng nhìn anh quay lưng bước đi mà không một níu kéo. Bởi từng câu nói của anh, đã cứa sâu vào trái tim non nớt của cô như thế nào, vĩnh viễn anh không thể nào biết được.

Cô có thể viết ngàn lần " Em nhớ anh" trong nhật ký, nhưng không lần nào nói cho anh biết sau khi anh ra đi. Không phải cô không dũng cảm níu kéo, mà vì sự dũng cảm đó bị tình yêu của anh và Trang mới hẹn hò bên anh, qua lời nói của đồng nghiệp công ty, đánh tới vỡ nát.

Bốn năm, 1460 ngày không ai biết được cô đã sống như nào.

Bất chợt, Mộc An kéo khóe miệng cười, cô với tay tắt màn hình máy tính. Chậm rãi đi ra cửa sổ, nhìn xuống đường phố. Đèn phố đã bật, những tiếng xe quyện cùng sắc màu cuộc sống về đêm càng khiến cô cô đơn.
Thật như cả thế giới ai ai cũng đi đúng quỹ đạo, chỉ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro