Hoài Niệm I: Thằng Con Trai Mới Lớn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tôi bước chân vào cấp 2, cuộc sống của một thằng nhóc con mới lớn cũng không đảo lộn mấy trừ vài chuyện vặt vãnh: sân trường to hơn, cầu thang nhiều bậc và lầu trông cao hơn, có nhiều bạn mới,... 

hmmm và mỗi sáng thứ hai chào cờ, tôi không cần đưa tay lên (dĩ nhiên tôi phải mất nhiều tháng trời để quen với việc đó)

Lớp 6 của tôi không phải là lớp chọn của khối, dẫu cho hồi ở lớp 5 tôi không ngán bất cứ môn nào với bất-kì-đứa-nào-chung-trường. 

Tôi phải thi lên cấp 2 với một bài kiểm tra gồm toán và văn. Tôi sẽ sử dụng phép loại trừ vì tôi là trò cưng môn toán của giáo viên cơ mà, vậy chỉ còn văn thôi. Mà nếu ngẫm nghĩ kỹ lại thì tôi chỉ có thể đi đến kết luận: do chữ tôi quá đặc biệt. Tôi thường xem nét chữ của tôi là một phong cách riêng, mang đậm sự tự do và phá cách. Rất tiếc là giáo viên cấp 2 hoặc ai đó đã không nhận ra điều đó, một nỗi buồn man mát theo tôi cho đến tận bây giờ.

Ngày đó vào tuổi của tôi, mới lúc nào những thằng nhóc chưa nhận rõ sự nam và nữ - thích xưng mày tao và chơi trò đuổi rượt. 

Bỗng sau một đêm, tôi bị thu hút hơn về những tiếng cười khúc khích tưởng như thân quen đó.

Giờ ra chơi tôi thường theo thằng bạn thân của tôi đi xuống sân trường, thằng bạn thân của tôi thích một con bé ở dưới tầng trệt, tôi nhớ có lần nó còn viết thư tay bảo tôi đưa dùm. Chuyện đó tôi sẽ kể ở một hoài niệm khác, còn bây giờ quay lại của tôi.

Tôi có cảm tình với một bạn nữ trên lầu, bạn ấy cũng thường hay xuống sân trường. Tôi một công 2 chuyện, vừa xuống với thằng bạn vừa nhìn ngắm "nữ thần trong mộng" của lòng tôi :>

Tôi cũng chỉ thích nhìn nụ cười hoa sứ trong trẻo và hồn nhiên của bạn ấy, cũng chỉ nghĩ đến chuyện dắt tay nhau mà thôi chứ thật sự tôi còn không nghĩ đến một nụ hôn nữa là :'(

Nhưng cuộc sống này, có những chuyện tiếc nuối, day dứt ta mãi về tận thật lâu. 

Phải nói thêm lúc đó nhóm nhạc HKT hay hàn đang được ưa chuộng nên ai có mái tóc dài chạm mũi được hoan nghênh kinh khủng.

Thằng bạn thân của tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng buồn thay tôi là một ngoại lệ. Năm đó tôi vẫn còn phải chịu nhiều sự quyết định của cha mẹ, điển hình nhất là mái tóc ngố sọ dừa úp ngược của mình. 

Có lẽ cha mẹ tôi chỉ nghĩ tôi nằng nặc mua nón kết đội là để tránh nắng.

Không.

Là do tôi không muốn phải để cho ai thấy được kiểu tóc của mình, tôi đội nón lâu có thể trong lớp, đến khi giáo viên bảo tôi cất nón vào.

Mọi chuyện nếu chỉ dừng ở đó thì thật tốt đẹp, tôi là một đứa trẻ hiếu động nên rất thích đi nắng, da tôi đen nhẻm như những ngư dân lành nghề. Tôi lại trông khá béo tốt, thật sự công tâm mà nói, có thể tôi sẽ trông dễ thương trong mắt người lớn.

Nhưng với lứa tuổi của tôi thì điều đó hoàn toàn không.

Nhiều lần tôi xuống sân trường cùng thằng bạn thân và chiếc nón thân yêu của mình, dõi nhìn về phía lớp của bạn ấy. Nhìn bạn ấy đi ra, cười đùa với những người bạn khác.

Tôi cảm thấy vui lắm.

Dù cho trong lòng tôi là một nùi rối ren những câu hỏi, do dự, ý định,...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro