~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu của Huang Renjun về Lee Jeno không hẳn là tốt, còn trẻ mà ánh mắt đã lạnh lùng đến mức làm người khác run rẩy trong lòng. Đồng tử đen nhánh phản chiếu hình bóng người đối diện, nhưng cũng vì thế mà làm người ta cảm thấy xa cách. Chắc là cả đời này mình sẽ không cần phải tiếp xúc với cậu ta đâu nhỉ? - Huang Renjun nghĩ.

Sự thật thì luôn ngược lại, Lee Jeno trở thành bạn cùng nhà của Huang Renjun. Lee Jeno ít nói, làm việc cũng yên lặng, nghỉ ngơi không ồn ào, thu nhập ổn định, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Huang Renjun đối với người thuê nhà, nhất là khi Huang Renjun ngồi liệt kê ra một danh sách Điều kiện khi ở chung cậu ta cũng không nói nửa lời đã đồng ý, làm cho Huang Renjun phải nhíu mày một cái rồi nhìn bằng con mắt khác. Căn nhắc một chút lợi hại về sau, cuối cùng Huang Renjun quyết định quên đi ấn tượng đầu về người đối diện, đồng ý để Lee Jeno trở thành bạn cùng nhà.

Sự thật chứng minh việc cố gắng đặt ra quy định lúc sống chung về đồ đạc cá nhân hay thói quen của Huang Renjun hoàn toàn thừa thãi, người sống cùng một nhà làm gì có chuyện không nhìn mặt nhau bao giờ? Vấn đề là mâu thuẫn xuất hiện sớm hay muộn mà thôi.

Hôm nay bác sĩ trực ca ít gặp sau Huang Renjun hiếm lắm mới có lần thay ca sớm, Huang Renjun được giải phóng khỏi môi trường toàn mùi thuốc khử trùng, vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, từng tế bào đều cảm thấy vô cùng thoải mái tự do, đương nhiên đấy là khi không gặp Lee Jeno vừa kể trên.

Lee Jeno lúc đó mặc đồ công sở, không để ý hình tượng ngồi xổm cạnh bụi cây, áo vest được may cắt vừa vặn vốn phải được mặc trên người giờ đang bao quanh một chú mèo nhỏ bị lạc, một cách vô cùng cẩn thận. Mèo nhỏ lông rối bù nhô đầu ra khỏi cái áo, giống như vừa sợ người lạ vừa đói bụng méo một câu làm Lee Jeno cười tít cả mắt, nhẹ nhàng dỗ dành: "Bé muốn uống sữa sao? Anh mua sữa cho bé này." Một nụ cười xóa tan phòng tuyến trước giờ, ấm áp như gió xuân tháng ba khẽ lay động bụi cỏ.

Hóa ra cậu ta không bị liệt cơ mặt à. Huang Renjun chồm lên giữ lấy cái tay đang lục tìm đồ trong túi nilon vừa mua ở siêu thị, trái tim tự nhiên nhói một cái.

"Mèo con không giống người, không dung nạp được lactose trong sữa đâu." Huang Renjun thực hiện đúng chức trách của một bác sĩ, kiên nhẫn giải thích với người đối diện mặt đang đầy dấu chấm hỏi: "Với cả cái miếng xúc xích hun khói kia cậu mua nó cũng không ăn được đâu, nhiều muối quá.... nó cũng không hấp thụ được."

Lee Jeno cúi đầu vuốt tai mèo, giống như một đứa nhỏ bị giáo viên phạt đứng ở góc lớp. Huang Renjun nhìn Lee Jeno, khoanh tay nói: "Cậu còn quấn nó trong áo nữa à? Làm thế mèo mẹ về là biết nó gặp người rồi đấy, cậu đúng là...."

"Sao anh biết nhiều thế? Hồi trước anh có nuôi mèo à?" Dựa vào những gì Lee Jeno quan sát được từ vị bác sĩ trực cấp cứu Huang Renjun này, đến bản thân còn không chăm nổi, khó tưởng tượng được cảnh anh ta chăm sóc động vật.

Tôi nuôi mèo hay không á? Sắp nuôi rồi đấy, với cái người kia kìa.

Câu hỏi vô tình của Lee Jeno làm cho hình ảnh người vốn vẫn được chôn sâu trong đáy lòng Huang Renjun bỗng nhiên xuất hiện, sự tồn tại của người kia giống như một mũi dao, vẫn luôn đâm vào trái tim Huang Renjun. Người đó cũng đã từng có dáng vẻ ngây ngốc như Lee Jeno hiện tại. vui vẻ vẽ ra tương lai đầy hạnh phúc của hai người họ, hai người và một chó một mèo.

Đáng tiếc, việc vẽ ra những bậc thang hướng tới lâu đài hạnh phúc chung quy cũng không thể biến thành những viên gạch thật, đến khi Huang Renjun hào hứng lên mạng hỏi về 1001 cách chăm sóc thú cưng, trong tay cũng đã có kiến thức đủ dùng, người kia lại phá vỡ hết mộng đẹp của cậu. Ngay cả khi Huang Renjun đã thực sự biến thành một cuốn bách khoa toàn thư về thú cưng, cậu cũng chưa từng dám đón một bé về nhà.

Mình không thể, mình sẽ nhớ anh ấy mất.

Lee Jeno nhìn Huang Renjun giống như muốn nói điều gì, cuối cùng lại im lặng. Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn lại cổ họng hóa thành tiếng ho khan, Huang Renjun vẫy tay với cậu ta rồi bước đi.

Sự việc chăm mèo qua vài hôm, Lee Jeno lại tìm đến cậu, lần này là quên mang chìa khóa nhà. Huang Renjun đang trực nên không thể ra ngoài, vội vàng bảo đến bệnh viên XX tìm tôi rồi cúp máy. Nhưng lúc Lee Jeno đến được bệnh viện thì điều dưỡng lại bác sĩ Huang vừa tạm nghỉ, đang ở tầng thượng ngắm sao.

Ngày đó sao ít đến lạ, đốm sáng nhỏ nhoi giữa bầu trời đen xám mập mờ tưởng như không có nhưng vẫn làm Huang Renjun vui vẻ, thấy Lee Jeno đi lên cũng không đưa chìa khóa cho cậu ta luôn mà còn kéo người đến nói chuyện trăng sao.

"Sao là một thứ rất thần bí, cậu không biết được hôm nay ngôi sao nào sẽ sáng đâu." Huang Renjun nói đến sao là mặt mày sáng bừng, có cảm giác vui vẻ Lee Jeno ít thấy, "Nhưng có một ngôi sao rất đặc biệt, cậu nhìn phía kia xem, sao Bắc Đẩu lúc nào cũng sáng hết!"

"Hóa ra anh thích sao đến vậy?" Lee Jeno nghiêng đầu cảm thán.

"Ừ, cái gì không biết thì mới hấp dẫn chứ, đúng không?" Huang Renjun nói một câu như xuất phát từ trong lòng, thôi không chống cằm nữa, tay lấy từ trong túi ra một cái chìa khóa.

Kể cả khi con người đã phát hiện và đặt tên cho hàng ngàn vì sao, đó cũng cũng chỉ mới được một phần nhỏ bé của vũ trụ. Con người luôn có niềm yêu thích đối với những điều bản thân chưa biết, phía trước có khi là một tai họa tựa như khi ta mở chiếc hộp Pandora, cũng có khi lại là ánh sáng hạnh phúc giống như cây đèn thần của Alibaba, tất cả đều khiến người ta tự nguyện tìm hiểu và chấp nhận. Chỉ cần sơ tâm của ta không thay đổi, sợ gì đầu rơi máu chảy, vậy tại sao người kia lại không hiểu?

Còn Lee Jeno có hiểu không? Huang Renjun nhớ tới bộ dạng của Lee Jeno mấy ngày trước khi biết được mèo con không thể uống sữa, quyết định thử một lần.

Anh lặng lẽ đổi tay cầm chìa khóa, rồi lại giơ hai tay ra trước mắt Lee Jeno, Huang Renjun cười hì hì hỏi:"Đoán xem chìa khóa ở tay nào đi?"

Huang Renjun yên lặng quan sát vẻ ngây người của Lee Jeno, không nghĩ rằng cậu ta phục hồi tinh thần nhanh như thế, phối hợp với trò đùa của anh, mắt đảo qua đảo lại giữa hai bàn tay đang nắm chặt, cẩn thận suy nghĩ. Nhìn lâu đến mức tay Huang Renjun bắt đầu đổ mồ hôi.

"Renjun, tôi thua rồi, tôi không đoán được." Lee Jeno day trán, ngượng ngùng giơ tay đầu hàng.

"Nếu mà không đoán được... thì cậu phải chờ tôi tan làm mới được về nhà!" Huang Renjun chưa kịp trêu xong tay cầm chìa khóa đã thả lỏng, sau đó chìa khóa bị Lee Jeno cướp đi.

"Nhìn đi! Tôi biết mà? Chìa khóa ở bên tay phải!" Lee Jeno giơ cái chìa khóa lên ngửa đầu cười to, sau đó thả lại vào lòng bàn tay Huang Renjun, "Tôi chờ anh rồi về cũng được, có thể về nhà là được!"

Mọi người đều có cách để cưỡng lại sự hấp dẫn của những thứ vô định, có khi là từ bỏ, có khi là kiên trì, khó nhất chính là tìm được người luôn giữ mục đích ban đầu của mình trong tương lai phía trước. Người đó cuối cùng sẽ không quay lại, mà Lee Jeno cũng không phải người đó, ít nhất là khi phải lựa chọn những điều không rõ ràng, Lee Jeno có sự dũng cảm mà người đó không có.

Vẫn luôn nói con người phải hướng về phía trước, có lẽ.... mình có thể tin tưởng cậu ấy?

Huang Renjun nắm chặt chiếc khóa kia, như là hạ quyết tâm, chìa khóa trong tay cấn đau. "Á! Vậy.... Lee Jeno!" Huang Renjun im lặng một chút rồi gọi người đang chuẩn bị đi xuống, "Cậu có muốn nuôi mèo không?"

Lee Jeno quay lại, ánh mắt không tin nổi: "Chẳng phải trong tờ điều kiện kia viết.... Từ từ đã, tôi muốn! Nuôi, nuôi chứ!"

Nhìn đôi mắt Lee Jeno tràn ngập sự ngạc nhiên vui vẻ, vội vàng chạy đến chỗ anh bàn bạc chuyện nuôi mèo, Huang Renjun cảm thấy quyết định của mình là đúng.

"Tôi báo trước với cậu, nuôi mèo là phải có trách nhiệm với nó! Không thể chối bỏ trách nhiệm đâu đấy!" Huang Renjun cảnh báo trước.

"Có chứ có chứ! Bọn mình nuôi 'Bongsik' đi, mèo nhỏ hôm trước ấy, tôi đã nghĩ sẵn tên cho nó rồi...." Lee Jeno đi theo sau Huang Renjun liên tục xác nhận, chỉ sợ anh đổi ý. Thang bộ trống không chỉ vang vọng tiếng thảo luận của hai người.

Cuộc sống mới bắt đầu, trong đó việc nuôi mèo là bước đầu tiên trong quá trình thay đổi của Huang Renjun. Không, có lẽ bước đầu tiên là khi Lee Jeno bước vào cuộc sống của anh.

Nuôi mèo là chuyện Huang Renjun đề nghị, thực tế lại là nhiệm vụ của Lee Jeno. Mang Bongsik về đến nhà rồi Huang Renjun luôn miệng dạy Lee Jeno phải làm thế này thế kia, tất nhiên chỉ là lý thuyết, không ngờ Lee Jeno tự học thành tài, nuôi mèo cực mát tay, sau đó trở thành Lee Jeno kinh nghiệm thực tiễn đầy mình chỉ đạo Huang Renjun đi mua thức ăn cho mèo.

Một ngày nọ, bác sĩ Huang tan làm là đi mua đồ cho mèo ngay, trở về nhà thì thấy Lee Jeno ôm mèo ngồi xem phim kinh dị, trên màn hình là bộ phim Huang Renjun nhắc tới nhiều lần nhưng vẫn chưa được xem. Huang Renjun vui mừng ngồi xuống bên cạnh Lee Jeno.

Âm thanh kinh dị cộng thêm nội dung chặt chẽ khiến Huang Renjun vô cùng căng thẳng, màn hình đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kinh dị khiến anh sợ đến mức hét lên. Cảm nhận được người bên cạnh chân tay run rẩy tóm lấy mình khiến Lee Jeno quay sang.

Chỉ thấy Huang Renjun mắt nhắm mắt mở, vừa muốn xem tiếp vừa không, hơn nữa mặt mày nhăn tít lại, không có nửa phần bộ dạng nghiêm túc hàng ngày. Hình ảnh tương phản lớn này khiến Lee Jeno khó nhịn nổi, bật cười.

"Làm sao... có chuyện gì?!" Huang Renjun cảm giác được người kia đang cười nhạo mình, gần như nhảy dựng lên, giống như Bongsik lúc giận dỗi.

"Bộ phim này đáng sợ đến thế hả?" Lee Jeno tự nhiên muốn trêu người kia, cố ý hỏi.

"Sợ...cái gì mà sợ! Đáng sợ là cậu mới đúng, ngồi xem phim kinh dị còn cười được nữa hả?!" Bác sĩ Huang bị chọc giận lập tức bùng nổ, liên tục cằn nhằn. Lee Jeno đoán cả đời này chắc Huang Renjun cũng chưa từng nói trôi chảy được đến vậy đâu.

Xả giận một hồi xong rồi Huang Renjun ngồi xuống xem tiếp, nhưng tâm lý căng thẳng nãy giờ vẫn chưa hết khiến anh vô thức bám vào người ngồi cạnh, đến mức Bongsik cũng không chịu nổi nữa nhảy ra ngoài. Cho đến khi màn hình xuất hiện tên của những người tạo nên bộ phim thì Huang Renjun mới thôi run rẩy.

Thần kinh bị kéo căng hồi lâu giờ mới biến mất, Huang Renjun như muốn ngã quỵ. Mồ hôi lạnh trên trán không biết có từ lúc nào, lưng do sai tư thế nên không thoải mái, không ngờ lúc này dạ cũng đình công theo, tất cả như tra tấn tinh thần anh, giờ Huang Renjun mới nhận ra mình chưa kịp ăn cơm.

"Anh bị sao vậy?" Lee Jeno còn định trêu tiếp nhưng bị bộ dáng cuộn người cắn môi của Huang Renjun dọa cho một trận.

"Đau dạ dày... Chắc do tôi chưa ăn cơm, tí nữa là khỏi ấy mà, để tôi uống thuốc." Huang Renjun gian nan đẩy tay Lee Jeno ra định đứng dậy, nhưng anh đánh giá cao thể chất của bản thân quá rồi, vừa nhổm dậy chân đã nhũn ra ngã lại ghế sopha.

"Sao anh lại chưa ăn cơm thế? Vừa nãy phải ăn luôn chứ, phim lúc nào xem chả được." Lee Jeno vừa đi vào bếp vừa lẩm bẩm, "Đừng uống thuốc, để tôi nấu mì cho." Không đến hai phút mùi đồ ăn đã tỏa ra từ phòng bếp.

Bát sứ trắng đầy ắp mì tương đen, rau xanh đã luộc qua để ở trên, Lee Jeno còn tốt bụng cho Huang Renjun một quả trứng lòng đào thêm phần đẹp mắt, không có hành tỏi. Vốn chỉ là một bát mì bình thường, trong mắt Huang Renjun lúc này lại chính là sơn hào hải vị.

Bị mùi mì hấp dẫn Huang Renjun đang đói không màng hình tượng nữa, hai má phồng to, giống như ngậm một chú chuột nhắt ngẩng lên hỏi: "Sao cậu biết tôi không ăn hành tỏi?"

"Lúc anh gọi đồ ăn tôi nghe thấy." Lee Jeno khịt mũi, "Anh nói xem bản thân là bác sĩ mà còn nhịn ăn đến mức đau dạ dày? Ngay cả Bongsik đói còn biết đến gọi tôi nếu tôi quên không đổ thức ăn vào bát của nó cơ mà."

Nói xong cậu ấy đi đến ổ bế mèo con đang ngủ nhét vào lòng Huang Renjun: "Đây! Ôm cho ấm bụng, tôi đi rửa bát." Dọn dẹp xong rồi còn tiện tay nhéo tai Huang Renjun một cái, Lee Jeno vừa lòng đi đến bồn rửa.

"Bác sĩ cũng là người nhá." Huang Renjun không thèm để ý Bongsik đang giãy dụa, xoa lông mèo một hồi, nhỏ giọng càu nhàu: "Mày được cậu ấy chăm tốt quá đi, giờ nhìn thấy người cũng không sợ nữa rồi, còn béo nữa." Mèo con bất mãn tiếp tục vặn vẹo.

Ngọn đèn mờ nhạt trên đầu chiếu sáng chỗ Lee Jeno đứng, làm cho hình bóng Lee Jeno trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Huang Renjun lặng người lắng nghe tiếng nước chảy ào ào, cảm giác không rõ nghĩa dâng lên trong lồng ngực, quay mèo nhỏ lại đối diện thì thầm: "Nguy hiểm quá..."

Cảm giác nguy hiểm không chỉ Huang Renjun có, cả Lee Jeno cũng vậy. Mấy ngày này Huang Renjun phải chuẩn bị cho kì thi bác sĩ đa khoa, ôn tập đến mức hồn thoát khỏi xác, tâm trạng cũng không tốt theo. Thường thì vào những thời điểm như bây giờ Huang Renjun sẽ đi ngắm sao, nhưng không may hai ngày nay đều có mưa vào buổi tối.

Thấy tinh thần Huang Renjun có vẻ như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, Lee Jeno không thể ngồi yên được nữa. Tối đó Lee Jeno nhìn Huang Renjun chằm chằm, sau đó lại thần bí gọi cái người đang ôm đầu vò tóc ra ngoài phòng khách, còn tiện tay tắt luôn đèn.

Không gian không một ánh đèn làm Huang Renjun cảm thấy không hề ổn, mất bình tĩnh đứng dậy: "Lee Jeno, tôi đang cực kỳ nhiều việc đấy, cậu giải thích cho rõ ràng, nếu không tôi..." Bác sĩ Huang còn chưa uy hiếp xong đã thấy phòng khách sáng bừng.

Chỉ có điều thứ chiếu sáng không phải là ngọn đèn tròn thường dùng mà là những vì sao chiếu sáng cả không gian. Một ngọn đèn nhỏ phát sáng, chiếu lên tường lên trần từng chòm sao, bóng tối thay bằng ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, cho người ta cảm giác đang đứng giữa dải ngân hà, tựa như một người du hành vào vũ trụ.

"Sinh nhật vui vẻ! Lý do này Renjun thấy có được không?" Lee Jeno nhìn Huang Renjun ngắm sao, trán không còn nhăn tít lại nữa, trong mắt như có ngàn vì sao lay động, trong lòng cậu cũng có được đáp án của riêng mình.

"Cậu... làm như thế nào vậy?" Giọng Huang Renjun tràn ngập niềm vui sướng.

"Tôi mua một cái đèn ánh sao rồi lắp. Cái đèn này không cần gắn lên tường đâu, đặt dưới đất cũng được." Lee Jeno vỗ nhẹ lưng Huang Renjun để anh quay về phía mình, sau đó chỉ vào một góc, "Nhìn kìa, đấy là chòm Bạch Dương, kia là chòm Kim Ngưu."

"Cũng không phải thứ gì quá đắt tiền, hiệu ứng không tệ nhỉ, về sau trời mưa cũng không ngăn được Renjun ngắm sao nữa rồi!" Lee Jeno ôm lấy Huang Renjun vẫn đang đứng tán thưởng, xoa đầu anh.

"Tôi...chuyện này... cảm ơn cậu!" Huang Renjun vô cùng cảm động. Câu hỏi "Tại sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy" còn chưa kịp nói ra thì Lee Jeno như đã biết được anh nói cái gì giành nói trước.

"Không có gì." Lee Jeno ôm Bongsik không biết đã chạy đến bên chân Huang Renjun từ lúc nào, bế lên cầm một chân vẫy Huang Renjun, "Coi như là cảm ơn anh cho tôi nuôi mèo đi."

Lee Jeno đang nheo mắt lúc này không hiểu sao lại có chút giống mèo con, đôi mắt chứa đầy sự lạnh lùng trong lần gặp đầu tiên giờ đây ngập ánh sao. Nhất thời Huang Renjun cảm thấy mình khó thở, anh nhận ra bản thân không xong rồi.

Cảm ơn cậu, cảm ơn đã đến bên tôi.

Ngày thi rớt Huang Renjun đã uống rất nhiều rượu, đến khi Lee Jeno tìm được thì anh đã đứng một mình hứng gió trên sân thượng.

"Uống rượu đã rồi thì xuống thôi, đứng lâu gió mạnh như vậy mai chắc chắn anh sẽ đau đầu cho xem." Lee Jeno cầm áo khoác trùm lên người Huang Renjun, giọng có phần hơi giận dữ.

Gió thổi lon bia rơi xuống đất tạo nên những tiếng inh tai, tiếng vang trên tầng thượng trống trải nghe càng lớn. Lee Jeno ngồi xổm xuống cạnh Huang Renjun, cố gắng lấy lại hô hấp: "Xin lỗi Renjun, vừa rồi là do tôi sốt ruột quá."

Hiển nhiên Huang Renjun không muốn để ý đến cậu ấy, mệt mỏi cầm lon bia lên uống tiếp. "Renjun, Bongsik vừa tè một bãi lên giường cậu đấy, cậu biết chưa?" Lee Jeno muốn làm dịu đi bầu không khí lúc này nhưng thất bại.

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức Lee Jeno bắt đầu tự hỏi có nên đánh ngất Huang Renjun ngồi bế về hay không, Huang Renjun mới mở lời: "Cậu nhìn đi, sao hôm nay thật đẹp, không phải thứ đồ vật có thể thay thế được."

Trong lòng Lee Jeno chấn động, lại nghe thấy Huang Renjun tiếp tục nói: "Người đó nói đúng, ngay cả cuộc sống của chính mình chúng ta còn không nắm giữ được thì còn mơ mộng điều gì được nữa."

Huang Renjun nói xong thì muốn đứng dậy đi về, nhưng ngồi xổm đã lâu, đột ngột đứng lên khiến cơ thể không kịp thích ứng, đầu quay mòng mòng. Mắt tối sầm đi khiến bước chân cũng khó vững, ngã nghiêng sang bên cạnh, may mà Lee Jeno đã kịp đỡ lấy.

Lee Jeno đỡ được anh, nói đúng ra là ôm chặt. Huang Renjun tỉnh táo lại rồi thì khuôn mặt Lee Jeno đã gần sát. Gần quá, Huang Renjun thậm chí còn nhìn rõ được cả lông mi của Lee Jeno, cảm nhận được hơi thở của cậu phả nhè nhẹ, ngửi được mùi hương mà anh yêu thích trên người cậu ấy.

"Trong mắt cậu có sao, đẹp quá..." Huang Renjun say rượu bị ánh sao trong mắt Lee Jeno hấp dẫn, đại não giống như không thể khống chế, môi run run nói lời thật lòng.

"Vậy anh có muốn ngắm sao không?" Lời ra kinh động. Huang Renjun run rẩy, nửa tỉnh nửa say.

"Trời ạ... cái kiểu tán tỉnh này cậu nói với mấy cô bé ấy, tôi già rồi..." Huang Renjun vuốt lại tóc, cố ý đẩy người ra.

"Tôi nhớ rõ cậu thích mùi hương của hoa cúc nhỏ ven đường, nhớ rõ thói quen ăn uống khác thường của cậu, nhớ hết những bộ phim cậu thích xem. Renjun, chẳng nhẽ tôi thể hiện còn chưa rõ hay sao?" Lee Jeno ôm mặt Huang Renjun nhẹ giọng hỏi, giống như đang dỗ mèo con ngày đó.

"Renjun, tôi thích cậu. Thích người tỉ mỉ từng chút khi làm việc, thích người ngái ngủ cố gắng đẩy mèo con ra khỏi giường, thích cả người thi trượt bực bội tìm rượu giải sầu lúc này." Trán kề trán, tay Lee Jeno tìm tới tay Huang Renjun nắm chặt.

"Nào!" Huang Renjun tức giận chặn lời. Làm gì có ai tỏ tình lại nói kiểu thế đâu chứ.

"Renjun, tôi thích cậu. Tôi biết cậu không chỉ muốn một ngọn đèn, cậu thích cả bầu trời sao, cậu muốn trở thành một bác sĩ đa khoa, không sao cả, tôi sẽ đi cùng cậu." Lee Jeno vừa nói vừa sát lại gần, "Chỉ cần cậu muốn ngắm sao, tôi sẽ tìm được cậu."

"Renjun, tôi thích cậu. Tôi không biết phải nói như thế nào để cậu tin, nhưng tôi không ngại phải khẳng định thêm nhiều lần nữa." Lee Jeno khẽ hôn lên khóe môi còn vương mùi bia của Huang Renjun, những lời tiếp theo như biến mất giữa đôi môi, "Sinh nhật năm sau tôi tặng cậu cuốn sách chuyên ngành mới nhé...."

"Lee Jeno, cậu dở à!" Huang Renjun nghe xong câu nói vô cùng phá hoại không khí này, tức đến mức bóp méo mặt Lee Jeno.

Ánh trăng ló ra sau tầng mây, hô hấp cả hai hòa vào nhau, hai bóng hình dây dưa một chỗ, tiếng cười cũng như xen lẫn. Lúc này Huang Renjun biết được từ giờ về sau cậu muốn cùng người này đi hết cuộc đời, cùng với chú mèo nhỏ kia sống hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenren