Chuyện ở Le Cirque

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến. Kết thúc thi cử, tôi suy nghĩ đến việc bắt tay vào công cuộc giảm cân của mình. Đứa bạn tôi biết về một lớp học nhảy hiện đại và nó rủ tôi đi học chung. Dù sợ hãi với việc mình sẽ phải chịu đựng sự mất mặt như thế nào, tôi vẫn cố suy nghĩ đến những gì tốt đẹp hơn, như là thân hình của mình sau khi kết thúc khóa học chẳng hạn, và thế là tôi quyết định đi học cùng nó.

Do trùng với lịch thi, chúng tôi lỡ mất hai buổi đầu của khóa học. Hai đứa ục ịch như hai con vịt bầu loay hoay, ngơ ngác không biết gì chui xuống đứng phía sau những chị gái với thân hình thon thả và khả năng nhảy nhót phi thường. Tôi còn chẳng dám nhìn mình trong gương. Bởi vậy tôi chọn cho mình một chị gái ở hàng trước và đứng nấp phía sau chị ấy. Bằng cách đó cảm giác như không ai nhìn thấy tôi nhảy, kể cả chính tôi, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Riêng phần khởi động đã có thể khiến chúng tôi thở phải thở phì phò một cách khó nhọc. Có những động tác ép dẻo rất đau. Thậm chí chúng tôi còn phải tập plank, một động tác có vẻ đơn giản nhưng nhìn vậy mà không phải vậy. Vất vả đến nỗi sau khi khởi động xong toàn thân tôi run lẩy bẩy cả lên. Đến lúc vào bài nhảy, chúng tôi nhìn trân trân vào thầy giáo và mọi người xung quang bằng gương mặt nhăn nhúm đầy khổ sở hơn bao giờ hết. Tất cả những động tác thầy giáo làm đều rất đẹp, cho đến khi chị gái đứng trước tôi dịch sang bên cạnh một chút, khiến tôi nhìn thấy mình trong gương và mọi thứ đều biến thành thảm họa. Ở phía cửa lớp, một bạn nữ của ca học trước liếc qua tôi trong lúc tôi nhảy bằng một ánh mắt pha trộn hoàn hảo giữa sự khinh bỉ và kì thị.

Chúng tôi kết thúc ngày học đầu tiên. Ngại ngần và xấu hổ nhiều hơn là thú vị.

Tối đó, tôi nhắn tin nói chuyện với một đứa bạn khác qua facebook. Nó hỏi tôi ở lớp có anh nào đẹp trai không. Tôi bảo không, nhưng thực tình thì tôi cũng chẳng biết. Ai mà quan tâm đến mấy chuyện đó kia chứ. Tôi chẳng dám nhìn ra xung quanh nhiều, bởi sợ sẽ lại gặp phải ánh mắt kì thị nào đó khác giống như bạn nữ kia nhìn tôi. Thế giới này quả thật chẳng công bằng chút nào với những con người mũm mĩm. Tôi đã nghĩ không biết mình có nên từ bỏ hay không, nhưng vì nghĩ đến một tương lai tươi sáng hơn với thân hình thon thả, tôi lại cố vực mình dậy. Đứa bạn tôi có hỏi: "Cậu đã bao giờ cảm thấy xấu hổ với thân hình của mình khi đứng trước người mình thích chưa?" Tôi cứ nghĩ đến câu hỏi đó, và rồi nhận ra mình phải làm gì.

Đến ngày học thứ hai, đứa bạn tôi thì thầm với tôi về thầy giáo dạy chúng tôi khởi động. Thầy sẽ dạy khởi động cho chúng tôi trong khoảng ba mươi phút đầu, sau đó lại có một thầy khác sẽ hướng dẫn chúng tôi vào bài nhảy. Tôi thì ban đầu không định sẽ quan tâm, nhưng vì đứa bạn tôi cứ cho rằng chắc hẳn thầy đẹp trai lắm, nhìn dáng lưng trông rất soái, nên tôi cũng cứ tự dưng mà để ý đến thầy. Hai buổi đầu, thầy đội một chiếc mũ màu trắng, đứng tít phía trên, sát gương và quay lưng về phía chúng tôi là chủ yếu. Đứa bạn tôi thì cận nặng hơn cả tôi, nhưng cả hai đứa đều chẳng đeo kính trong lúc tập. Bởi vậy nên chúng tôi chẳng rõ thầy mặt ngang mũi dọc ra sao. Nhưng đúng là nhìn từ phía sau trông thầy thực sự rất có khí chất của một dancer. Tôi nghĩ: "Thật ra trong lớp cũng có người đẹp trai đấy chứ, chẳng qua do mình chưa để ý thôi."

Điều đó được kiểm chứng ngay ngày học thứ ba. Đột nhiên thầy bỏ mũ. Thầy để tóc undercut, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt lên. Chúng tôi hoàn toàn dự đoán đúng về nhan sắc của thầy.

Kể từ đó, hai chúng tôi âm thầm trở thành fan. Không mấy khó khăn, tôi dò được facebook của thầy, thông qua nhóm lớp. Đứa bạn tôi tỏ vẻ thán phục. Tôi biết được tên thầy, biết được thầy là người cung Bạch Dương, hình như vừa mới thất tình và có 220 người theo dõi trên facebook. Vỏn vẹn những thông tin đó. Thầy có vẻ ít khi online. Cập nhật mới nhất là bức ảnh thầy chụp đường hầm trên đường về nhà lúc 3 giờ sáng. Tôi tự hỏi không biết thầy làm gì mà lại về nhà muộn như vậy, có lẽ là tập nhảy chăng, rồi lại lướt xuống bài đăng tiếp theo. Thầy chia sẻ là chủ yếu, ít khi cập nhật trạng thái và nếu có thì hay viết tiếng Anh, thỉnh thoảng mới viết tiếng Việt. Có khá nhiều bài đăng tâm trạng. Tôi thấy thầy chia sẻ một bài đăng về việc cung Bạch Dương sẽ chìm trong đau khổ vì thất tình trong tháng này hay cái gì đó đại loại thế, và rồi thầy viết caption phủ nhận điều đó. Tự dưng tôi thấy vui vui, vì ít ra thì trong suy nghĩ của tôi, thầy hiện đang độc thân. Thầy còn đăng một video nhảy do thầy tự biên đạo cho một bài hát buồn mà trước đây tôi rất thích, vào lúc đêm. Có vài bức ảnh trong album của thầy mà tôi không muốn thấy, ảnh chụp với bạn gái thầy. Nhưng rồi tôi bỏ qua, vì dù sao đó cũng là những bức ảnh được chụp từ hai năm trước. Như đã nói, trong suy nghĩ của tôi, thầy hiện đang độc thân. Vậy là đủ.

Tôi biết tất tần tật những thứ đó, thế nhưng chẳng kết bạn, cũng chẳng theo dõi thầy. Tôi chỉ để đó, một cách âm thầm và lặng lẽ, dăm hôm lại lượn vào xem có gì mới không.

Mỗi buổi học, tôi đến lớp với nhiều nguồn động lực khác nhau, trong số đó có thầy. Nhờ vậy mà tôi cảm thấy sự thú vị ở lớp học, điều mà tôi tưởng như là chẳng có trong buổi học đầu tiên. Người đầu tiên khiến tôi đảo mắt tìm ngay khi vừa trèo xuống xe máy của mẹ trước cửa lớp là thầy, thường là hình ảnh đeo tai nghe, tay cầm điện thoại và say sưa tập nhảy. Trong lúc khởi động, tôi thấy thầy hay nhìn xuống phía dưới qua gương, nhìn về phía tôi. Không biết là nhìn ai, hay là nhìn tôi nữa. Tôi hay có suy nghĩ như vậy. Có hôm tôi ngồi trước cửa lớp, thầy đến lấy nước uống gần chỗ tôi ngồi, và khi thầy ngẩng lên, chúng tôi nhìn vào mắt nhau một lúc. Tôi thì là cố tình rồi, nhưng không biết thầy thì vô tình hay cố ý. Từ trước đó, tôi đã nghĩ là thầy hay nhìn mình, như một kiểu ảo tưởng thường thấy khi người ta thích ai đó; vậy nên sau hôm ấy, tôi càng có niềm tin mãnh liệt hơn vào suy nghĩ của mình. Có nhiều khi tôi thực hiện một động tác gì đó mà bản thân mình cảm thấy quá xấu, tôi lại ngại ngần nhìn ra xung quanh, mong là lúc đó thầy đang không nhìn tôi. Bởi vì thầy đeo kính, ánh đèn cứ bóng lên, thật khó để biết được ánh mắt thầy đang ở đâu. Tôi chỉ tự mình cảm thấy rằng hình như thầy có để ý đến sự tồn tại của tôi một chút, tôi có hơi rung rinh, rồi lại gạt đi, cho rằng có lẽ trong lớp này cũng có một vài chị gái xinh đẹp cảm thấy như vậy.

Thầy không chỉ đơn thuần là một dancer đẹp trai. Một lần, tôi đứng ngoài cửa lớp, thấy thầy cũng định từ ngoài đi vào, nhưng rồi thầy ép sát mình vào cửa một lúc lâu để nhường học viên trong lớp đi ra ngoài trước. Lần khác, thầy cẩn thận chọn chỗ đứng sao cho không va phải tôi trong lúc tập và không che đi tôi trong gương. Lần khác nữa, tôi thấy thầy mỉm cười khi nghe thấy tôi nói chuyện với chị quản lí lớp về một cuốn sách.

Và tôi thấy mình có hơi thích thầy.

Không hiểu thích ở đây là mức độ nào, thể loại nào, nhưng tôi cứ có suy nghĩ đó.

Ừ thì, có lẽ chỉ là ngưỡng mộ thôi.

Cuối cùng thì khóa học nhảy đã kết thúc. Tôi leo lên cân và tự cảm thấy đôi chút hài lòng về thành quả của mình, dù nó vẫn chưa thực sự hoàn hảo.

Buổi cuối của khóa học, tôi trở về nhà trong tâm trạng hơi buồn. Tôi đã học ở đây được 2 tháng, và có lẽ sẽ phải kết thúc khóa học tại đây vì tháng sau tôi bắt đầu nhập học chính thức ở trường rồi, nên tập trung vào việc học văn hóa hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không được gặp thầy nữa. Có lẽ, là không bao giờ. Trên đường về, chợt tôi nghĩ về những kỉ niệm mình đã có trong suốt hai tháng qua ở lớp nhảy, về bài nhảy đối với tôi giờ đã thú vị hơn; về chị quản lí lớp xinh xắn có sở thích đọc sách giống tôi; về những bài hát hay mà tôi chưa từng biết; về thầy giáo dạy nhảy hài hước; và về cả thầy – người dạy chúng tôi ba mươi phút khởi động ngắn ngủi, về những rung động khó hiểu nhưng trong sáng và đẹp đẽ. Tự dưng tôi thấy bồi hồi. Và thế là ngay khi về đến nhà, tôi viết nên một câu chuyện, về tất cả những thứ đó, mà cũng không hẳn là tất cả. Thế rồi tôi chia sẻ nó trên trang facebook cá nhân của tôi. Tạm biệt mọi thứ thật nhẹ nhàng.

Nhiều ngày sau, vào một buổi tối, tôi ngồi vào máy tính sau khi hoàn thành xong phần bài tập về nhà không mấy nhiều. Tôi ngạc nhiên đến giật mình khi mở phần thông báo mới và nhìn thấy tên facebook của thầy ở đó, lần đầu tiên, nổi bần bật dù ở giữa bao nhiêu thông báo khác. Thầy chia sẻ một bài đăng của tôi. Tôi bấm vào đó không do dự. Vài giây tải trang chưa bao giờ lâu la và căng thẳng đến thế. Và rồi câu chuyện của tôi hiện ra. Cả người tôi cứng đờ chắc cũng phải mất gần một phút, mắt trợn tròn hết cỡ và mồm ngoác cả ra. Tôi luống cuống bấm vào truyện để đọc lại tiêu đề, đọc lại nội dung, để chắc chắn rằng đó không phải là câu chuyện do ai khác viết mà trùng tên với truyện của tôi. Nhưng đó đúng là câu chuyện mà tôi đã viết rồi. Còn có hẳn chữ kí của tôi ở cuối truyện. Chính nó là câu chuyện mà tôi đã viết và đăng lên facebook nhiều ngày trước, câu chuyện về lớp học nhảy trong hè và thầy giáo dạy khởi động đẹp trai. Rồi tôi liếc nhìn phần caption của thầy. "Đáng yêu thật".

Ngay lúc đó, tôi bấm điện thoại gọi cho đứa bạn tôi, nói với nó bằng tốc độ nhả chữ nhanh hơn hẳn bình thường: "Hè năm tới mình đi học nhảy tiếp đi." Đứa bạn tôi im lặng một lúc, rồi nó cười: "Tớ hiểu mục đích của cậu rồi. Okay, tớ cũng đang định rủ cậu đây. Hè tới đi học tiếp nhé!" Và rồi tôi không tài nào ngăn nổi nụ cười trên môi mình.

By Tống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro