Chap 1. Đêm Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôm nay phải tăng ca, khi về trễ thì cũng lỡ chuyến xe buýt cuối cùng rồi, Haizz!!! nếu không thì mình đã ăn một bữa nó nê, ngủ một giấc thật sướng rồi. Nhưng không, đó có lẽ không phải là sự trung hợp đâu nhỉ?? Tôi nghĩ rằng đó có lẽ là định mệnh đấy, còn định mệnh như thế nào nghe Tôi kể này.

*********

"Haizz, nay đành đi bộ về vậy."

Bầu trời hôm nay đối với Tôi khá là đặc biệt, vì đã rất lâu Tôi chưa chăm chú nhìn ngắm chúng, đơn giản vì một phần Tôi không có thời gian, và không khí thành phố cũng không thể khiến Tôi tập trung nổi. Nó phải làm Tôi thốt rằng "Bọn chúng khá đẹp, lấp lánh và sáng" nói chuyện một mình cũng khá là tự kỉ nhỉ.

"Ðã bao lâu rồi nhỡ, lần cuối mình tập trung nhìn ngắm bầu trời, 1 năm 2 năm hay 10 năm, cũng chẳng rõ".

Tôi tên Nhật Chi Hạ năm nay 24 tuổi, có lẽ đã là một ông chú già đối với lũ trẻ con, Tôi là đứa mồ côi chẳng có người thân nào bên cạnh. "Ring, Ring, Ring" (Tiếng chuông điện thoại).

"Cậu về chưa tên Ngốc" (Tin nhắn trên màn hình) có lẽ đối với Tôi người thân duy nhất lại là thằng ất ôn này. Cậu ta tên là Vương Nhất Sinh, là đồng nghiệp thân thiết cũng là thằng bạn thân duy nhất đã cùng Tôi lớn lên, chỉ có điều cuộc đời nó tốt hơn Tôi được nhận nuôi khi mới 14 tuổi, còn Tôi thì lại được tự lập vào năm 18 tuổi. Phải tự làm việc nuôi sống bản thân, 2 năm sau Tôi xin vào được một công ty nhỏ không ngờ nó cũng ở đó, thế là 2 đứa ở cạnh nhau đến giờ.

"Cứ mặc kệ tên đó vậy".

Ðêm nay thật tuyệt, nó làm Tôi quên mọi mệt mỏi của ngày hôm nay. "Ðược rồi, về thôi, đi bộ thôi biết sao giờ".

Tôi về đến nhà rồi nhưng bất ngờ là tên nào kia "Hắn ta là ai vậy?? Mùi rượu nồng nặc thật, tên bợm rượu này ở đâu chui ra vậy".

"Này!! You Can Speak Nói Tiếng Việt?".

"Hắn say lắm rồi, mặc xác Hắn".

Tên đó nằm chắn hết cả cửa nhà rồi, Tôi đã đá Hắn một cái nhẹ có vẻ như có hiệu quả, Hắn đã xoay người qua một bên để Tôi đi vào nhà. "Biết điều đấy, nếu không Tôi sẽ đấm vào mặt cho anh tỉnh".

Khi vào đến nhà Tôi tựa cửa suy nghĩ liệu rằng có mặc xác anh ta thật hay không, và cuối cùng Tôi vẫn quyết định đưa anh ta vào nhà và đó cũng là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời Tôi.

"Tên này nhìn cũng không mập nhưng sao Hắn nặng thế". Tôi đã rất cực khổ khi phải dìu anh ta lên ghế sofa, mặc cho anh ta cứ nằm ở đấy "Này!!, này!!..Anh tỉnh chưa?? Có lẽ anh ta ngủ say thật rồi, bộ đồ cũng đẹp đấy có lẽ con đại gia chắc mới chia tay người yêu, nhìn khổ quá, mặt mũi trông cũng oke phết". Tôi quyết định đi để Anh Ta ở đó rồi Tôi đi tắm do cõ thể tôi ðã có mùi rượu của anh ta "Hôi chết đi được".

"Rước họa vào thân đây mà".

Tôi đang tận hưởng không gian riêng tư cùng với bồn tắm và nước nóng, tên biến thái cuối cùng xuất hiện. "Này!!! tránh xa Tôi ra mau, Anh định làm gì Tôi, Tôi la lên bây giờ".

"Cíu, cíu, chu mi ngoa..." Kết quả là chưa la lên được thì.....Bờ môi anh ta đặt lên môi Tôi, một sự bất ngờ không hề nhẹ nhàng chút nào, cảm giác rất lạ lẫm, môi anh ta mềm mại đến bất ngờ đầy mùi nồng của rượu nhưng lại rất thơm đến lạ thường. Ðừng nghĩ Tôi dễ dãi, Tôi liền đạp cho anh ta một cái, té nhào ra Tôi còn định lại đấm cho anh ta thêm vài phát thì anh ta đã nằm bất động ngủ tiếp rồi.

"Nụ hôn đầu đời của Tôi, chính là bị cướp đi như vậy đấy. Haizzzzz!!"

Tôi tiếp tục phải lôi anh ta vào lại cái ghế sofa "Anh có thể nằm im một chỗ được không!! Nếu anh còn tiếp tục đi lung tung thì đừng trách Tôi trói anh lại"

Tôi cứ lẩm bẩm còn anh ta thì cứ ngủ, chẳng tôn trọng nhau ðýợc chút nào. "Chi Hạ, bình tĩnh nào bình tĩnh nào" khiến cho Tôi muốn đập cho anh ta phải tỉnh dậy để gập đầu xin lỗi vì đã cướp đi nụ hôn đầu đời của Tôi "Tên khốn".

"Ði ngủ vậy, mặc kệ anh ta đi"

Tôi đi lại phòng mình, đặt bản thân lên chiếc giường thân yêu và chìm sâu vào giấc ngủ. "Thật sảng khoái!! ngủ thôi" Cứ thế Tôi chìm vào giấc ngủ, ngủ một giấc thật êm ả nhưng sự việc chưa hết là bất ngờ đâu cho đến sáng hôm sau.

"AhhAhhhAhhh!!!"

Tên này sao lại ở đây, Hắn ta sao vào đây được, Tôi đã rất sốc khi tỉnh dậy, anh ta nằm kế bên Tôi không một mảnh vải trên người cả Tôi nữa cũng thế. Tôi ngẩm lại tối qua để mò mẩn lại toàn bộ kí ức của ngày hôm qua, hóa ra tối qua Tôi đang ngủ thì nữa đêm anh ta lại gõ cửa phòng kêu mở cửa, nhờ một thế lực tâm linh nào đó Tôi đi mở thật "Mày bị ngu à, sao lại mở cửa" Haizz!! Nửa đêm điều hòa thì cúp điện Anh thì than nóng liền cởi đồ ra Tôi cũng không ngoại lệ.

Cũng may mắn là hai đứa không đi quá xa, Anh ta tỉnh dậy nhìn Tôi trong sự ngỡ ngàng như một thiếu nữ bị oan ức. "Oan ức cái đầu Anh, Tôi mới là người cần oan ức".

Sự ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng, Anh ta hô rằng Anh ta sẽ chịu trách nhiệm "Ðương nhiên phải chịu rồi, bồi thường gấp 10 đê" Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng liền đứng dậy đi vào phòng tắm trong rất ngầu lòi, mặt kênh kênh như người đắc thắng, chỉ là tỏ vẻ trước mặt anh ta thôi, đi vào phòng tắm, Tôi bắn loạn cả lên Tôi rên la các thứ chửi rủa anh ta đủ câu từ.

"TÊN RÁC RƯỞI".

"TÊN BIẾN THÁI CHẾT TRÔI, SAU HÔM QUA MÌNH KHÔNG THỂ ÐỂ HẮN TA CHẾT NGOÀI ÐÓ CHO RỒI".

"TÊN VÔ LẠI HỒ ÐỒ, TÊN BỢM RƯỢU".

Có lẽ Anh ta nghe những gì Tôi chửi rủa Anh ta nên rất nhanh Anh ta đập cửa kêu Tôi, Tôi mở cửa hay không hả? "Tất nhiên là có rồi" Trước sau cũng phải đối mặt, giải quyết nhanh cho rồi.

Bây giờ việc cần làm là gì, đó là nở một nụ cười tự tin và dũng cảm kênh mặt mở cửa. Một tràn câu nói của Tôi nói ra để trấn an bản thân bớt sợ hãi hơn.

"Anh không cần chịu trách nhiệm, thật ra bản thân Tôi và Anh tối qua chỉ dừng ở mức ngủ chung, Hai thằng con trai cùng nhau ngủ chung giường chắc cũng không bị ai nói đâu, có lẽ vậy"'

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, có chuyện gì hay không Tôi cũng không quan tâm dù sau cũng đã cùng ngủ với nhau, Tôi cũng không phải loại người Ăn Cháo Ðá Bát, nên Em đừng lo lắng".

"Lo lắng cái đầu của Anh, Tốt nhất là chúng ta hãy quên chuyện này đi, Tôi sẽ không kiện cáo Anh, cũng sẽ làm lơ mọi chuyện tối qua cho nên Anh cũng đã mặc đồ rồi thì.....ÐI RA KHỎI NHÀ TÔI".

Trong Tôi có ngầu không, Ngầu cái nổi nào sợ hãi lo lắng ngơ ngát không hiểu cách mình hành xử nãy giờ, không hiểu bản thân mình đang nói cái gì, chủ đề gì.

"Em có thể làm lơ cho qua mọi chuyện, nhưng bản thân Tôi không phải loại người như vậy, nên Tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm với Em, cho dù Em có chấp nhận hay không".

Trông có vẻ khá lãng mạn đấy nhưng Tôi "TỪ CHỐI" và lập tức tống Anh ta ra khỏi nhà của mình, tiếng cửa phát ra rất lớn, tiếng hét cũng vang vọng "CHẾT TIỆTTTTTT".

"Trễ làm rồi, Aisss......Chết tiệt....!!"

Ðừng dừng vội nghe tiếp nè, mọi chuyện chưa xong đâu đến chuyên mục tâm sự mỏng cùng Chi Hạ ở công ty nhé.

Công ty nhỏ nơi Tôi đang làm việc thật ra chỉ là một chi nhánh trong toàn bộ 12 chi nhánh ðýợc phân ra khắp thế giới. Mang tiếng công ty nhỏ nhưng lại là thuộc công ty có chất lượng tốt nhất so với 11 công ty còn lại. Tại sao Tôi vào ðýợc á, đơn giản thôi lúc đi trên đường thì có một vụ xô xác giữa một cậu bé và một đám đàn ông cao to lực lưỡng. Tôi chạy lại can ngăn, thì bị ăn cho một đạp té ngả nhào xuống đất trầy hết cả tay chân.

"Dám đụng vào Ông đây là chúng bây tới số rồi".

Em nói cho ngầu vậy đó chứ Em có đánh lại đâu, ném thùng rác vào bọn chúng rồi lôi thằng Nhóc đi trốn. Hóa ra nó là con của Giám Ðốc của công ty lớn đó, Ba nó đang coi công ty con được điều hành như nào nên để nó đi chơi, thế là đi lạc. Cứu vớt nó xong thế là được vào làm công ty nhỏ, cuộc đời không quá bất công, có công ăn chuyện làm lại là công ty có tiếng tâm sao mà không nhận lời được chứ.

Ðời tưởng chừng như diều gặp gió cuộc đời sẽ ổn thỏa đến sau, nhưng từ đêm hôm đó cuộc đời đã có thêm một hướng khác, có thể xem là Bão chặn đường đẹp đẽ rồi chỉ còn đường đồi núi rừng cây hiểm trở thôi.

**********

"Nhật Chi Hạ" (Tiếng gọi nhỏ).

"NHẬT CHI HẠ" (Tiếng gọi lớn).

"Hả, gì?? Sếp đến??" Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh.

Là Nhất Sinh, Cậu Ta chung khu vực với Tôi. Lúc đầu Tôi ở khu vực 5, làm được 1 năm cần cù lắm lên được khu vực 3, Cậu ta có học thức hơn Tôi nên khi xin vào đã ở khu vực 2, khi gặp lại Cậu ấy đã xin chuyển xuống ở cùng Tôi dù khuyên bảo mọi cách cũng chẳng thể làm Cậu ấy hết cứng đầu.

"Này!! Nhìn mày xuống thể lực thế, tối qua tãng ca tới mấy giờ vậy?"

"12 giờ 10"

"12 giờ 10!!! 7 giờ làm việc, thế ngủ cũng tính ra đủ giấc, sao người mày xuống xác như thằng sắp chết vậy?"

"Tao đi vệ sinh đây"

Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, mọi người trong công ty đang bàn tán điều gì đó.

"Ê, nghe nói đâu nay công ty mình sẽ được thay đổi giám đốc"

"Người này là con của Chủ Tịch công ty lớn đó, mới từ Mỹ về"

"Tôi nghe bảo Anh ta còn rất trẻ, đẹp trai và chưa có người yêu nữa"

"Vậy chúng ta có cơ hội không"

"Là Anh Trai của Giám Ðốc của mình hiện tại"

"Không biết Anh ấy có tốt hơn Giám Ðốc hiện tại không nữa, Giám Ðốc hiện tại là tốt nhất"

Tôi cũng chẳng mấy để ý đến mấy chuyện bàn tán đó, đối với tôi, chỉ cần là thuộc người nhà họ Từ thì ngoài Ông Từ và Bà Từ ra thì toàn bộ con cái của họ đều không bình thường.

Nhớ tuần trước, Từ Bách Niên đã bảo khao cả công ty chầu Coffe do đã hoàn thành công việc sớm hơn dự tính. Cứ ngỡ Cậu ta sẽ chơi lớn mua cho cả công ty mỗi người một ly ở Starbucks chất lượng có một không ai và ít ai ở công ty dám uống. Ðúng là có mua thật đấy, nhưng Tên đó lại chỉ mua 10 ly Coffe Hữu Hạn toàn bộ còn lại đều là Coffe Thường, nếu muốn được uống phải tham gia trò chơi dở hơi của Cậu Ta, phải rút thăm trúng thưởng trò chơi mà bản thân Tôi chưa bao giờ chiến thắng.

Kết quả là, Cậu Ta là người chiến thắng và ôm trọn số Coffe đó, tính ra Cậu ta cũng không phải kiểu keo kiệt nói đúng ra là Cậu Ta chẳng bình thường như bao Giám Ðốc của các công ty khác.

"Wowww!!!! Ðẹp trai quá"

Tiếng bàn tán đã không còn nhưng thay vào đó lại là những lời khen có cánh dành cho người Giám Ðốc mới.

"Ngầu quá!! Ðẹp trai quá đi mà"

"Anh ấy nhìn từ góc nào cũng đẹp"

"Ước gì mình có người chồng như Anh ấy"

Mấy cô ơi, tỉnh táo lại giúp Tôi với không với tới ðýợc ðâu, nhýng rốt cuộc là ai khiến mấy cô mất hết liêm sĩ như thế này đây. Vâng!! Không phải ai xa lạ, là tên biến thái đó Tên chết bầm bợm rượu đó.

Một sự bất ngờ đập vào mắt Tôi, tên đó!! Anh ta đã như một người khác, cứ như hôm qua Anh ta là một kẻ bị người yêu đá, thì hôm nay Anh ta lại như một kẻ đã đá ngược lại người yêu. Anh ta đã nhìn thấy Tôi, Tôi liền bỏ chạy, quay lưng trốn đi. Nhưng "Chạy Trời Sao Khỏi Nắng" kết quả là bị Anh Ta lôi đầu đi vào cuộc họp của Gia Ðình Anh Ta dù Tôi chẳng có mối liên hệ nào.

Hẹn mọi ngườii Chap sau, Tôi lại tiếp tục chuyện tình của Tôi. Bye!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro