Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 27 tháng 12, thời điểm cận kề cuối năm.

Khi tôi và Himura đang ăn bữa sáng muộn thì thanh tra Kabata, thuộc phòng điều tra số 1 của sở cảnh sát tỉnh Hyogo, gọi đến.

"Himura có ở đó không?"

"Ờ có, để tui chuyển máy."

Ngăn bản thân bật ra câu hỏi "lại có vụ án à", tôi đưa ống nghe cho Himura, nói gọn lỏn, "Thanh tra Kabata đó". Cậu ta đang ăn dở miếng bánh mì nướng phết bơ lạc thứ hai.

Phó giáo sư tiến sĩ chuyên ngành xã hội học kiêm nhà xã hội học tội phạm hăng hái - Himura Hideo - nhận lấy ống nghe bằng tay phải, tay trái vẫn cầm miếng bánh mì nướng. Tôi dỏng tai nghe ngóng với vẻ hào hứng. Himura bèn bấm phím mở loa ngoài để ngay cả tôi cũng có thể nghe được chất giọng trầm tĩnh của ông.

"Lúc nãy tôi gọi đến nhà riêng ở Kitashirakawa nhưng bà chủ nhà bảo rằng anh đến nhà Arisugawa chơi rồi, bèn mạn phép gọi đến đây."

"Chơi ấy hả... bà ấy bảo thế thật à?"

Himura nén tiếng cười khổ. Cậu ta đến nhà tôi để ôn lại những vụ án đã phá trong năm vừa qua, chứ đâu có chuyện chơi bời gì ở đây. Nhưng có vẻ như bà chủ nhà không hiểu được chuyện đó. Chắc vì bà nhìn thấy cậu ta nhét chai whisky vào túi xách và chuẩn bị rời khỏi nhà nên mới nói là đi chơi.

"Chuyện là có một vụ án mới xảy ra chắc sẽ khiến anh hứng thú. Nếu không phiền thì anh có muốn đến xem không?"

Himura lại nhìn sang phía tôi, nhướng mày ra hiệu. Một vụ án có thể hấp dẫn được Himura, nói rộng ra sẽ là một vụ án có thể hấp dẫn tôi.

"Chắc anh đọc báo sáng nay rồi nhỉ?"

Nghe nói vậy, chúng tôi bấy giờ mới nhìn đến tờ báo sáng chưa mở, còn đang nằm nguyên trên ghế. Tôi vội vàng vớ lấy nó, mở sột soạt đến chuyên mục xã hội. Một dòng tựa đề đập vào mắt tôi.

Nhạc sĩ viết lời đầy triển vọng, Okumura Joji tử vong tại nhà riêng!
Nghi vấn bị đầu độc?

Nạn nhân sống ở quận Chuo, thành phố Kobe. Dường như không còn vụ án nào khác trên báo hôm ấy thuộc trách nhiệm của phòng điều tra số 1 tỉnh Hyogo nên chắc thanh tra đề cập đến vụ này. Tôi giơ tờ báo cho Himura xem, chỉ vào bài viết. Nụ cười hiện trên gương mặt Himura khi cậu ta đọc lướt qua nội dung của nó.

"Có một bài đăng về cái chết của nhạc sĩ Okumura Joji, ý ông là vụ đó à?"

"Đúng vậy", thanh tra trả lời câu hỏi của Himura bằng chất giọng trầm thấp. "Anh ta đột tử trong lúc tổ chức tiệc tất niên cùng bạn bè. Nguyên nhân tử vong là do trúng độc kali xyanua, được tìm thấy trong ly trà của anh ta."

"Trên báo viết là có nghi vấn bị sát hại", Himura vừa trò chuyện qua ống nghe vừa đọc tiếp bài báo.

"Chúng tôi công bố với người viết bài là "có nghi vấn", nhưng thực ra tình trạng cho thấy chỉ có một khả năng duy nhất là bị giết mà thôi. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Không thể đoán ra được người đầu độc là ai, bỏ độc vào khi nào và làm thế nào để bỏ độc. Dù không phải là tiểu thuyết của cậu Arisugawa, tất cả hoàn toàn là bí ẩn. Nhưng là bí ẩn thế nào thì hiện trường cũng không cho thấy cách giải thích nào rõ ràng", thanh tra Kabata nói như thể đang cố khơi gợi sự tò mò của chúng tôi.

"Tôi đưa trợ lý đi cùng được chứ ?"

Trợ lý mà cậu ta nhắc đến là tôi. Vì đây chẳng phải chuyện gì mới mẻ nên ông đồng ý ngay.

"Vậy tôi đọc địa chỉ đây. Phường 2, khu phố Kitano, quận Chuo, Kobe..."

Trong lúc tôi ghi chú, Himura nhét nguyên miếng bánh mì nướng vào miệng.

Chúng tôi giải quyết bữa sáng trong vòng ba phút rồi nhanh chóng xuất phát từ căn hộ ở quận Yuhigaoka, lái đến Kobe bằng con xe yêu dấu của tôi - một chiếc Bluebird hàng cổ, mỗi khi khởi động lại kêu tạch tạch. Tại bữa tiệc sau lễ trao giải Edogawa Ranpo (mà tất nhiên là tôi không đạt giải), Bo - một nhà văn vô cùng hợp cạ với tôi đã hỏi, "Cậu cần xe không?", rồi nhượng cho tôi chiếc xe đó. Quả là món hời, tôi hớn hở ra mặt trong lúc lái chiếc xe về. Nhưng có vẻ như nó không thích người chủ mới cho lắm, vì khi đến ngay trước bãi đỗ xe Gotenba - từ đó có thể ngắm khung cảnh ngoạn mục của núi Phú Sĩ - chiếc xe đột nhiên chẳng thèm nghe lời tôi nữa, chết máy luôn.

"Cậu đã nghe qua cái tên Okumura Joji rồi nhỉ. Vậy có biết anh ta sáng tác thể loại nhạc gì không?", khi xe đã rẽ vào cao tốc Hanshin từ Tennoji, Himura mới mở miệng hỏi.

Tôi vẫn im lặng, bật máy phát nhạc lên. Một ca khúc với giọng nữ cao vút trên nền nhạc guitar dễ chịu lấp đầy không gian trong xe.

Thứ cảm xúc bỏng cháy mang tên ghen tuông thiêu đốt em
Đó là con quái vật đội lốt tình yêu
Một con quái vật mang bộ vuốt sắc

"Từng này tuổi rồi mà vẫn còn ngâm nga trong lúc lái xe à?", Himura nói, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo.

"Bộ vừa lái xe vừa ngâm nga nhạc của King Crimson cũng không được hả?", tôi đáp trả, nhưng trong lòng xấu hổ không thôi.

"Mà quan trọng hơn là nghe bài này đi nè. Sáng tác của nạn nhân đó."

"Tên "Fuck it" hay gì", Himura chỉ trích thậm tệ. "Thế, bao nhiêu tuổi?"

"35. Chỉ hơn chúng ta một tuổi à."

"Cái tên Okumura Joji đấy có nổi tiếng không?", Himura vặn nút chỉnh âm.

"Anh ta ra năm, sáu bài hit rồi, nhưng theo như bài báo thì vẫn chỉ là nhạc sĩ mới nổi."

"Ồ, thì ra ở Kansai cũng có người làm nhạc sĩ cơ à."

"Thôi cái kiểu nói đó đê!"

Tôi quyết định phổ cập kiến thức của bản thân cho Himura. "Theo như tờ nguyệt san tui đọc được ở chỗ khám răng, Okumura hình như là một cậu ấm sinh ra và lớn lên ở vùng núi Kobe. Ông già nhà anh ta sở hữu kha khá đất, lại thêm mấy căn hộ cao cấp cho thuê ở khu vực Hanshin (*). Tốt nghiệp đại học Tokyo xong, anh ta ở lại đó làm những công việc lặp đi lặp lại như viết quảng cáo hay phụ trách chuyên mục nhỏ trên báo. Trong thời gian đó, anh ta nhận được đề nghị "Thử viết lời bài hát không?". Anh ta đồng ý với tâm thế "thử thì thử", và bắt đầu công việc. Đó đúng là một cú trúng mánh. Bình thường thì người ta sẽ cứ thế mà trở thành dân thành phố, nhưng anh ta lại bảo ở Tokyo chỉ toàn nhà quê, chịu không nổi nên quay về Kobe. Anh ta giải thích là vì "Tui là người Kobe, không phải Kansai". Dân Kyoto thì xấu tính, còn dân Osaka thì rặt một đám địa chủ tồi."

"Đúng là một cậu ấm lắm điều", Himura nhún vai. Cậu ta sinh ra ở Sapporo, từ nhỏ đã đi đây đi đó khắp nước Nhật. Bởi vậy mà cậu ta không thích cái kiểu tự mãn về quê hương hay chê bai quê hương người khác.

Tôi bấm dừng máy, thay băng nhạc khác. Tôi cũng có khá nhiều băng hợp gu nhạc của Himura - những ban nhạc rock của Anh những năm 70, hay Bach. Lúc đó, cậu ta khẽ huýt sáo.

Đó là giai điệu đoạn điệp khúc của bài hát cậu ta vừa nghe, "Jealousy wa ai ni nita kemono" (**)

(Còn tiếp)
———————
Chú thích:
(*) Khu Hanshin: khu vực nằm giữa Osaka và Kobe.

(**) Ghen tuông là con quái vật đội lốt tình yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro