Thành phố của các Fairy - Aeilene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ầm ầm


Eldric, anh đã luyện thành phân tâm thuật sao? Có thể dạy em được không?

Eldric, nhiệm vụ lần này dường như quá đơn giản, sao cần cả hai chúng ta nhỉ.

Eldric, đây có lẽ là trận chiến cuối cùng, cảm ơn anh đã cùng em ..., hãy quên những gì đã có, hãy có cuộc sống tốt nhé.

Eldric, Eldric, ....

Eldric hé mắt, ánh nắng chói làm mắt anh hơi đau nhức, khi quen thuộc ánh sáng, anh bị thứ sắc vàng rực rỡ thu hút, đó là ánh nắng cùng mái tóc vàng óng như phát sáng dường như anh mới thấy gần đây.

Thalia gương mặt đầy vẻ lo lắng, hai tay đang đỡ lấy Eldric kiểu bế công chúa làm Eldric cảm thấy hơi mất tự nhiên. lồng ngực Thalia phập phồng cùng đôi mắt đầy vẻ lo lắng. sau khi thấy ánh mắt của Eldric, gương mặt cô đỏ chót, vô thức buông Eldric ra.

Cộp, Ui... - Eldric khẽ than 1 tiếng.

Thalia coi như không nghe thấy và đứng lên:


- Nếu anh đã tỉnh chúng ta nên tìm một Fairy, họ sẽ giúp anh rất tốt cho vết thương trên đầu.

Nói rồi cô hơi quay người lại nhìn miếng vải quấn sơ sài trên đầu Eldric:

- Anh có thể tự đi được chứ, tôi đã quấn ít băng vải cho anh, nhưng dường như nó chưa ổn lắm.

Eldric thấy nhói trên đầu, anh bất giác sờ miếng băng vải trên đầu và nói

- Có lẽ tôi có thể đi được. Nơi này - Eldric nhìn xung quanh - là nơi nào vậy.

- Đây là hòn đảo của các fairy, trong các tộc đàn tôi có quyền dịch chuyển thì tôi đã chọn tộc fairy như căn cứ của mình. Anh cần trị thương và cũng cần một chút chuẩn bị trước khi dẫn anh đi gặp Hội Đồng

Thalia đưa tay lên trước mặt, từng hạt ánh sáng như những bông bồ công anh li ti chạy vòng quanh tay cô, sau đó ngưng hợp thành cây quyền trượng. Thalia chống cây trượng xuống đất bằng tay trái, tay phải cô vẽ hình thù gì đó trong không khí, mỗi khi cô đưa tay thì có ánh sáng màu vàng nhạt lại từ tay cô ngưng tụ trong không khí. Hình vẽ dần được ngưng tụ thành một hình thù kỳ lạ, dường như có những đợt sóng nhỏ li ti quanh đồ án. Kết thúc, Thalia khẽ chạm cây quyền trượng vào đồ án, đồ án tan vỡ thành vô số hạt ánh sáng, rồi ngưng tụ thành một con sói. Con sói cao tới 2 mét. Nó có bộ lông vàng dài mượt, từng cơn gió như đang luôn luân chuyển ve vuốt quanh bộ lông. Con mắt to lớn, thân hình mạnh mẽ rắn chắc nhưng nhìn rất gọn gàng, những móng vuốt dài và sắc lẹm làm bất kỳ ai đều không thể nghĩ nó là một con thú cưng

Thalia đưa tay lên, con sói ngoan ngoãn nằm xuống khẽ dúi cái đầu to lớn lên người cô. Cô khẽ xoa đầu nó rồi nhanh chóng nhảy lên lưng con sói, cô quay lại và nói với Eldric.

- Đây là SonSon. Nơi này còn khá xa, chúng ta cần những con inugami để di chuyển ở đây, chúng sẽ giúp ích rất nhiều đấy.

Nói rồi cô tiếp tục vẽ đồ án trên lưng con sói và gọi ra một con sói khác, thể hình có nhỏ hơn một chút, và trông nó không được thân thiện lắm với Eldric. Thalia trấn an nó bằng một miếng thịt lớn, sau đó cô ra hiệu Eldric có thể đi lên lưng nó.

Với một tiếng hú cao vút của SonSon, hai con sói dường như biết mục tiêu của chúng cần đến, chúng lao đi vun vút. Cảnh quan xung quanh chạy qua cực kỳ nhanh chóng, nhưng bên tai Eldric lại không có một chút tiếng vù vù của gió nào, thậm chí quanh thân thể Eldric, những cơn gió chỉ như anh đang đi bộ bình thường.

Thành phố của Fairy, nơi này có lẽ là nơi mơ ước của bao nhiêu người, từ những câu truyện cổ tích, phiêu lưu, thám hiểm, Fairy được coi là chủng tộc có phép thuật, có khả năng chúc phúc, có cánh và cực kỳ xinh đẹp. Thật vậy. Hòn đảo này cực kỳ phồn thịnh, nằm giữa vân hải trắng xóa phía dưới. Thấp thoáng phía xa còn có thể thấy những đỉnh núi hùng vĩ. Thành phố như một thiên đường cổ xưa, những đại thụ cực kỳ to lớn và rắn chắc chính là những ngôi nhà của các Fairy, tuy vậy vẫn có những con đường bằng những viên đá xếp gần nhau mang cảm giác cực kỳ gần gũi với thiên nhiên. Fairy có lẽ là chủng tộc gần gũi thiên nhiên nhất trong hình dáng gần giống con người. đường phố nơi đây rực rỡ với những ngọn đèn phép thuật, những hạt ánh sáng thần bí trôi nổi trong không khí tạo nên không gian cực kỳ nên thơ, mị hoặc.

Người dân nơi đây dường như không quá để ý tới 2 con sói đang chạy vội trong thành phố, vì đa phần họ đang bay trên những đôi cánh trong suốt đầy màu sắc. Những ngôi nhà xung quanh được điêu khắc cực kỳ tinh xảo và đa dạng trên thân cây, Eldric có chút liên tưởng họ sống như những con sóc vẫn thường làm tổ vậy, mặc dù suy nghĩ này có hơi buồn cười.

Vật dụng, trang trí và sản phẩm nơi này chủ yếu là gỗ, họ dùng gỗ làm vật liệu cho hầu như mọi thứ xunh quanh. Nhưng kiến trúc này nơi không chỉ có vậy. Chạy qua khu rừng, Eldric thấy một Cánh cổng đá cực kỳ to lớn, phía sau nó là một thành phố, thành phố xây dựng bằng đá, kim loại và đá quý, mang đầy hơi thở của Châu Âu cận đại, kiến trúc bằng đá mang tính cổ điển và cực kỳ xa hoa, đầy tính nghệ thuật. Những ngôi nhà có cánh cửa lớn, và cửa đôi khi ở trên rất cao. rất nhiều Fairy đi lại và bay nhảy, họ cũng sinh hoạt như nhân loại, cũng cần ăn uống, lao động tập luyện và chế tác. Eldric thấy có những Fairy nhỏ tuổi đang ôm những cái bọc đan bện khéo léo bằng vỏ loại cây nào đó, phía dưới, có những Fairy lại đang bán các loại trái cây, hạt giống, vật dụng, công cụ ... Eldric nhìn rất lâu nhưng không thấy một miếng thịt nào. đồ ăn của họ dường như chỉ có hoa quả rau củ và đôi khi là một số khúc giống như thân cây

Thành phố vẫn lùi về phía sau Eldric, anh nhìn thấy phía xa, một cái cây nguy nga cao lớn, nhìn cực kỳ đồ sộ và hùng vĩ. Những cành cây có thể có đường kính tới 20 mét, cái cây thực sự như một ngọn núi, nổi bật và che phủ cả một phương hướng tầm nhìn. Trên đó, vô vàn các điểm sáng rực rỡ muôn màu xen kẽ giữa những cái lá khổng lồ với những màu lục đậm nhạt

Tuy nhìn cái cây ngay trước mặt, nhưng vẫn phải mất tới gần nửa giờ để hai con sói đưa Eldric và Thalia tới gần gốc cây

Nơi gốc cây là một thị trấn nhỏ, những căn nhà lều thấp được quây lên đơn giản bằng gỗ và vải, nơi đây là hằng hà sa số gậy phép, quần áo, trang sức và đôi khi cả giáp sắt và vũ khí nữa

Thalia ra hiệu, hai con sói chạy chậm dần và ngừng lại nơi gần thị trấn. Một vài fairy xinh đẹp bay tới. Phải nói họ xinh đẹp, dù là những nam fairy. Một fairy nam với đôi cánh lớn mạnh mẽ quạt và dần dừng lại, anh ta đứng trên mặt đất rồi nói với Eldric cùng Thalia sau khi họ xuống khỏi những con sói:

- Xin chào, Thalia, cô cần giúp đỡ gì sao? Tôi không nhận được thông tin nào về việc một con người lạ mặt được phép tới Auranos, cô biết đó, đây là điều không được phép.

- Alaric, anh ta là một tân thủ nên anh ta được ưu tiên tới bất kỳ vùng đất nào khi được dẫn dắt. Tôi, Thalia sẽ là người dẫn tiến cho anh ta.

Alaric vẫy nhẹ tay, ba fairy nữ khác hạ xuống sau lưng anh ta. Alaric nhìn Eldric và nói

- Là một tân thủ được Thalia dẫn tiến, tôi không có quyền ngăn cản anh, nhưng có một điều tối kỵ tại Auranos anh cần nhớ, đừng bao giờ đưa bàn tay của anh chạm vào một fairy nếu chưa được phép.

Eldric khẽ gật đầu và không nói gì. Anh cảm thấy mình nên ít giao tiếp, lắng nghe và quan sát nhiều hơn

Thalia đưa ra một mảnh gỗ điêu khắc tinh xảo, bên trên có đính ba hạt mầm trong suốt như những viên ngọc trước mặt Alaric và nói

- Bằng vào điểm cống hiến của tôi, tôi thỉnh cầu được chữa trị cho anh ta.

Alaric không nói gì và ra hiệu cho các fairy đằng sau. Một Fairy nữ mang một đôi giày tinh xảo bằng vải, trên thân hình tuyệt mỹ của cô là một bộ váy màu trắng, đơn giản nhưng rất tinh tế. Cô nhìn Eldric và khẽ cười, cô vung lên bàn tay nhỏ bé của mình, một vầng sáng mờ ảo trong lòng bàn tay được ngưng tụ, sau đó cô khẽ vẫy về phía Eldric. Eldric cảm thấy một luồng ánh sáng ấm áp bay về phía mình, hoàn toàn không có sự chuyển động của gió, nhưng anh cảm thấy như có một cơn sóng nhẹ nhàng luân chuyển trong người, cơn đau âm ỉ trên đầu dường như bay biến hoàn toàn, không còn chút dấu vết

Alaric quay lại và nói với Thalia

- Có vẻ cô sẽ dẫn anh ta tới gặp Aeilene, hãy theo tôi tới cổng truyền tống.

- Cảm ơn Isolde, khi nào có nhiệm vụ chúng ta sẽ cùng chiến đấu nhé.

Thì ra Fairy nữ vừa chữa trị cho Eldric tên Isolde. Cô mỉm cười gật đầu rất hạnh phúc nhưng không nói gì


Alaric dẫn hai người họ đi về phía một đồ án kỳ lạ được vẽ và xếp cùng những viên đá lớn màu xanh trong suốt như thủy tinh, họ đứng giữa đồ án, sau đó Alaric phất tay, một luồng sáng nhẹ điểm về phía nào đó trên đồ án. Đồ án dưới chân nhanh chóng phát sáng, sau đó một cảm giác hơi hụt hẫng trong không tới 1 giây, Eldric lại có cảm giác đứng trên mặt đất, nhưng cảnh vật xung quay lại là một căn phòng với những cửa sổ cổ kính to lớn bằng thủy tinh vàng nhạt, ánh nắng dìu dịu chiếu qua hắt trên mặt đất, hắt lên phân nửa chiếc ghế cực kỳ to lớn. Phần lưng ghế bằng gỗ, có những đường vân bằng ánh sáng vàng nhưng đang trôi đi theo quy luật kỳ lạ. phần ghế ngồi bọc bởi một loại vải kỳ lạ với đường vân lớn màu vàng đậm nhìn rất trang trọng.

Phía trên đó là một thân hình mảnh mai toát lên vẻ uy nghiêm cao quý lạ thường. đó là một fairy trong một bộ váy lộng lẫy màu vàng, đôi cánh của cô cực kỳ to lớn dù chưa mở hết, chúng chiếm gần hai phần ba chiếc ghế. cô không đi giày mà chỉ để chân trần, đôi chân thon gọn nhưng không ốm yếu, chúng đẹp như một tác phẩm nghệ thuật đang trau chuốt tỉ mỉ hàng ngàn lần. Khuôn mặt của cô mang vẻ đẹp của phương đông, dù vậy nước da lại trắng ngần, nhưng khuôn mặt lại không thể nhìn rõ ràng, dường như có một sức mạnh kỳ lạ đang che đi khuôn mặt tuyệt mỹ đang được ánh nắng dịu nhẹ ve vuốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro