Chap 6 quái vật và nhóm Non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào tên tôi là nobita một tên vô cùng hậu đậu và yếu đuối, thế giới của tôi đã trở thành một thế giới fantasy do Kanna nữ thần vũ trụ. Tôi đã được Gặp Lại Nhiều Người Bạn Cũ Và tôi đã được các cô gái tỏ tình và trong đó có nữ thần vũ trụ kanna.

Khoảng 1 tháng chúng tôi đã đi tới Mỹ nhờ sức mạnh gió của Lulili, những cô nàng rô bốt điều đã trở thành người và có sức mạnh fantasy, hiện tại chúng tôi đang nghỉ chân tại một một quán ăn nhỏ của nước Mỹ, vài ngày trước tôi đã học được một Skill mới đó là Đa ngôn ngữ một Skill rất có ít cho chuyến hành trình.

--bạn nữ phục vụ ơi lấy cho chúng tôi những món ăn này  ( nobita )
--Vâng tôi tới liền  ( cô phục vụ )

Bạn nữ phục vụ ghi xong những món ăn mà nhóm chúng tôi gọi đi vào trong. Bạn nữ phục vụ đó tôi cảm thấy rất quen mà tôi không nhớ ra.  Tôi và nhóm chúng tôi trò chuyện Lulili bắt chuyện trước

--anh nobita sau khi ăn xong anh muốn làm gì tiếp theo ( lulili )
--Hừm, anh nghĩ mình sẽ học nấu ăn thử và học hỏi ở đây trước ( nobita )
--Àh đúng rồi sau khi anh học hỏi những thứ trên thế giới anh tính làm gì  nobita ( Roboko )

Tôi sẽ làm gì tiếp theo sao, sau khi hoàn thành những chuyện đi này Well tôi nghĩ tôi sẽ đi du hành ngoài vũ trụ luôn, ha ha viễn vông quá nhỉ .

--nếu anh tính đi du hành ngoài vũ trụ thì được đấy  ( Riruru )

Cô ấy biết mình đang nghĩ gì sao, không lẽ cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của mình ư, vậy bao nhiêu những ảo mộng bao lâu nay bị nắm hết rồi Àh AHHHHHH xấu hổ quá đi.

--em không đọc được suy nghĩ của anh đâu, em biết điều đó là vì em hiểu anh. ( Riruru )
--wao cậu thật tuyệt vời đấy Riruru mình thấy hơi ghen tỵ đó  ( Roboko/Lulili )

Roboko và Lulili hai em ấy trầm trồ khen ngợi Riruru điều đó có vẻ tuyệt vời với hai em ấy nhưng tôi cảm thấy khá là đáng sợ nếu ai đó biết được tôi đang suy nghĩ trong đầu.

--sớm muộn gì bọn họ cũng biết Àh nobita, vì linh cảm của con gái và sự hiểu biết của họ đối với người mình yêu luôn luôn chính xác  ( Riruru )
--anh nghĩ cũng đúng nhưng mà điều đó cũng không hẳn là tốt đâu vì có một số chuyện chúng ta luôn giấu mà phải không như cố gắng âm thầm bảo vệ người mình yêu vậy ( nobita )
--a...anh nobita này thiệt là  ( ALL nữ )

HỂ tôi nói gì sai rồi sao, bọn họ đỏ mặt hết luôn rồi kìa như trái cà chua luôn, cô phục vụ đem món ăn ra thấy những biểu hiện của chúng tôi cô ấy cười nham hiểm và nói

--chu cha nếu các vị muốn thì chúng tôi có một phòng trống để cho các vị làm chuyện đó đấy (cô gái phục vụ )
--ý bạn là sao  nói vậy là sao ( nobita )
--chuyện đó sao, chúng tôi nghĩ Còn quá sớm  ( ALL Nữ )

Bọn họ đỏ đến nổi xì khói luôn kìa trời mau lấy nước cho bọn họ thôi, sau khi bình tĩnh lại thì chúng tôi bắt đầu ăn đột nhiên có một bạn nữ  chạy vào quán nói với vẻ hốt hoảng

--không may rồi cô ấy bị quái vật tấn công rồi Suzy ( bạn nữ )

Suzy khoan mình biết cái tên này đó là cô gái Mỹ có mái tóc vàng rất thích rắn, nhớ ra rồi hèn gì mình thấy quen quen còn cô gái hốt hoảng chạy vào trong đó mà tôi cũng biết luôn đó là idol Tsubasa. Sao cô ấy lại ở đây.

--cậu nói sao Non bị quái vật tấn công sao, mau đi cứu cô ấy ngay thôi  ( Suzy )

Non đó chẳng phải là cô bạn thở nhỏ của mình sao, vậy là cô ấy gặp chuyện rồi mau cứu cô ấy thôi, tôi chạy tới hỏi Tsubsa

--Cô gái mà hai người nói đang ở đâu, nói nhanh đi  ( nobita )
--cậu là ai, tại sao cậu lại muốn hỏi cô ấy  ( Tsubasa )
--không có thời gian giải thích đâu, mau nói đi  ( nobita )
--Cô ấy đang ở phía kia cách 10 căn nhà  ( Tsubasa )

Nghe xong tôi chạy vụt đi, để lại những người kia ở trong quán để chạy tới chỗ Non, chạy tới nơi thì tôi thấy cô ấy đang bị bọn quái vật dát cô ấy đi, tôi chạy tới chém tay bọn chúng bằng cú chặt karate mà jaian dạy tôi hồi còn học lớp 5

--các ngươi bỏ cậu ấy raaaa ( nobita )

Tôi đang phẩn nộ phải tôi đang rất tức giận khi thấy Non bị thương và bị xách đi như món hàng vậy tôi chém bọn chúng trong sự tức giận, sau khi giết hết bọn quái vật đó tôi ẩm cô ấy về lại chỗ đó để chữa trị cho cô ấy, tôi cầu mong cậu ấy không ấy không chết, chạy tức tốc chạy nhanh nhất có thể, cô ấy chớp mắt liên hồi. Tôi nghe được thì thầm của cô ấy, cô ấy thốt lên

--cậu phải không nobita ( Non)
---Ừ tớ đây, cố gắng chút xíu tớ sắp đưa cậu về để chữa trị cho cậu  ( nobita )
--c...cảm ơn cậu no...bi...ta ( Non )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro