Chương 2 đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con yêu con về rồi!"

Nghe tới đây Quang nhào đến ôm người phụ nữ kia, đầu cậu còn dụi dụi vào người cô như một đứa trẻ.

"Mẹ con nhớ mẹ quá đi, nhớ chị mẹ nhớ chị mẹ nhớ chị mẹ lắm luôn!"

Hóa ra đấy là mẹ cậu, cô ấy trông rất trẻ nên không ai nghĩ đấy là mẹ Quang, Nguyệt quay qua Vũ hỏi nhỏ.

"Ê Vũ đó là mẹ nó hả...?"

Vũ nhún vai đáp:"Ai biết, tao còn nghĩ là chị nó ấy."

Người đàn ông đứng cạnh nhìn về nhóm của Nguyệt rồi cười.

"Mấy đứa là bạn của Quang sao?"

Ly cùng Nguyệt cả hai nhìn nhao lúng túng không biết nên chào như nào, đoạn hai người cuối đầu chào.

"Dạ con chào cô chú."

Người đàn ông ấy có chút ngạc nhiên, bỏng anh ta che miệng nhịn cười, Quang với mẹ cậu cũng ngạc nhiên không kém, Ly với Nguyệt nhìn nhao ngơ ngác, đoạn Vũ lên tiếng.

"Dạ con chào cô, em chào anh ạ."

Nguyệt với Ly còn bất ngờ hơn, thấy vậy anh ta mới lên tiếng, anh nói:

"À hem, xin lỗi anh quên giới thiệu anh tên Hoài Nhật Nam, anh trai của Quang, các em cứ gọi anh là Nam."

Ly lúng túng trả lời:"À dạ vâng ạ."

Nguyệt quay qua Vũ hỏi nhỏ: "Nè mày biết sao không nói cho bọn tao?"

Vũ nhún vai, Quang lúc này mới sực nhớ cậu đập tay đoạn cậu nói.

"Đúng rồi ha quên mất, con quên giới thiệu bạn của con với mẹ, mẹ đây là nhóm bạn thân của con, đây là Nguyệt là nhóm trưởng đó mẹ một người học cực kỳ giỏi luôn, còn đây là Vũ hot boy, học bá của trường, người còn lại là Ly cũng là hot girl luôn đó mẹ."

Cậu nói với vẻ mặt tự mãn, Nguyệt chung suy nghĩ với Vũ: *mày nói sớm quá ha, tân bốc giữ thần*

mẹ Quang nhéo nhẽ hai má cậu rồi cười, bà nói.

"Vậy còn con đứa quậy nhất nhóm nhỉ, con đó giỏi pha trò thôi không lo học gì hết, chắc nó làm phiền mấy đứa lắm hả, nào qua đây ngồi qua đây ngồi đứng đấy mỏi chân lắm."

Bà quay qua nhìn họ cười cười bảo họ tới chỗ bàn ngồi, vừa ngồi xuống thì Nam nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay rồi vội vã nói.

"Ôi trời, sắp trưa rồi, nãy về lấy đồ mà con quên mất, thôi chào mẹ chào mấy đứa anh quay lại công ty đây, mà cũng sắp tới trưa, mấy đứa ở lại ăn với gia đình anh luôn nha tiếc là anh bận nên không ở lại được."

Nói rồi anh quay qua hôn lên má của mẹ cùng cậu em trai rồi vội vã rời đi, cả ba còn chưa kịp chào anh, nhìn phía Quang họ bất lực lắc đầu, cậu ta cứ bám dính lấy mẹ mình như em bé ý Nguyệt nghĩ: *tao cũng muốn về ôm mẹ tao nha*

"Thưa bà chủ cậu chủ bữa trưa chuẩn bị xong rồi ạ."

Một người làm bước đến thông báo đã chuẩn bị xong bữa trưa, vậy là họ được mời ở lại ăn trưa với gia đình cậu lúc đầu cũng từ chối giữ lắm mà nhà Quang thì hiếu khách quá nên không từ chối được, vậy là họ cùng ngồi ăn bữa cơm, mẹ cậu còn ân cần gấp thức ăn cho từng người, Quang không thích ăn bông cải vậy là cậu gấp bỏ vào chén của Vũ tay còn chỉ chỉ tỏ ý ăn đi tôi chưa có ăn, rồi còn gấp thịt gà cho người ta nữa chứ thấy Vũ ít nói nên cậu cứ chọc trên bàn ăn có nhiêu món cậu gấp hết cho Vũ, mẹ cậu chỉ cười bà biết tính con trai mình thế nào nó cũng bày trò, quay qua phía hai cô gái Nguyệt cũng đang gấp thức ăn cho Ly, cô gấp những món mà Ly thích, gắp xong hai người còn cười cười với nhau nữa chứ, mẹ Quang nhìn mấy đứa nhỏ mà trên miệng cứ bất giác cười mãi.

Nguyệt với Ly vừa ăn vừa chuyện trò cùng bà, bà luôn hỏi họ về chuyện học của họ, hỏi họ học như nào học nhận gì có nhiều thứ bà cũng biết rồi nhưng vẫn muốn hỏi, rồi bà còn hỏi năm nay họ thi có tốt không, nghe tới đây Nguyệt hào hứng kể cho bà nghe cô kể tới đoạn Quang xếp hạng bét toàn trường làm bà nghe xong phụt cười thành tiếng, Quang bĩu môi nhào vào lòng mẹ, mẹ cậu xoa xoa đầu tỏ vẻ không sao nó thích làm gì thì làm miễn sao nó không làm gì xấu là được, ăn uống xong Quang chỉ cho họ phòng dành cho khách kêu họ đi tắm thay đồ chuận bị đi chơi, cậu còn hỏi Vũ xem muốn tắm chung không mẹ cậu nhìn rồi chỉ cười, sau khi tắm xong.

Nguyệt thay một bộ đồ khá là cá tính, bộ cô đang mặt bên trong là một cái áo sơ mi trắng lớp bên ngoài là một cái áo quen đen một dạng áo thun tay dài ngang eo để lòi phần vạc áo sơ mi phần vai cũng chĩa ra hai bênh để lộ phần cổ áo sơ mi, cô mặt cái quần thể thao đen sọc đỏ cô đi với đôi giày thể thao trắng trên tay còn đeo chiếc đồng hồ mái tóc ngắn ngang có phần rợn sóng phần đui tóc, làm cho cô trong vừa đẹp lại vừa ngầu.

Ly bước theo sau Nguyệt. Cô mặc một cái váy ngắn tới đầu gối, váy tay ngắn có màu vàng, nhạt dần từ dưới lên. Cô mặc thêm đôi tấc màu đen dài tới đầu gối, cô xõa mái tóc dài của mình xuống, tết tóc hai bên mỗi bên một chút buộc ra phía sau, cô đi đôi giày búp bê đế thấp.

Quang ôm cổ Vũ bước ra từ căn phòng bên cạnh. Vũ mặc cái áo sơ mi ở với áo khoác bên ngoài cùng một cái quần jean xám, mái tóc được vuốt gọn, trên tay cậu đeo thêm cái đồng hồ, đương nhiên là sẽ không thiếu một chiếc kính rồi, cậu đi giày thể thao màu đen.

Còn về phần Quang, cậu mặc một cái áo tay ngắn hoa hè đủ màu sắc, cậu mặc cái quần jean ngắn tới đầu gối cậu còn đeo một sợi dây chuyền vàng một cái đồng hồ cùng cái kính 7 màu, cậu đi một đôi dép lê. Đúng là cái style quái dị, Nguyệt liếc xéo cậu đoạn cô hỏi.

"Hai thằng bây tắm chung thật à...?"

Quang nhún vai rồi họ đi ra ngoài, mẹ cậu có ý muốn cậu ở lại chơi vài hôm, cậu thì lại rất ham chơi với cậu cũng hứa với Nguyệt đi chơi vài ngày để cho cô về quê với ông bà của cô, nên lấy nó làm cớ luôn, Nguyệt cốc đầu cậu vì nghĩ khi không lôi tao vô, tuy đúng là cô muốn về thật nhanh nhưng cô cũng không muốn Quang vì ham chơi mà không quan tâm đến gia đình.

Mẹ cậu đặt một tay lên má một tay chống bên dưới bà nói: "Con không muốn ở lại thiệt hả?"

Quang gật đầu lia lịa, tuy nói vậy nhưng bà vẫn đồng ý cho cậu đi, đợi khi họ chuận bị xong cũng đã là 11:30. Bà ra ngay chỗ cửa để tiễn họ, nói là buồn vậy thôi chứ mấy đứa nhỏ đi xong là bà gọi cho mấy bà bạn qua chơi ngay.

Chào tạm biệt nhau xong nhóm Nguyệt lên xe, đi được một đoạn gần nhà cậu có một khoản sân rất lớn trước sân còn có hàng rào sắt bao quanh, lái xe vào một đoạn nữa họ tới nơi đang có một chiếc phi cơ đậu ở đấy, bước xuống xe đưa hành lý cho người làm xong họ tới gần chiếc phi cơ.

"Cậu chủ."

Một người đàn ông bước lại gần cúi chào.

Quang châu mày lại nhìn hắn: "Anh làm gì ở đây vậy Jason...?"

Hóa ra đó là Jason, phi cơ riêng của nhà Quang, anh là một người khá thân thiện, năm nay anh đã 30 tuổi nhưng vận còn độc thân, Jason là người Việt Nam tuy nhiên anh lại đang định cư ở Mỹ anh học tập và làm việc tại đấy cũng gần 10 năm cho đến khi quay về Việt Nam, nhưng có lẽ Quang không thích anh cho lắm. Đoạn Jason cuối người nói với giọng kính trọng.

"Dạ thưa cậu là bà chủ kêu tôi tới ạ, bà ấy nói sợ cậu tự đi sẽ gặp nguy hiểm nên-"

Chư nói dứt câu Quang đã nhảy vào: "Thôi thôi tôi hiểu rồi mấy người không muốn tôi lái chứ gì."

Jason lúng túng xua xua tay: "Không không phải vậy đâu cậu chủ."

Nguyệt đi tới gõ đầu cậu cốp: "Có thôi đi không còn tính ở lỳ đến bao giờ hả?"

Không biết từ khi nào Ly cùng Vũ đã leo lên chiếc phi cơ ấy ngồi trước mà cậu ta không biết, Vũ còn mở sách ra ngồi đọc trong rất chill, Quang ôm đầu giận dỗi bước lên chiếc phi cơ, Nguyệt quay qua Jason nhỏ giọng nói.

"Anh không cần quan tâm nó đâu tính nó là vậy đấy."

Jason gật đầu mỉm cười, rồi Nguyệt cũng bước lên, Jason thì đi vào buồn lái, một lúc sau chiếc phi cơ cất cánh. Một lúc sau do phải dậy từ sớm còn không được ngủ chút nào hết nên Ly có phần hơi mệt, Ly với Vũ thì ngồi kế nhau, Vũ đang đọc sách lý do cậu ngồi cùng cô là vì Quang muốn ngồi kế Nguyệt cũng chả có gì đặc biệt đâu vì cậu muốn ngồi kế để chọc phá cô thôi.

"Mày mệt quá thì ngủ chút đi."

Vũ thấy Ly có vẻ mệt nên lấy tai nghe đeo cho cô để cô dựa vào ghế cho dễ ngủ, Ly mỉm cười gật đầu rồi cũng thiếp đi, Vũ không muốn quan tâm tới Quang cậu đọc sách một hồi cũng ngủ thiếp đi theo Ly, phần Nguyệt Quang nào có chịu ngồi im trên chiếc phi cơ ấy có khoản sáu chỗ ngồi vậy nghĩa là còn dư ngay chỗ ghế phụ, cậu ta không ngồi im mà cứ ngó qua ngó lại làm cho Nguyệt cực kỳ khó chịu.

"Mày có ngồi im chưa hả? Mày có biết là cứ di chuyển như này là nguy hiểm lắm không?"

Cô bực bội kéo người cậu lắc mạnh, rồi đẩy cậu ngồi xuống.

"A ha ha xin lỗi xin lỗi mà, đừng giận tao nha để tao kiếm gì đó chơi ha?"

Cậu đưa cái bản mặt ngứa đòn ra trước mặt cô, cô nheo mắt lại có lẽ cũng rất buồn ngủ rồi, mà cậu thì đâu có chịu im cậu cứ ngồi bên cạnh luyên tha luyên thuyên nói này nói nọ, cô cố làm ngơ cậu cô lấy sách ra đọc, được một lúc cô dần nhắm mắt lại thì...

"Quang mày làm ơn cho tao ngủ. Tao mệt lắm mày biết không..."

Cậu cứ kéo kéo khều khều làm phiền cô mãi.

Cô bực bội bóp nhẽ cổ cậu rằng giọng: "Còn phá tao đừng trách."

Cậu cười hì hì: "Biết rồi biết rồi mà."

Cô liếc cậu lần cuối rồi nhắm mắt ngủ, cậu để cô ngủ khoản 5 phút liền lấy tay chọc chọc má cô tiếp lại bày ra cái này bày ra cái kia, đúng là ngủ cũng không yên, một lúc sau cậu ngước lên nhìn thì thấy đã tới gần ngọn núi, cậu nhìn ngấm phong cảnh xung quanh nó thật sự rất đẹp, cậu say mê ngấm nhìn ngọn núi với làn sương huyền ảo, đang định quay qua gọi mọi người dậy thì...

Ầm!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh cậu chỉ kịp nhìn thấy những mạnh vỡ cửa kính sắt nhọn, những mạnh vỡ cứ vậy bắng và người cậu, cậu cố ngước lên tìm xem còn có ai không, Jason đang ở trong buồn lái nên không cậu không thể biết được, cậu nhăn mặt vì đau đớn còn chút ý thức sót lại cậu cố nhìn những người bạn của mình, nhưng rồi cậu cũng chả còn sức để nhìn tiếp có lẽ cậu đã cố hết sức để nhìn họ lần cuối, cậu đã dần mất đi ý thức và rồi cậu không còn biét gì nữa cả, trước khi liệm đi cậu đã rơi nước mắt giọt nước mắt đầu tiên của cậu sau nhiều năm.

"T...ao....tao...x..i...n..l..ỗ..i...xin....lỗi ".

"C..on..x..in.."

Chưa kịp dứt câu cậu đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sayury