Những bước chân đầu tiên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào ! Tôi là Rain.
Ngày 19 tháng 6, ngày mà tôi biết đến tựa game này. Những ngày đầu tiên, tôi chơi với danh nghĩa là moth hay nói cách khác là một newbie không biết một thứ gì về cách chơi hay cách hoạt động của nó. Tôi chỉ biết xải cánh bay qua các tầng mây, ngắm những phong cảnh tuyệt đẹp, không nghĩ đến việc kết bạn hay là tìm bạn chơi cùng vì tôi không biết cách kết bạn.
Đến một ngày, tôi đã nhắn tin và hỏi vào một nhóm X với dòng tin nhắn như sau :
- " Mọi người ơi, Rain mê sky quá thì phải làm sao?"
Tôi nghĩ rằng họ sẽ không biết đến tựa game này nhưng trong lúc tôi định rời đi thì hiện lên một dòng tin nhắn " Chơi game mà không rủ chú hả ?"
Vâng, đó là một người chú tôi quen trên mạng. Tôi nghĩ rằng sẽ không ai chơi tự game này. Tôi hoang mang lắm, mà cũng mạnh dạn hỏi lại chú từng chút về cách kết bạn này nọ :
- " Chú cũng chơi này hả ?"
-"Ừ, chú có chơi . Gửi chú xin mã để chú kết bạn"
Vậy là những ngày đầu tiên, tôi cùng chú đi qua các map. Nhờ chú mà tôi biết đến những điều hay ho mà trước đây tôi đã bỏ qua. Quả thật là một phong cảnh tuyệt vời. Chú là Kei - một người chú dịu dàng, ôn hoà và hết mực yêu thương mọi mọi người .
Và cứ thế tôi thân với chú lúc nào không hay :
- " Gọi cháu là Rain ha ?"
-" Vâng"
Chú giới thiệu tôi với bạn bè của chú :
- " Louis, em kết bạn với Rain không ? Con bé nói chuyện dễ thương lắm."
Vậy là người bạn thứ hai của tôi tên là Louis và cứ thế tôi có thêm ba,bốn người bạn. Và cứ thế ngày qua ngày tôi đều dịch chuyển đến họ và bám họ như một thói quen.
Và rồi một ngày tôi lại quen một bạn nam tên Choco. Hay gọi là si tình boy. Kém tôi một tuổi, nói chuyện cũng khá dễ thương. Tôi và em ấy ngồi trò chuyện trong nỗi buồn về tình yêu. Em ấy buồn lắm, câu chuyện về cậu bé si tình và cô nàng không biết trân trọng. Ngày ngày tôi thấy em ấy online là dịch chuyển qua bên em ấy:
-" Chị không qua bên anh với Bi hả?"
Đó là câu hỏi đầu tiên mà em ấy hỏi tôi. Cứ thế chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau.
Những bước chân đầu tiên... tôi đã gặp được những người bạn tuyệt vời. Sau đó tôi được chú thêm vào nhóm, lúc đó tôi nhận ra chúng tôi không chỉ là những người bạn qua những nhân vật vô tri đó nữa mà là những người bạn thật sự và thế tôi lại quen được thêm những người bạn mới. Những người bạn này không hề quen tôi qua bất kì một tựa game nào khác nhưng họ không tỏ vẻ ghét tôi mà ngược lại họ rất chào đón tôi. Mặc dù tôi biết đó chỉ là tình bạn qua mạng, bình yên hay là sóng gió thì tôi không biết nhưng hiện tại thì họ rất tuyệt vời.
Cùng nhau nắm tay bay qua các tầng mây, đến với đảo bình minh, thảo nguyên ánh sáng, khu rừng bí ẩn, thung lũng vinh quang, sa mạc hoàng kim, kho tri thức và cuối cùng là mắt địa đàng. Ấn tượng với tôi nhất có lẽ là map sa mạc hoàng kim, nơi đó có những sinh vật bóng tối ( rồng hắc ám, cua bóng đêm), rồng hắc ám chúng tôi hay gọi là tôm khét, nó có thể húc bất kì skykid nào mà nó soi được và chúng tôi không ngoại lệ. Năm người dắt tay nhau đi trêu tôm và chuyện gì tới cũng sẽ tới, năm người chọc thì 1 người bị bay mất những ngọn sáng chắp cánh. Họ lụm và xin lỗi. Có lẽ đó là quãng thời gian vui nhất của tôi. Họ hờn dỗi nhau, đặt cho nhau những biệt danh chỉ họ mới nghĩ ra. Cùng farm nến, cùng mở nhánh bạn bè, cùng đón tinh linh du hành, cùng nhau tham gia các sự kiện của game, cùng nhau đu các bộ tóc như Witchu, Grate, Owl, Rally,.....Họ dẫn tôi đi kiếm các tinh linh chính của từng map.
Một thời gian tôi nghĩ họ mệt mỏi vì một đứa newbie không biết gì như tôi. Do tôi nghĩ nhiều nên sinh ra nhiều tiêu cực.
Dù chỉ là những người bạn qua mạng nhưng đối với tôi có lẽ vậy là vui rồi. Được trò chuyện, được quan tâm, được đồng hành cùng mọi người, được đi vào các oob tuyệt đẹp cùng mọi người, đi kết bạn. Có lẽ cuộc phiêu lưu của tôi bây giờ mới bắt đầu thật sự.... Tôi sợ họ không đồng hành được với tôi trên suốt hành trình, tôi gặp được những người bạn từ các đất nước khác nhau, tôi rất sợ cô đơn,sợ mất bạn bè, sợ mất đi những người bạn tôi yêu quý, sợ mất đi những thứ vui vẻ, sợ ai đó đến và cướp đi người tôi yêu quý, sợ họ sẽ đẩy tôi ra xa mà đi theo bạn mới, sợ họ vứt bỏ tôi. Tôi sợ mọi thứ. Họ là động lực cho tôi online game mỗi ngày :
"Quỷ lùn" mỗi khi cất lên là lại nhớ đến họ. Phải, vì tôi lùn hơn so với họ nên họ hay gọi tôi như vậy. Nhiều lúc nghe vừa cười vừa giận. Nhưng không sao, đó chỉ là những bước chân đầu tiên khi tôi gặp những người bạn thật sự trong chuyến hành trình dài bất tận này thôi. Họ thật tuyệt vời~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc