Tập trước :
Sau khi bị xuyên vào thế giới cổ tích , Sangyeok đã bị bà mẹ kế và 2 con chị đuổi ra khỏi nhà để đi kiếm kế sinh nhai .
Trên đường đi khám phá anh bị con thỏ cướp đồ rồi rượt theo nó . Rồi bị rớt xuống một cái lỗ trên thân cây .
_________________________________
Khi rơi xuống , Sangyeok cảm giác như là một cái hố không thấy đáy vậy , ngắm nhìn mọi thứ thấy cái rất nhiều món đồ vật và vô vàng thứ khác .
Cuối cùng , Sangyeok rơi xuống một bụi rơm . Nhìn mọi thứ xung quanh , Sangyeok thấy một căn phòng bèn bước vào đó . Bước vào , Sangyeok thấy có rất nhiều cánh cửa nhiều màu sắc khác nhau . Ở giữa gian phòng là một cái bàn tròn , trên bàn có 1 cái chìa khóa màu đỏ . Sangyeok cấm lấy và đi đến một cách cửa màu đỏ có màu tương ứng với chìa khóa và mở nó ra . Một luôn ánh sáng phát ra và hút Lee Sangyeok vào bên trong .
Khi tỉnh lại , Sangyeok thấy mình ở giữa một khu rừng và có một người đang nhìn mình . Người này nhìn trong có vẻ giống như là tuyển thủ Peanut , Han Wangho , người đi rừng của Hle . Người kia thấy Sangyeok tĩnh lại liền cất tiếng .
" Xin chào , trên đường đem đồ ăn cho bà ngoại anh , anh thấy em ngất giữa rừng này , không biết em có sau không cô bé ? "
Thấy người kia hỏi mình , Sangyeok liền đáp lại .
"À , em không sao , em có thể biết tên của anh không ạ ? "
" Anh tên là Han Wangho , mọi người hay gọi anh là quàng khăn đỏ , còn em và tại sao em lại bị ngất giữa rừng này vậy ? "
Ồ giống tên thiệt luôn nè .
"Em tên Lee Sangyeok có thể gọi là Alice , em cũng không biết tại sao mình lại bị ngất giữa rừng này nữa"
Wangho gật đầu như tỏ ý đã hiểu . Thấy Sangyeok chỉ có một mình liền đề nghị rằng .
" Người thân em đâu ? Sao lại để em một mình giữa rừng như vậy . Em có muốn cùng anh đi đến nhà bà ngoại anh không . Dù sao bà anh cũng chỉ sống một mình , nếu có thêm người nữa chắc bà sẽ rất vui đấy . "
Sangyeok cũng hơi đắn , nhưng nghĩ lại thì thấy dù sao mình cũng chỉ có một mình cũng chẳng biết đi đâu thôi thì có người có nói chuyện sẽ vui hơn .
" En chỉ có một mình thôi . Chuyện đi cùng anh cũng được ạ "
Thế là Sangyeok đi cùng Wangho đến nhà bà ngoại của anh .
Khi đến nhà bà ngoại , Wangho tiến đến gõ cửa , mãi chẳng thấy bà ra mở cửa Wangho bèn đẩy cửa vào .
Sangyeok cùng Wangho bước vào nhà . Sau đó Wangho mời cậu ngồi ở phòng khách hoặc có thể đi tham qua xung quanh nhà nhưng đừng đi quá xa . Còn mình sẽ đi ra ngoài một chút . Nghe thấy Sangyeok gật đầu và ngồi ở phòng khách . Sau khi thấy Wangho đã đi ra khỏi nhà , Sangyeok nhìn một lượt ngôi nhà . Ngôi nhà không quá to nhưng lại vô cùng sạch sẽ và tươm tất . Bản tính tò mò trỗi dậy khi thấy một căn phòng không đóng cửa bèn đứng dậy và tiến vào đó . Căn phòng tối thui không một ánh đèn , nghe tiếng động ở giường giống như có người đang ngủ trên giường vậy , Sangyeok tiếng lại giường và sờ thử .
Hmmmm có vẻ như là bà ngoại của Wangho chăng . Nhưng có vẻ hơi lạ , người hơi đô con , da thì láng bóng . Là già dữ chưa vậy . Tay thì hơi nhiều lông thì phải . Và điều quan trọng nhất ở đây là người này có trái cổ nữa kìa!!!! . Thấy thế , Sangyeok bắt đầu hơi sợ và cố gắng lùi xa nhất để không phát ra tiếng động đề phòng người kia tỉnh lại . Tính quay đầu chạy đi thì đời không như là mơ . Người kia có vẻ đã tỉnh giấc và bây giờ Sangyeok đang bị treo lơ lửng vì bị người kia xách lên . Nghe tiếng động ở phòng khách , Sangyeok nghĩ Wangho đã về liền lấy hết sức mà la lên .
" ANH WANGHO CỨU EM VỚI "
Wangho về đến nhà cùng với một người nữa . Khi mở cửa ra đã nghe thấy tiếng hét của Sangyeok , nghĩ đã gặp nguy hiểm liền chạy vào phòng có tiếng hét phát ra . Theo sau đó là một người nữa . Tới cửa phòng , Wangho dùng siêu năng lực lửa của mình để thắp sáng căn phòng . Bên trong là Sangyeok và một con sói đang xách anh lên . Sangyeok thấy vậy liền mừng rỡ trong lòng vì đến cứu kịp thời không là thành bữa ăn của con sói này rồi . Người có vẻ như là thợ săn thì phải . Cầm súng chỉa vào phía con sói và chuẩn bị nổ súng . Con soi kia cũng không phải dạng vừa gì , mà hình như nó cũng có siêu năng lực thì phải , nó phẩy tay một cái một luồn gió mạnh thổi vào chàng thợ săn kia và khiến anh ta bay ra đập vào tường , Wangho nó kịp vào dùng năng lực của mình để đáp trả con sói kia . Sangyeok đang cố gắng vùng vẫy để thoáng khỏi con sói kia , thì bị nó quăng ra một bên , nhắm mắt lại Sangyeok tưởng chừng mình sẽ ăn một cú ngã đau nhưng có cảm giác như có gì bao bọc lấy mình . Mở mắt ra thì thấy chàng thợ săn kia dùng năng lực để khiến mình không bị ngã . Bên này , Wangho và con sói đánh nhau kịch liệt nhưng có vẻ rằng Wangho đang bị yếu thế hơn . Trong tình thế cấp bách Sangyeok liền cầm súng và chỉa vào con sói và nổ súng bắn , viên đạn bắt chúng vai con sói . Ăn đau , con soi nhăn mặt , Wangho thấy thế liền ra đòn . Con sói cảm nhận được mình sẽ đánh không lại nên bèn trốn thoát bằng đường cửa sổ . Trước khi đi còn để lại một câu .
" Đau đấy cô bé . Hẹn ngày gặp lại"
Sangyeok quá sốc khi thấy một con sói biết nói . Nhưng không nghĩ quá nhiều , ban nãy Wangho cũng bị ăn một đòn khá đau từ con sói , Sangyeok và chàng thợ săn đưa Wangho đến phòng khách để xem xét coi có bị thương không .
Phòng khách , sau kho xem xét thì không ai bị thương nghiêm trọng cả chỉ bị ngoài da thôi . Nãy giờ , Sangyeok vẫn chưa biết tên của chàng thợ săn này . Nhìn có nét giống như tuyển thủ Viper "Park Doyeon" , xạ thủ nhà Hle .
" Xin chào , tôi là Lee Sangyeok có thể gọi tôi là Alice và tôi có thể biết tên của anh thợ săn này không?"
" Chào , tôi là Park Doyeon , biệt danh của tôi là Viper . Là người quen của bà Wangho và Wangho đây ."
Không ngoài dự đoán của Sangyeok đúng thiệt luôn . Sangyeok nhớ ra gì đó và hỏi Wangho .
" Wangho bà ngoại của anh đâu rồi , thay vào đó tôi chỉ thấy con sói đó thôi vậy . "
Thấy Wangho có vẻ khựng lại , hơi ngập ngừng điều gì đó thì Doyeon lên tiến .
" Bà của anh ấy đã bị bà hoàng hậu xấu xa bắt đi . Nghe mọi người truyền tai nhau rằng bà ta là vợ thứ 2 của nhà vua và là một người ham mê sắc đẹp . Luôn tìm mọi cách để khiến mình ngày càng đẹp và giữ nhan sắc lâu dài hơn , có thể coi là bất tử . Bà ta đã từng cho người ám sát công chúa con gái của vua khi thấy công chúa đẹp hơn mình . Bây giờ , bà ta là người nắm giữ ngôi vua của vương quốc , sau khi nhà vua băng hà một cách uẩn khúc . Khi hay tin bà ngoại của Wangho có thể điều chế ra thuốc trường sinh , giữ mãi nhan sắc . Hoàng hậu đã sai một cận vệ của bà ta đến bắt bà ngoại Wangho đi . Trước khi bị bắt đi , bà đã kịp để lại nơi bà bị bắt đến . Tôi tính đi tìm cháu của bà để kể lại sự việc . Thì trùng hợp tôi gặp được và xảy ra tình huống như bây giờ vậy."
Sau khi nghe Doyeon thuật lại toàn bộ của chuyện . Sangyeok đã hiểu ra vấn đề . Và với một người giàu lòng nhân hậu và tốt bụng như anh thì chắc chắn sẽ đi cứu người bà của Wangho rồi . Còn về chuyện đi kiếm kế sinh nhai á hả thôi tạm gác lại đi , chuyện cứu người vẫn quan trọng hơn hết .
"Tôi đã hiểu ra vấn đề ,và điều quan trọng nhất bây giờ là đi cứu người bà của Wangho . Và chúng ta sẽ đi giải cứu bà ấy . Quyết định vậy đi ."
Cả hai người Wangho và Doyeon cũng thống nhất như vậy . Nên cả ba người quyết định sẽ xuất phát vào sớm ngày mai . Còn bây giờ phải nghĩ ngơi sau một ngày mệt mõi cái đã .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro