Chuyến phiêu lưu kỳ diệu(Tập 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Việt chạy thẳng vào cánh cổng đã đưa cậu tới, nó đã dẫn cậu quay lại chỗ trường lực mà Mạnh tạo ra * ở tập 9 *. Cậu thấy làng quái vật đang chạy theo 3 người kia ở khoảng cách khá gần. Cậu đang định chạy theo thì cậu nghe thấy 1 tiếng nói từ sau lưng:
   - Làm gì mà vội vã vậy cậu bé?
   Cậu giật mình ngoảnh lại thì thấy 1 quái vật cây rất lớn. Quái vật đã tự giới thiệu rằng nó chính là trưởng làng của bọn quái vật kia, nhưng cậu lại thấy rằng dù là trưởng làng của hội quái vật gian ác kia, ông nhìn có vẻ rất điềm đạm, khi cậu nhìn trên người, cậu đã thấy chùm chìa khoá đang treo ở 1 nhánh của rễ cây của ông, cậu mỉm cười rồi nói nhỏ nhẹ rằng:
   - Này, ông có cần người trông cô gái mà các ông đang nhốt không??? Cho tôi làm đi, đưa tôi chìa khoá rồi tôi sẽ canh trừng cô ta cho.
   Ông ta nhìn cậu rồi cười mỉm, xoa đầu cậu rồi nói :
   - Con trai à, ta đã biết mọi kế hoạch mà cậu đang nghĩ rồi, không cần cố nữa đâu, hahaha...
   - Ờ... Ông đang nói gì thế, hihi... t...ôi đâu có biết gì đâu, hihi... * Cậu ấp úng nói.*
   - Haha, chúng ta sẽ cho là như vậy trong lúc này đi.
   - Hihi, vậy là ông sẽ cho tôi làm chứ.
   - Đương nhiên là không! Cậu nghĩ tôi ngốc tới vậy à! Mà ngươi cũng gan nhỉ, dám đứng trước mặt ta ăn nói tự nhiên tới vậy sao.
   - ĂN NÓI NHƯ THẾ LÀ ĂN NÓI NHƯ NÀO !!! * Cậu quát lớn.* À tôi... xin lỗi, tôi hơi lớn tiếng.
   Ông giật mình khi thấy cậu quát lên như vậy, có vẻ hơi bực nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh. Ông nói:
   - Không sao đâu, haha. Việt à, cậu có nhiều tiềm năng lắm đó.
   - Sao... sao ông biết tên tôi? Nhiều tiềm năng là sao??? * Việt bối rối hỏi.*
   - Cứ bình tĩnh đi, không cần cuống lên thế đâu.
   - Tôi... tôi có 1 câu hỏi...
   - Hỏi gì? Cậu cứ hỏi đi, đừng ngại nào.
   - Tôi... tôi muốn hỏi... tại sao ông nhìn có vẻ tốt bụng như vậy mà ông lại dẫn dắt đội quân xấu xa như vậy??? Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi.
   Ban đầu thì ông ta rất bối rối vì câu hỏi này nhưng ít lâu sau thì ông cũng lấy lại sự bình tĩnh và trả lời cậu :
   - Rồi cậu sẽ hiểu thôi, cậu bé ạ. *Ông vừa xoa đầu cậu vừa nói.*
   Trong lúc này, 3 người kia vẫn đang cố gắng chạy khỏi lũ quái vật cây kia thì Mạnh nói:
   - Này 2 cậu, chúng ta đã chạy rất lâu rồi hay mình dừng lại quyết đấu với chúng đi, chứ như thế này, không lâu nữa thì ta cũng sẽ kiệt sức thôi.
   - Ừ! Hay chúng ta dừng lại đi. * Tâm nói.*
   - Cũng được.
   Nên họ quyết định dừng lại. Họ bắt đầu đứng dàn hàng ra rồi Tâm và Mạnh đều rút vũ khí ra, Như Anh thì đứng đằng sau rồi chuẩn bị phép thuật. Những quái vật cây có vẻ không có 1 chút sợ hãi, chúng cho những con quái vật có gươm và giáp lên trước và những con quái vật không giáp cầm cung ở đằng sau. Ngay khi chúng chạy lên Tâm bắn 1 cơn bão đạn thẳng vào chúng làm cho 1 nửa quân chết hết. Nhưng có vẻ vậy không làm cho lũ quái vật lùi bước, chúng vẫn tiến quân tới chỗ bọn họ, thấy vậy, Mạnh đọc thần chú làm cho 1 làn sóng âm thanh bay thẳng vào chúng làm cho những con quái mang giáp và gươm ngã ngửa rồi biến thành những cái cây bình thường. Họ thấy vậy, vô cùng bối rối nhưng chợt nhớ ra rằng trước họ là vài chục quái vật bắn cung đang đợi họ, Như Anh đọc 1 câu thần chú lớn rồi bỗng nhiên, ba người họ biến mất. Những con quái vật còn đang hoang mang thì 1 cơn mưa đạn rơi thẳng vào đầu chúng làm cho chúng suy yếu sau đó, thì ra, họ đã dịch chuyển ra sau bọn chúng. Họ đã kết liễu chúng 1 cách dễ dàng và cũng như cách bạn đang nghĩ, chúng cũng biến thành cây cổ thụ bình thường. Khi họ đang chuẩn bị quay lại chỗ Việt xem tình hình ra sao thì họ nghe thấy 1 tiếng nói từ phía sau:
   - Từ từ đã, các ngươi định đi đâu thế?
   Khi họ quay lưng lại xem thì thấy 1 con quái vật cây nữ đang cầm 1 cây gậy phép " 1 thứ phù thuỷ hay dùng." Thấy vậy Mạnh nhếch môi nói:
   - Cứ tưởng cái gì ghê gớm, thì ra chỉ là 1 cái cây mà cầm gậy mà chúng ta quên chưa chặt.
   - Trời! Sao hôm nay cậu mạnh mồm quá vậy. " Tâm nói."
   - Cho tôi 1 chút hãnh diện đi. " Mạnh nói."
   - Thôi đi, tào lao vừa thôi, ta ở đây là để kết liễu các ngươi chứ không phải để nghe các ngươi xàm xí với nhau. "Cô gái cây nói."
   - Mạnh mồm nhỉ! Dô đây. " Như Anh nói."
   Nghe vậy, cô gái cây kia cười nhếch môi sau đó đọc 1 câu thần chú sau đó dùng gậy phép bắn thẳng vào 3 người bọn họ làm tạo ra 1 trường lực màu đen nhạt sung quanh người bọn họ làm cho 3 người bọn họ ngất ra trong vài giây ngắn ngủi sau đó trường lực bắt đầu nhạt dần rồi biến mất. 3 người bọn họ thì đang ngất dưới tay 1 mụ phù thuỷ cây còn trong lúc này, Việt và ông trưởng làng ngày càng thân thiết. Chợt, ông hỏi:
   - Việt này, cậu...có tin tôi không?
   - Đương nhiên là có rồi, sao ông lại hỏi vậy?
   - Tôi chỉ muốn biết là cậu chọn đúng hay sai thôi.
   - Vậy tôi chọn đúng hay sai.
   - Đương nhiên.. là sai rồi hahaha
   - Là sao?
   Ngay sau khi cậu hỏi, cậu lăn đùng ra ngất.
   * chuyện j đã sảy ra ??? Nó sẽ được giải thích trong tập sau nha *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro