Chương 1:cuộc sống viên mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng..reng ...reng ...
-Tiếng chuông phiền phức ngày nào cũng reo.Thật phiền phức mà!
Một tiếng hét lớn từ lầu dứoi vọng lên:
-Từ An con có dậy đi học không ?Muộn học rồi đó..!!!
Cái gì cơ !! Hôm nay là buổi học đầu tiên của mình.Tôi mau mải chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thật nhanh để kịp giờ vào học.Thay quần áo xong chạy xuống bếp thật nhanh để lấy hộp cơm trưa.Nhìn lên đồng hồ ...Tôi hét lên:"ôi trời ơi!!Đã hơn 7h rồi sao " . Sau hơn 10' trên xe tới trường ,cuối cùng cũng thấy cái cổng.Tôi hạnh phúc lAo thật nhanh xuống xe để chạy vào trường .Từ cổng vào đến lớp tôi khá xa bởi đây là ngôi trường phải nói là rất rộng ,phong cảnh rất hữu tình lại còn có căng-tin riêng nữa...vv.Đang mơ mộng thì reng reng reng tiếng chuông vào lớp vang lên rồi ...Trời ơi! Tại sao mình cứ như vậy hoài k biết ...Thở dài tôi đứng nép vào cửa lớp ,may quá cô giáo chưa vào .Tôi chạy một mạch vào lớp,nhưng mình phải ngồi đâu ...thấy có một chỗ trống gần cửa lớp tôi ném cặp xuống bàn ...haizz..zz..cuối cùng cũng nghỉ ngơi được rồi.Thấy cô giáo chưa vào lớp tôi liền quay sang xung quanh để làm quen bạn mới...Cộp..cộp cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp  ....:
-Chào các em cô là Hàn Lân cô giáo chủ nhiệm của các e  trong năm học này.Năm nay các e đã học đại học nên mong các e chăm chỉ và cố gắng để sau này có một tương lai "tốt đẹp"..Sau khi chào hỏi chúng tôi bắt đầu tiết học.Tuy đây là buổi đầu tiên nhưng tôi thấy chả có gì là kiến thức mới nên cả buổi học toàn ngồi chơi.Buổi học kết thúc thì cô giáo cho lịch học .Nhìn xong thì thấy cũng k có gì đang ngại vì lịch học cx k quá nhiều.Học xong thì mọi người đều ra về ai nấy đều trò chuyện vui vẻ với bạn bè còn tôi thì chả lấy một ngươi. Vẫn là chiếc xe đưa đón tôi ngày nào.....
Những buổi học diễn lặp đi lặp lại trong vài tuần khiến tôi thấy chán ngán . Nhưng cuộc sống hiện tại của tôi thì tôi lại thấy rất hạnh phúc vì có đủ ba và mẹ ,...Tiền tiêu hay muốn mua bất cứ thứ gì thì không phải lo nghĩ..Tôi rất biết ơn mẹ vì đã sinh ra tôi.Nhưng dạo gần đây ba tôi rất hay về muộn tôi nghĩ chắc ba phải tiếp khách nên mới vậy nhưng...chắc mẹ tôi k nghĩ vậy nên thường hay xảy ra cãi vã.Cuộc sống hạnh phúc mà tôi đã từng coi nó là cuộc sống trong mơ của mọi đứa trẻ cuối cùng cũng chỉ là dĩ vãn...bình yên đến mấy đi chăng nữa thì phong ba cũng sẽ ập đến ...
"Không có gì là không thể nên mọi sự việc không phải lúc nào cũng theo ý  mình nên những thứ trong tương lai không ai là người biết trước được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro