Bất tử là đây sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple : Taeyong - Yuta

Người viết Daisy_Lazy_Anh

_

Anh ngồi dưới một tán phong gần trụi lá. Cơn gió từ phương xa heo hắt thổi đi chiếc lá cuối cùng còn xót lại trên cành. Chấm vàng nhỏ lượn lờ giữa không trung, rồi chạm nhẹ vào nền cỏ trắng xóa tuyết đầu mùa.

Vài bông tuyết li ti hòa tan vào phiến đá trên tấm bia mộ. Anh ngồi đó, lặng lẽ ngồi đó, giữa những nấm mồ vô chủ. Suốt 3 tiếng đồng hồ, anh chỉ chăm chăm nhìn vào di ảnh trên phần mộ kia. Anh lau nhẹ đi lớp tuyết mỏng, gạt bỏ vài cây rêu mọc chen chúc trong những vết nứt. Cuối cùng, anh lại có thể nhìn thấy khuôn mặt ấy một lần nữa rồi.

Đã hơn 70 năm trôi qua, cũng vào một mùa đông đầy tuyết trắng, cũng tại dưới những tán phong này, anh đã chót yêu một chàng trai nhỏ.

Anh đã phạm phải một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Anh đã phá vỡ quy luật của chính mình- luật của một kẻ bất tử. Bất tử không hẳn là một món quà mà chúa trời ban tặng, nói đúng hơn nó là một lời nguyền mà ác quỷ mang tới. Bất tử sao? Vậy có nên yêu khi đó là một tình yêu không có tương lai? Anh đã cô đơn suốt hơn 300 năm dài đằng đẵng và cũng đã quen với điều đó. Vậy lý do nào để anh phải thay đổi?

Lý do chính là cậu.

Trong thế chiến hỗn loạn lúc bấy giờ, con người ta không còn tâm chí để nghĩ tới thứ tình cảm phù phiếm này nữa. Thứ đáng giá nhất lúc bấy giờ là tính mạng và hòa bình. Anh đã nghĩ mình sẽ lướt qua những năm tháng đau thương này với một con tim sắt đá, tiếp tục sống tiếp một đời đầy cô độc.

Nhưng cậu đã xuất hiện. Sự hiện diện của cậu có lẽ là một sai lầm. Hay nó là một đặc ân chăng? Anh cũng không biết nữa?

Người con trai với chỏm tóc nhỏ xinh phía sau gáy luôn được buộc bằng một dải lụa trắng, trong chiếc túi nhỏ vắt ngang vai luôn để lác đác vài bông hoa anh đào. Cậu có một nụ cười đẹp, nụ cười chữa lành của một thiên sứ. Anh đã say đắm nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nụ cười đó mang đến cho anh một cảm giác lạ: có chút gì đó rung động, lại có chút nghẹt thở, vừa gần gũi, lại vừa xa lạ, tựa như một thứ gì đó quã đỗi lung linh, xinh đẹp tới mức vô thực, khiến ta luôn có ảo giác rằng mình không thể có cơ hội chạm tới được nó.

Từ ấy, anh cũng không còn tin vào bản thân mình nữa. Một con người đã sống qua hơn 300 năm, một người từng trải và có lý chí đủ mạnh mẽ để thoát khỏi mọi cám dỗ, giờ đây lại hóa ngây ngô trước nụ cười đơn thuần của một cậu bé chưa sống quá một phần mười tuổi đời của anh.

Anh còn nhớ rất rõ cái ngày mà thượng đế trao duyên cho hai người. Cậu đứng trước cổng doanh trại. Thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo bông dài tới mắt cá chân. Gương mặt núp sâu sau chiếc mũ lông, chỉ để lộ ra lưa thưa vài sợi tóc cùng với đôi gò mà ửng đỏ vì lạnh. Anh cũng vì tò mò mà đến hỏi thăm cậu lấy vài câu. Cậu lại coi đó là niềm vinh hạnh mà đứng nghiêm chỉnh giơ tay chào. Thì ra cậu là giao liên, đến đây để đưa thư từ hậu phương cho đội trưởng. Qua cách nói chuyện linh hoạt của cậu đã đủ cho anh thấy được điều đó. Rồi bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, chiếc mũ lông vô tình rơi xuống đất, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cậu cười cười chữa ngượng, đôi tay nhỏ vụng về vuốt vuốt lại mái tóc lộn xộn kia. Cậu không biết rằng chính khoảnh khắc ấy, trái tim của anh đã bị cậu đánh cắp mất rồi.

Cậu là một chàng trai hồn nhiên và trong sáng, tựa ánh dương quang chiếu rọi vào cuộc đời u tối của anh vậy. Cậu cho anh biết thế nào là hạnh phúc. Cậu cho anh cảm nhận được thế nào mới thực sự là sống. Cậu khiến những bông hoa dại ven đường trở nên lung linh. Cậu khiến nền trời khi chạng vạng trở nên rực rỡ. Cậu khiến những con phố trở nên náo nhiệt. Cậu làm cuộc đời anh trở nên thi vị.

Và cậu dạy cho anh cách yêu.

Những lần nắm tay dạo bước trên đường phố. Anh đâu nghĩ tình yêu lại giản đơn đến vậy. Những cái hôn nồng nàn và đầy vị mật ngọt. Anh đã hiểu vì sao người đời nói tình yêu là thứ khến con người ta mù quáng. Và cả những đêm ân ái dài triền miên. Anh chưa bao giờ thấy mình hoang dại đến như vậy. Ngọt ngào và cay đắng, hạnh phúc và thống khổ, dịu dàng và cuồng nhiệt. Anh chưa bao giờ cảm nhận được những dư vị này trong suốt hơn 300 năm qua. Đôi khi anh đã tự hỏi chính mình, 300 năm, anh đã sống như thế nào suốt 300 năm, khi không có cậu.

Anh nhớ khoảnh khắc mà cậu vẫy tay chào anh mỗi sáng. Thân hình nhỏ bé cố gắng nhón chân để có thể ngước đầu lên khỏi hàng rào nhìn anh. Cậu thường mang đến cho anh một vài chiếc bánh quy do cậu tự làm và thêm chút sữa. Nó không ngon như anh tưởng, nhưng nó đủ ngọt để làm ấm trái tim anh.

Anh nhớ cả những buổi chiều mưa tầm tã. Anh và cậu thu mình một góc trong doanh trại. Mùi hăng hắng của thuốc nổ theo hơi nước bốc lên thoang thoảng trong không khí. Khi ấy, anh thường ngồi sửa lại mấy cây súng của mình, còn cậu lại lười nhác ngồi ôm anh từ phía sau. Đó là cái ôm của một chú gấu túi. Cậu vòng tay qua eo anh, tựa đầu vào tấm lưng vững chãi, đôi chân lại hư hỏng vắt lên trên đùi anh. Anh không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn chiều hư, để mặc cậu thỏa sức quấy phá. Nhưng biết làm sao được, anh mê mẩn chất giọng sữa đó của cậu. Cậu hay ôm anh rồi nghêu ngao hát mấy bài tình ca, thi thoảng lại rảnh rỗi hỏi anh vài câu không đầu không đuôi, là dạng mấy câu hỏi tại sao của trẻ nhỏ. Anh đôi khi cũng thấy phiền đấy, nhưng mà đáng yêu.

Cậu hay vào doanh trại thăm anh hàng tuần. Mỗi lần đến đều mang tới cho anh những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh. Cậu biết anh thích hoa, nên thường hái cho anh vài đóa hồng trong vườn nhà. Có lần cậu nhặt được chiếc đồng hồ quả quýt dưới những cái xác chết khô của bọn quân địch, cậu cũng mang về cho anh xem. Hay chiếc chuông gió bị đứt mất vài dây đan, cái tượng thỏ bằng thủy tinh bị vỡ một góc, rồi cả mấy vỏ xò nhỏ trên bãi biển. Tất cả những thứ mà cậu phát hiện được trên đường làm giao liên đều mang về doanh trại khoe với anh. Và mỗi lần như vậy, cậu sẽ lại kể cho anh nghe về sự tích của chúng, với giọng điệu nhí nhảnh của một đứa trẻ. Và nó luôn khiến anh phải bật cười. Nó khiến anh hạnh phúc.

Đã có lúc anh cho bản thân một tia hi vọng. Nếu không thể cùng nhau suốt kiếp, thì năm mươi năm hay sáu mươi năm cũng đủ rồi. Sau khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ đưa cậu tới một thung lũng nhỏ, xây cho cậu một căn nhà thật đẹp với một vườn hoa bên cạnh hiên. Cậu rất thích những động vật nhỏ có lông mềm. Vậy thì anh sẽ nuôi thêm thỏ. Và cả hai sẽ có một nông trại nhỏ, ngày ngay anh sẽ ra nông trại làm việc và cậu sẽ ở nhà chăm lũ thỏ con kia.

Anh đã từng mơ ước như vậy đấy.

Nhưng một người đồng chí của anh khi nghe những điều này lại coi đó là suy nghĩ bồng bột nhất thời. Cuộc sống như vậy đối với anh ta rất khó xuất hiện trong thực tế. Không phải vì vật chất không đủ mà bởi lòng người khó đoán. Một câu hỏi của anh ta đã khiến anh suy nghĩ rất lâu sau đó: liệu khi ấy cậu có thay lòng?

Nhưng thời gian đã chứng minh tất cả. Tình yêu vĩnh cửu luôn tồn tại. Sự lo lắng luôn hiện rõ trên gương mặt cậu mỗi khi anh ra trận, sự nhạy cảm của cậu đối với từng thói quen sinh hoạt của anh và cả cái cách mà cậu sẵn sàng trao hết tình yêu của mình nơi trái tim anh, cách mà cậu sẵn sàng đặt hết niềm tin vào thứ tình yêu mơ hồ này. Tất cả, tất cả đã cho anh một câu trả lời.

Anh đã sẵn sàng đón nhận tình yêu này. Trái tim anh đã rộng mở và lấp đầy thứ xúc cảm nồng nhiệt ấy. Thế nhưng tại sao? Tại sao khi anh đang chìm đắm trong hạnh phúc nơi thiên đàng thì số phận lại đẩy anh xuống nơi địa ngục sâu thẳm kia? Anh chỉ cần năm mươi năm thôi, năm mươi năm so với cả một đời bất tử là quá dài hay sao?

Cậu từng nói đùa rằng: quân nhân như anh khô khan lắm. Cậu có vận xui mới gặp phải anh. Còn anh đã rất may mắn khi có được cậu. Đúng vậy, anh vô cùng may mắn. Anh đã tìm được một thiên sứ giữa trốn địa ngục này. Anh đã tìm được một tia sang mỏng manh dưới những tầng mây đen kịt.

Anh đã tìm được cậu.

Nhưng không thể bảo vệ cậu.

Còn gì đau đớn hơn khi biết trước một người sắp ra đi nhưng không thể giữ lấy. Thượng đế đã cho anh bất tử, cớ sao còn khiến anh thấy được thời hạn sống của một con người? Anh đã quá mệt mỏi với điều đó rồi. Anh đã làm gì sai? Vì lý do gì mà anh lại bị nguyền rủa như vậy?

Vào khoảnh khắc ấy, khi tiếng súng nơi hai chiến tuyến ngừng hẳn, anh cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Lần này anh đã làm được, anh đã cố gắng hết sức và vận mệnh đã thay đổi.

Cậu vẫn đứng ở đó, giữa cánh đồng hoa đầy nắng và gió, tươi cười nhìn về phía anh. Trên chiếc túi nhỏ vắt ngang vai vẫn lấp ló cành hoa anh đào được anh hái tặng. Đó là lần gặp nhau đầu tiên của cả hai kể từ khi cuộc chiến thứ hai diễn ra. Cậu nói sẽ đợi anh trở về, đợi cho đến khi cả hai có thể cao chạy xa bay cùng nhau, tới một nơi mà không có sự hoành hành của chiến tranh và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Nhưng đó chỉ là những thứ ảo mộng mà anh tự tô vẽ nên. Anh đâu biết rằng đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của cả hai sau bao ngày thương nhớ và cũng là cuộc gặp mặt cuối cùng trong suốt cả cuộc đời này.

Khi ấy tiết trời đã vào xuân. Những bông hoa dại li ti nở trắng xóa trên nền cỏ xanh rì. Cậu đứng đó, dưới ánh nắng dìu dịu độ lập xuân.

_ Yuta à.

Cổ họng nghẹn đắng khiến giọng nói của anh trở nên run rẩy. Anh đã làm được, anh đã bảo vệ được người anh yêu. Anh đã giữ lại được định mệnh của đời mình. Anh đã từng có những suy nghĩ ngây thơ như vậy.

Cậu mỉm cười với anh, vẫn là nụ cười dịu dàng đó. Cậu dang rộng cánh tay đợi anh chạy tới, sẵn sàng trao cho anh một nụ hôn thật ngọt ngào. Anh đã chạy nhanh về phía cậu, chạy bằng ngần ấy sức lực còn xót lại. Không ai có thể hiểu được cảm giác của anh lúc đó. Đó là sự vui sướng đến tột cùng khi biết mình sắp nắm giữ hạnh phúc trong tay, là cảm giác nhẹ nhõm khi đã bảo vệ được tia hi vọng cuối cùng, là một loại xúc cảm an toàn khi đã tìm được một trốn bình yên- trở về vòng tay ấm áp của cậu.

Anh muốn ôm cậu thật chặt, ghì mặt thật sâu xuống hõm cổ ấy, vuốt ve lấy mái tóc mềm mại bấy lâu nay chưa được chạm tới. Anh muốn tận hưởng hết thảy khoảnh khắc này, ôm trọn thân hình nhỏ bé kia và hít lấy hương cỏ nơi cơ thể cậu. Anh đã hạnh phúc, đúng vậy anh đã vô cùng hạnh phúc.

Nhưng rồi một tiếng súng vang lên. Một tên địch đã trốn thoát khỏi cuộc truy quét và hắn phải tiêu diệt giao liên để giữ kín bí mật quân sự. Âm thanh lạnh lẽo ấy xé tan hết tất cả những ước vọng mà anh hằng ấp ủ. Cậu ngã xuống, khi đôi tay còn dang rộng hướng về phía anh. Cậu gục xuống nơi nền cỏ ẩm ướt, máu tươi nhuộm đỏ một vùng hoa trắng xóa. Cậu thở hắt ra từng hơi đầy khó nhọc, đôi tay nắm chặt lấy vạt cỏ dại trên nền đất còn vương mùi thuốc súng. Cậu đang cố gắng gượng đợi anh. Cậu muốn nhận từ anh một cái ôm cuối cùng. Cậu không ngừng gọi tên anh, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Rồi từng đợt ho cứ thế dồn xuống cổ họng. Máu tanh từ trong khoang miệng tràn ra hai bên má. Đôi mắt cậu đờ đẫn và dần đẫm lệ. Lồng ngực cậu bị bóp nghẹt, thắt chặt lại tựa như nằm dưới một tấm sắt nặng ngàn tấn. Cậu lờ mờ thấy bóng anh chạy tới. Anh đang khóc sao? Không thể nào. Một người đàn ông mạnh mẽ như anh không thể khóc được. Cậu chưa từng thấy anh khóc trước đây.

_Taeyong...

Đó là câu nói yếu ớt cuối cùng mà cậu có thể nói ra. Nhưng thật may thay, cậu đã có thể nhận được cái ôm cuối cùng từ anh rồi. Cậu cảm nhận được hơi ấm thân thuộc đó. Anh ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ đang lạnh dần kia, liên tục hôn lên trán cậu. Anh khóc rồi, khóc nức nở như một đứa trẻ vậy. Khuôn mặt nhăn nhúm đầy thống khổ ghì sâu xuống nơi lồng ngực phập phồng từng hơi thở khó nhọc. Anh xoa xoa tấm lưng thấm đẫm máu, đôi tay run rẩy ôm trọn lấy khuôn mặt trắng bệch của cậu.

Thoi thóp nằm trọn trong vòng tay của anh, cậu thở dốc và ho ngày càng mạnh bạo hơn. Máu cứ thể chảy ra ướt đẫm một bên ngực áo. Anh vụng về lấy ống tay áo lau đi. Cậu mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, bàn tay run rẩy cố gắng vươn lên để có thể trạm vào khuôn mặt ấy. Nhưng rồi đến cuối cùng vẫn không thể. Cậu nấc lên từng đợt, cơ thể co giật trong giây lát rồi lịm đi hẳn. Bàn tay buông thõng giữa không trung. Anh đã cố gắng bắt lấy nó nhưng không thể. Anh chết sững, cả người căng cứng siết chặt lấy thi thể ấy. Anh điên dại gào khóc, miệng lặp đi lặp lại duy nhất một câu: "không thể nào!". Hi vọng cuối cùng của anh đã mất rồi, ánh mặt trời của anh đã tắt rồi, trái tim của anh đã chết rồi. Hết thật rồi. Đến cuối cùng, anh vẫn không thể thay đổi số mệnh. Cậu vẫn ra đi, vẫn bỏ lại anh cô độc nơi thế gian vô vị này.

Anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy. Cảm giác bất lực đến tột cùng. Khi mà người anh yêu thương trở thành một cái xác lạnh lẽo trong vòng tay anh. Khi mà đôi mắt long lanh tựa hạt nắng ngày nào bỗng chốc trở nên mờ đục và vô hồn đến xa lạ. Khi mà nụ cười thiên thần kia mãi mãi không xuất hiện trên khuôn mặt cậu nữa.

Anh sợ cảm giác đó, sợ phải đối mặt với nó, sợ phải nhớ về nó.

Đã qua nhiều năm, hoa không còn đỏ, lá không còn xanh và nắng không còn ấm áp. Tất cả đã thay đổi, chỉ còn mình anh vẫn giữ mãi tình yêu vô vọng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct#taeyu