Ngày mai đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple : Taeyong - Yuta.

Người viết Daisy_Lazy_Anh

Ngày mai đặt thật :))
_

Nhìn kìa, cậu ta đang suất hiện trên trang nhất của tạp chí nổi tiếng nhất nhì đại hàn dân quốc này, với khuôn mặt đầy hoan hỉ? Nụ cười hạnh phúc? Và cả những nụ hôn nóng bỏng.

       Trong suốt mấy tuần nay, giới trẻ liên tục tung hô và ủng hộ cho một mối tình vừa chớm nở trong giới showbiz. Một mối tình đẹp đến mức vô thực, một tình yêu mà người ta chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết. Quá hoàn mĩ, quá diễm lệ. 

      "Diễn viên hạng A Nakamoto Yuta và tình đầu quốc dân Miya, chuyện tình trong mơ bước ra từ tiểu thuyết? Trời ạ, cái tiêu đề này... thật là..."

       Johny dè dặt đặt tờ tạp chí xuống bàn, mắt liên tục liếc sang người bạn chí cốt của mình đang ngồi bên cạnh. Rồi anh hắng giọng ho khan, bày ra vẻ mặt bất mãn và nói tiếp với cái giọng oang oang vờ như đang quở trách. Anh biết mình cập nhật sai tin tức rồi.

       _ Mấy tên nhà báo này làm ăn thật chẳng ra gì. Không có bằng chứng mà lại đi tung tin đồn lung tung _____"

      " Toang". Tiếng rơi vỡ đến chói tai của thủy tinh khiến Johny giật thót. Quả nhiên hắn ta đã nổi khùng thật rồi. Đôi mắt đỏ ngàu đăm đăm nhìn về phía trước, ly rượu vang trong tay bị hắn ta trực tiếp bóp nát mà vỡ ra thành nhiều mảnh. Nhưng chỉ vài giây sau, như vừa tự trấn an bản thân, hắn ta ung dung lấy khăn giấy lau sạch vết rượu loang lổ lăn dài trên khuỷu tay, màu đỏ thấm đẫm mảnh giấy trắng. Hắn chầm chậm đứng dậy, mắt dán chặt vào trang bìa của tạp chí. Dáng vẻ u ám này của hắn thật khiến người ta lạnh sống lưng.
      
        _ Có việc bận, phải về rồi.

       Hắn thờ ơ để lại mấy lời chào lấy lệ, rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Nhận thấy được mối nguy hiểm đã không còn, lúc này Johny mới lồm cồm bò ra bàn với lấy chiếc điện thoại của mình.

        _ Alo, Yuta à, Taeyong nổi điên thật rồi.

        Nhưng lời cảnh cáo này có là gì, cậu ung dung ngồi vuốt ve mấy em gái trong quán bar, tiếng nhạc sập sình quyện với tiếng cười lanh lảnh. Yuta mỉm cười, cậu vừa vô tình làm nhân tình của mình tức giận rồi. À mà... nói vô tình cũng không đúng lắm. Cách đây gần hai tuần gì đấy, hắn và cậu vừa ra thông cáo chính thức đường ai nấy đi với công chúng.

       _ Người ta mà thấy một ngôi sao nổi tiếng lui tới chỗ này là không hay đâu đấy nhé!

       Một cô gái lên tiếng, với chiếc váy khoét ngực sâu và dây áo buông lơi hững hờ, đây đúng là dáng vẻ mà khiến bao tên háo sắc phải chết mê chết mệt đây mà. Cô ta khéo léo ngồi xuống bên cạnh Yuta, để bộ ngực cỡ đại của cô ta ma sát vào cách tay. Yuta là một kẻ trăng hoa, ai cũng biết điều đó. Vì vậy cũng không quá bất ngờ khi cậu phối hợp mà vòng tay ôm lấy eo cô ta.

         _ Lại đây nào, em gái. Anh đã dốc toàn tâm toàn lực để có thể đến đây gặp các em mỗi ngày đấy.

       _ Chứ không phải là anh đang giận dỗi vu vơ với tên tình nhân kia hả?

        Cô ta vừa nói vừa lân la ngồi lên đùi cậu. Yuta nghe đến đây thì mất hứng, thì có ai nghe tên thằng người yêu cũ mà còn tâm trạng vui chơi đâu chứ. Cậu đẩy cô gái kia sang một bên, trên khuôn mặt xinh đẹp kia hiện rõ sự khó chịu. Vơ chai rượu trên bàn, cậu mạnh bạo tu một hơi hết nửa chai.

       Nghĩ tới mà bực, không phải tự nhiên mà cậu dở chứng dở cái đòi chia tay. Cái gì cũng phải có lý do của nó. Thử nghĩ mà xem, anh ta lén lút hẹn hò với gái sau lưng cậu thì chớ, đến lúc bắt tận tay thì lại tìm 7749 lý do khác nhau ra bao biện cho tội trạng của mình. Rồi thì sao, anh ta còn tức giận ngược lại cậu, còn mắng cậu ghen tuông vô cớ. Nếu biết trước anh ta là hạng người như vậy thì trước đây đã chẳng thèm mà dính dáng tới.

       Yuta hai mắt đỏ ngàu, bàn tay từ bao giờ đã cuộn thành nắm đấm. Mấy em gái bên cạnh cũng thật biết điều, dùng kinh nghiệm bao nhiêu năm của mình dỗ ngọt khiến cậu hạ hỏa. Nhưng cứ nghĩ đến anh ta là cậu lại bứt rứt trong người. Thật khó chịu. Cậu bỗng trở nên chán nản. Thôi thì vui chơi một chút vậy. Cậu tiến lại gần một em gái, ghé sát tai thì thầm nói nhỏ:

      _ Đi với anh không? Tiền bạc không thành vấn đề.

      Cô ta hai mắt cũng sáng rực, ôm lấy cổ Yuta và hôn cậu một cái thật kêu. Nhưng thật không may, cảnh này đã lọt vào tầm mắt của người yêu cũ của cậu- Lee Taeyong. Anh đạp cửa thật mạnh, hùng hổ bước vào bên ỷong với khuôn mặt vô cùng giận giữ. Trông anh ta không khác gì một con quái thú đang chuẩn bị ngấu nghiến con mồi. Nhưng con mồi đó lại đâu biết được nguy hiểm đang rình rập trước mắt. Cậu từ từ buông cô gái kia ra. Những người còn lại cũng không còn hồn vía để ở lại trong căn phòng này nữa. Từng người từng người một lũ lượt chạy ra ngoài.

        Taeyong không nói không rằng, đôi mắt đăm đăm nhìn thẳng về phía Yuta. Cậu vẫn chưa nhận thức được tình hình líc này, hoặc do cậu dũng cảm hơn chúng ta tưởng. Ngả ngớn ngồi tựa lưng vào chiếc sofa bóng loáng, cậu ngồi vắt chéo chân và thong thả nhâm nhi từng ly rượu.

        _ Anh đến đây làm gì?

         _Tôi mới phải hỏi em câu này đấy?

         Anh ta lạnh lùng nói.

        _ Chúng ta chia tay rồi, anh còn có quyền quản tôi nữa sao?

     _ Em muốn chọc tức tôi đúng không?
     
         Taeyong gằn từng chữ.

        _ Tại sao tôi phải chọc tức anh.

        Cậu hất cằm kiêu ngạo nói.

         _ Tương tác thân mật với sao nữ, rồi mỗi ngày đều nhậu nhẹt ở quán ba, đã thế còn gửi địa chỉ quán cho Johnny. Cái này không phải đang chọc tức tôi thì là gì?

      Anh tiến lại gần Yuta, mặt đối mặt, giọng nói trở nên trầm đục và khản đặc một cách đáng sợ. Bàn tay không tự chủ được mà mạnh bạo bố lấy cằm Yuta.

       Cậu nhăn nhó gạt phăng tay anh ra, tức giận đẩy anh ra xa. Khuôn mặt đỏ rực phần vì men rượu, phần vì tức giận. Yuta đứng bật dậy, mất kiểm soát mà hét thẳng vào mặt anh.

        _ Đúng đấy! Tôi muốn làm anh điên tiết đấy! Tôi muốn cho anh thấy cảm giác lúc đó của tôi như thế nào.

        _ Tôi đã nói tất cả chỉ là hiểu lầm.

        _Hiểu lầm? Ha! Hiểu lầm ở chỗ nào? Hai người lén lút dắt nhau vào khách sạn, còn cười cười nói nói trước cửa tòa nhà. Mọi thứ rõ như ban ngày thì có gì hiểu lầm ở đây?

       _ Là em ngu ngốc hay là ngang ngược không muốn hiểu vậy hả?

       _ Là tôi ngu đó! Ngu mới đi yêu một người như anh!

        Nói rồi, cậu hậm hực đẩy cửa bỏ đi. Taeyong cũng không chịu thua. Anh đuổi theo và dễ dàng bắt được con mồi. Cậu cũng bị anh chọc đến điên lên rồi, giằng giật lấy cánh tay của mình đang bị bàn tay của anh siết chặt.

        _Bỏ tôi ra!

       _ Em muốn đi đâu?

       _ Không phải chuyện của anh.

       _ Người của tôi. Tôi phải quản.

       _ Anh bị mất trí hả? Chúng ta chia tay nhau cách đây 2 tuần rồi. Tôi và anh hoàn toàn chấm dứt rồi. Tôi không còn là người của anh nữa. Ok!

        Cậu xoay người toan rời đi thì bị một lực đạo mạnh mẽ kéo giật trở lại. Anh từ phía đằng sau sốc cậu lên vai, rồi hùng hục vác cậu đi như một bao tải. Yuta mấy giầy đầu còn hoảng hốt ú ớ nói không nên lời, giây sau liền bật mood đanh đá miệng liên tục chửi rủa.

         _ Mẹ kiếp! Anh đang làm gì vậy hả? Thả tôi ra!

       Cậu dùng hết sức lực cửa mình để dãy dụa, chân đạp lấy đạp để, tay thì đấm bùm bụp vào lưng anh. Nhưng tất cả đều không si nhê gì với con mãnh thú điên cuồng này. Hôm nay sao anh ta khỏe thế? Khỏe một cách bất thường! Chú mèo nhỏ đã nhận thức được mối nguy hiểm này và bắt đầu hoảng sợ.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nct#taeyu