chap 5 pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người mình là tác giả của bộ truyện "Chuyện Rằng Tôi Yêu Em" nhưng do một số lý do nên mình không thể viết được ở bên kia nữa vậy nên mình đã viết ở bên này, mong mọi người ủng hộ mình nha :<
_______________________________________

•|Trong lâu đài Redscarlet - phòng chờ|•

(Ảnh minh họa)

Chiếc đồng hồ quả lắc đang lắc qua lắc lại. Kim dài chỉ số XI(11) kim ngắn đã chỉ tới số X(10) chỉ còn chục phút nữa pháo hoa sẽ được chính thức khai nở. Vậy là nhóm của Erza đã đi được 3 tiếng đồng hồ nhưng sắp tới giời vẫn chưa về.

(ảnh minh họa)

"Báo cáo nữ hầu tước Wendy, hiện đã sắp đến giờ khai pháo mời người ra ngoài kiểm tra" Romeo gõ nhẹ cánh cửa phòng báo cáo.

"À được rồi cậu ra trước đi, tôi sẽ ra ngay đây" Wendy xỏ giày vội vàng chạy lại gương xoi mình.

Nhận được câu trả lời Romero đáp lại bằng câu "vâng" sau đó rời đi.

"Chị Erza. Chị ấy vẫn chưa về nữa, phải làm sao đây phải làm sao đây" Wendy như bà cụ non vẻ mặt vừa lo lắng vừa hồi hộp bởi trọng trách của mình, cô bé đi đi lại lại trong phòng chờ nãy giờ.

"Mồ...Wendy à cậu đừng có đi lại nữa, cậu làm tớ chóng mặt quá đi à" Carla ngồi trên ghế khoanh tay cau mày nói.

"A cho mình xin lỗi, tại mình lo cho chị Erza với lại mình cảm thấy hơi căng thẳng" Wendy dừng lại nói.

"Mình cũng vậy. Nhưng mà không sao đâu, có Natsu với Gray đi theo mà còn có tiểu thư Lucy và cả mèo đực nữa" Carla trấn an tinh thần cho người bạn của mình.

"Ưm..." Wendy gật nhẹ đầu.

Bây giờ cả hai chiếc kim đồng hồ đã điểm đến số XII (12) kêu lên báo hiệu hiện tại đã là XII giờ (00h:00p đêm) đã đến lúc bắt đầu. Cuộc hội thoại của hai người bị giãn đoạn bởi tiếng vang của cái đồng hồ.

"Đã tới giờ rồi mà họ vẫn chưa về. Wendy, chúng ta bắt đầu thôi" Carla quay sang nhìn Wendy.

"Ừm. Mình sẽ cố gắng hết sức, sẽ không làm chị Erza thất vọng đâu".

Nói rồi cô bé bế Carla ra ngoài, tiến bước đến sảnh tiệc. Sảnh tiệc mọi người tập trung đông đảo người múa người thưởng thức rượu ngọt đồ ăn.

Wendy đặt Carla xuống lấy một hơi cô bé nói.

"Ngày hôm nay vương quốc Fairy Tail của chúng tôi rất hân hạnh khi được đón tiếp các vị ở đây. Tôi là hầu cận của nữ hoàng Tiên Tử Titania, do cả mấy ngày gần đây người đã lao lực quá nhiều vì một sức khỏe tốt trong tương lai nên hiện tại người đang nghỉ ngơi rồi. Tôi với tư cách là đầy tớ trung thành của bệ hạ tôi thay mặt người xin trân trọng thông báo mời mọi người ra phía ngoài vườn hoa để thưởng thức ánh sáng tuyệt diệu của pháo hoa ma thuật "

Tất cả mọi người ai cũng ngó nghiêng, tuy thắc mắc nhưng vẫn gật đầu tán thành cho rằng việc vắng mặt của Erza là hợp lý. Cũng đúng thôi cô đã phải cất công thức suy nghĩ chuẩn bị cho buổi lễ từ mấy ngày trước và đến ngày đặc biệt này cô đã dậy từ sớm để có thể chuẩn bị hết tất cả cho mọi thứ hoàn hảo nhất, thật hào nhoáng nhất.

Các quý tộc cùng với các thành viên khác trong hoàng gia cùng ra ngoài vườn. Pháo hoa được khai pháo nở rộ trên bầu trời với nhiều kiểu dáng hình thù mà tất cả chưa từng thấy. Wendy cùng Carla thấy mọi chuyện đã ổn thỏa thì vui vẻ nhìn nhau cười thở phào nhẹ nhõm.

•|Ngoài khu rừng phía Tây lúc 11:50|•

Erza lúc này đã ra khỏi rừng, cô chạy trên đồng bằng lớn chỉ còn gần 1km nữa thôi là tới cung điện Redscarlet. Wanron đã thông báo thời gian cho cô.

"Cái gì cơ đã chuẩn bị bắt đầu rồi sao " Erza ngạc nhiên nói lớn.

"Vâng, tôi xin phép" Nói xong Wanron ngắt thần giao cách cảm.

"Mình đã mặc phi tường giáp rồi mà vẫn không kịp sao? Đã sắp đến cung điện rồi phải nhanh lên mới được" Hít một hơi thật sâu Erza chạy nhanh hơn nữa.

Tiếng nói lớn vừa nãy của Erza đã làm Mira thức giấc, nàng từ từ mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

"Cô thức rồi sao Mira" Erza cúi xuống nhìn Mira rồi lại nhìn đường.

"À ừm..." Mira gật đầu.

"Cô còn yếu lắm cứ nghỉ ngơi đi".

Mira nhắm nghiền mắt nàng cảm nhận được cái ôm chặt của Erza. Cô ôm chặt nàng nhảy vọt lên không trung rồi hoán phục Thiên Luân Giáp để bay qua bức tường thành cao lớn.

Khi cô bay lên vượt qua tường thành thì cũng là 00:00 giờ chiếc đồng hồ BigBan của nhà thờ Ancaliebe vang lên cùng với đó là pháo hoa được khai nổ. Âm thanh pháo hoa *chíuuuuu*, *chiuuuuu*, *Pằngggg* đã khiến Mira tò mò mà mở mắt xem, cảnh tượng đẹp đẽ hiện ra trước mắt nàng. Sau lưng Erza là mặt trăng sáng tròn vặc, phía dưới là thành phố Cừu Vĩ ngập tràn ánh sáng của đèn, của hoa. Cả bầu trời tăm tối nay đã được thắp sáng bởi ánh đèn của thành phố cùng với đó là pháo hoa nở rộ khắp vùng trời của cung điện Redscarlet, khung cảnh đẹp này có biết bao cặp đôi ước muốn.

"Đẹp quá" Mira choáng ngợp bởi mọi thứ xung quanh.

"Đẹp lắm đúng không ? Đây là thành phố kinh đô Cừu Vĩ khi về đêm đó" Erza cúi xuống nhìn Mira, cô mỉm cười.

"Ừm ừm rất đẹp, nghe danh đã lâu nay được chiêm ngưỡng quả thực còn đẹp hơn cả tôi tưởng tượng" nàng mỉm cười đáp lại.

Erza nghĩ : "Thôi thì dù sao pháo hoa cũng đã được bắn rồi vội vàng làm gì nữa chứ, phải nghỉ chút mới được đánh cái đám kia tốn sức quá (ー_ー゛)". Cô hạ cánh ở một tòa tháp thiên đường nơi thánh địa của nhà thờ ở đối hướng của cung điện .

"Vậy dừng lại ở đây để xem chút nhé, cô chưa ổn định ma thuật đâu nên tôi sẽ bế cô".

"C.cảm ơn" Mira dựa đầu vào người Erza mỉm cười, gương mặt xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ mãn nguyện. Nàng trầm tư chút rồi nói.

"Erza này".

"Sao vậy ? Mira" Erza cúi đầu nhìn.

"Sao cậu lại biết tôi ở đâu mà tới tìm vậy Erza?" Nàng cúi đầu.

"Sao lại biết hả".

Mira nhẹ nhàng gật đầu. Erza cảm nhận được cái gật đầu từ nàng, cô nói.

"Hmmm...khi tôi nói chuyện với Jella, một sự bất an chạy từ đâu ập đến, dự cảm không lành khi quay lại tôi đã không thấy cô, tôi đã đi tìm nhưng vẫn không thấy. Trực giác cho tôi biết rằng cô đang gặp nguy hiểm, thú thực thì lúc đó tôi đã rất lo lắng cho cô".

Mira vui lắm, đầu óc nàng tràn đầy những suy nghĩ, những câu hỏi liên tục chạy trong đầu "Erza đã đi tìm mình sao?"; "cậu ấy lo cho mình kìa"; .

Nàng lấy lại bình tĩnh, buông câu hỏi.

"Trực giác sao?" Mira ngẩng mặt nhìn cô.

"Phải là trực giác, vì tôi tìm không thấy cô nên tôi đã nhờ Natsu cùng vài người đi tìm".

Mira dù rất hạnh phúc nhưng lại cảm thấy rất ngượng ngùng và xấu hổ bởi vì cả tối nay nàng đều kéo cô dây vào mấy cái rắc rối của mình.

"Xin lỗi nhé, mình gây nhiều phiền phức cho cậu quá rồi" nét mặt thoáng buồn.

"Không sao, không cần phải tự trách bản thân đâu Mira, đây là việc cần làm mà. Vả lại hai ta là bạn mà vậy nên đừng tự trách bản thân mình nữa nhé" Erza cúi xuống mỉm cười.

"Hai ta là bạn sao..." Mira bất ngờ.

"Phải. Chúng ta là bạn" Erza gật đầu.

Nàng rất ít bạn, sở dĩ nàng ít bạn là do ma thuật chiếm hữu cùng với thân phận cao quý của mình nên đó là lý do nàng ít bạn, khi nghe Erza nói cả hai là bạn nàng đã rất vui khóe mắt nàng trào ra hai dòng lệ nàng gật đầu

"Ừm... Ưm".

"Này không sao chứ" cô giật mình khi thấy nàng khóc.

"Tới không sao" Nàng mỉm cười khóe mắt nàng long lanh trông rất đẹp và dễ thương.

Cuộc hội thoại đã đưa cả hai sát lại gần nhau hơn. Vẻ mặt của cô đã như tôm chín, khi đó Erza biết rằng trái tim của mình lại đã chệch nhịp nữa rồi, cô lúng túng nói.

"C..cũng không còn sớm ta về thôi".

Nàng gật đầu đồng ý, hai tay cô ôm chắc người đẹp sau đó nhảy xuống bên dưới rồi cất cánh bay vút lên cao tiến thẳng về phía lâu đài.

Erza bay đến một căn phòng cửa ban công đã được mở rộng.

"Đến rồi" Erza hạ cánh ở ban công.

"Đến rồi thì cậu thả tôi xuống đi" Mira mỉm cười giọng điệu ra chiều tiếc nuối.

"Ma thuật của cô chưa hoàn toàn bình phục đâu" Erza bế cô vào bên trong căn phòng.

Căn phòng được sơn tường đỏ và xanh, cùng những viền họa tiết hoa tinh xảo làm từ vàng. Erza bế Mira tiến về phía chiếc giường rồi từ từ thả nàng nằm xuống giường.

*ảnh minh họa*

Cả người Mira nóng hừng hực, hai má xinh đẹp đang đỏ ửng vì nóng, Erza đưa tay lên trán rờ thì đã thấy nóng bừng rồi do mất ma lực quá nhiễm dẫn đến mất cân bằng của cơ thể nên đã dẫn đến sốt cao.

"Cô sốt cao quá Mira, cô cứ nằm đây nghỉ ngơi tôi sẽ đi tìm Wen....".

Wendy cùng Carla đi qua căn phòng ấy, cô bé nghe được tiếng nói chuyện thì vội vàng chạy đến đẩy cửa xem.

Erza chưa nói hết câu thì cánh cửa mở tung, nàng và cô giật mình quay về phía đó.

"Dy. Wendy?" Erza ngớ người.

Thấy Mira đang nằm trên giường cô bé toan nói gì đó thì thu lấy hình ảnh quen thuộc của Erza đang đứng bên cạnh. Không cần nói cô bé cũng đã nhận ra người trên giường kia là ai, cùng với vẻ mặt xấu hổ, lúng túng Wendy cúi người hành lễ.

"A..à nữ hoàng bệ hạ vạn tuế, hạ thần mạo phạm xin người xá tội".

"Không có gì đâu, thật đúng lúc quá Wendy".

"Dạ? Đúng lúc gì ạ" Wendy ngơ ngác.

Erza từ từ giúp Mira nằm hẳn xuống giường, bỏ ngoài tai mấy lời Wendy nói cộng vẻ mặt ngơ ngác của cô bé, Erza vội lại kéo tay cô bé đến một góc nói chuyện.

"Mọi việc đều ổn cả chứ Wendy?".

"Dạ em đã hoàn thành rồi ạ hiện tại cũng đang dần tàn tiệc rồi chị".

"Bà Polysica có tới tham gia buổi tiệc không".

"Bà Polysica hả chị? Dạ lúc nãy bắn pháo hoa em có thấy ạ".

"Tôi mới thấy bà ta mới lên xe ngựa rồi giờ người đuổi theo vẫn còn kịp đó nữ hoàng" Carla bước vào.

"Bà ấy về rồi sao" quay sang nhìn Carla.

"Ừm. Nữ hoàng bệ hạ vạn tuế" Carla gật đầu xong hành lễ.

"Không cần đâu miễn lễ đi Carla. Vậy phiền hai người ở lại chăm sóc cô ấy hộ tôi" Erza nói mắt nhìn về phía Mira đang ngượng ngùng ngồi trên giường.

"Cô ấy bị sao vậy chị Erza" Wendy nhìn theo hướng nhìn của Erza.

"Chị cũng không rõ nhưng chị cảm nhận được ma lực của cô ấy rất ít, và cô ấy đang sốt khá cao hãy em thay đồ cho cô ấy giúp chị nhé" Erza đưa tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ.

"Dạ vâng em biết rồi ạ, cứ để đó cho em" Wendy gật đầu.

"Ừm vậy giao lại cho hai người đó" Xong Erza quay đầu đi một mạch ra ngoài luôn.

Mira nhìn hình bóng hớt hải rời đi thì có chút thắc mắc. Wendy cùng Carla tiến lại, cô bé mỉm cười rồi cùng cô mèo trắng của mình hành lễ với người đang nằm trên giường.

"Vậy ra em là Wendy, thiên không vu nữ sao" Mira cười hiền nhìn Wendy.

"Dạ, thần nữ là Wendy thưa người" Wendy ngại ngùng.

"Trông em, nhỏ nhắn dễ thương quá, cả cô mèo này cũng vậy" Mira nhìn xuống Carla.

"Người quá khen rồi" Wendy ngượng ngùng cúi đầu.

"Lại đây ngồi đi" Mira đưa tay vỗ vỗ lên giường.

"Dạ không cần đâu thần đứng là được rồi ạ" Wendy lắc đầu.

Wendy đang suy nghĩ nếu không làm theo thì lại kháng lệnh còn nếu ngồi thì lại phạm tội bất kính, đầu óc cô bé xoay xoay suy nghĩ.

"Không sao đâu, em ngồi xuống đây đi" Nàng vẫn dữ nụ cười hiền trên gương mặt.

Tranh đấu tâm lý mãi cô bé mới lấy hết can đảm để miễn cưỡng ngồi.

"Dạ vâng...".

"Cứ thoải mái đi em không cần phải căng thẳng quá đâu".

"Dạ thưa nữ hoàng, nếu người có cảm thấy không khỏe hay khó chịu ở đâu thì hãy nói cho thần" Wendy cúi đầu hay tay ôm cô mèo, ngồi ngay ngắn bên mép giường.

"Cảm ơn em, nhưng mà chị không sao đâu". Mira lắc nhẹ đầu mỉm cười.

Ngồi thôi Wendy cũng có thể thấy sức nóng nhẹ tỏa ra từ Mira, cô bé sờ lên trán nàng nói.

"Nhưng mà người có lẽ vì sốt cao nên mới nóng như vậy để thần giúp người".

"Chắc do hồi nãy bị hút cạn ma lực nên trông như vậy đó" Mira mỉm cười với Wendy xem như đang trấn an cô bé.

Wendy như hiểu được vấn đề trong suy nghĩ của cô bé : "thì ra là do thiếu ma lực quá nhiều nên cơ thể mất cân bằng dẫn đến việc sốt cao và trông thiếu sức sống như vậy. Nếu thế thì chắc chắn ma thuật của mình có thể làm được chút gì đó rồi".

"Vậy để thần giúp người thưa nữ hoàng, người cứ nằm nghỉ ngơi đi" Wendy nhắm mắt lại hít một hơi rồi mở mắt ra cô bé sử dụng ma thuật trị thương lên người Mira.

"Cảm giác này là... " Mira có chút ngạc nhiên nhìn Wendy.

"Đây là ma thuật của thần nữ ạ, nó có thể giúp trị thương, giúp nâng cao sức mạnh và có thể giúp ma phát mau chóng phục hồi đó thưa nữ hoàng".

"Thì ra đây là ma pháp của thiên không vu nữ, em nhỏ tuổi mà giỏi quá".

"Người quá khen rồi thưa nữ hoàng, người hãy cứ nhắm mắt lại và thư giãn đi ạ".

"Vậy làm phiền em rồi, cảm ơn em nhé"Mira nhắm mắt lại thư giãn rồi lịm lúc nào không hay.

Thấy nàng không động tĩnh gì, kiểm tra thì thấy do nàng qua mệt và chịu cơn sốt nên chỉ ngất đi tạm thời. Gọi là ngất nhưng thật ra nàng chỉ chìm vào giấc ngủ sâu mà thôi nàng vẫn có thể cảm nhận được tất cả nhưng không thể mở mắt, Wendy lật đật đi lấy nước lau người cho Mira rồi thay đồ để nàng được thoải mái, bấy nhiêu đó hành động mà nàng vẫn ngủ rất sâu, chắc hẳn là do cạn ma lực cùng với cơn sốt đang hoành hành nên mới khiến nàng mệt mỏi mà rơi vào tình trạng ngủ sâu như vậy.

Mãi vài phút sau mới thấy Erza quay về và không có ai theo cạnh cả có lẽ cô đã không mời được bà Polysica đến. Erza tiến lại đưa cho Wendy một lọ thuốc màu đỏ và một gói thuốc được bọc lót kĩ.

"Em cho cô ấy uống hộ chị nhé, bà Polysica nói chỉ cần pha hai loại vào với nhau cho cô ấy uống thì sẽ phục hồi ma lực và hạ sốt nhanh hơn".

"Sao nghe cứ như cây thực phẩm thảo dược có tác dụng tăng sức mạnh ma thuật, tăng cường đề kháng vậy trời" Carla ngồi trên giường nói.

"Có lẽ là nó đó" Erza gật gưỡng tán thành.

"Dạ vâng, vậy để em đi dã rồi pha cho chị ấy uống" hai tay nhận lấy thuốc Wendy vội chạy đi làm.

Erza gật đầu không quên cảm ơn, cô cúi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của Mira không kìm lòng được mà vuốt nhẹ gò má đã có chút hồng hào của nàng bất giác cô mỉm cười, nụ cười này trông còn vui hơn khi gặp Jella.

Vuốt má nàng xong cô đi tắm, vài phút sau cô bước ra với mái tóc đã được xõa ra vẫn như thường ngày một bên mái vẫn che đi mắt cô, cùng đó là chiếc váy ngủ màu trắng hồng và chiếc áo mặc ngoài màu hường phấn nhẹ nhàng, cả hai màu sắc của bộ đồ đã làm tôn lên vẻ đẹp của cô.

(Ảnh Minh họa)

Wendy đang đút thuốc cho Mira cũng bị vẻ đẹp của Erza khiến cô bé sao nhãng, lắc nhẹ đầu trấn chỉnh tinh thần cô bé nói.

"Chị Erza ơi, ngài ấy không uống được thuốc, cứ mỗi lần em đút là thuốc lại chảy xót xa ngoài".

"Thôi được rồi em cứ đặt đó đi, để chị làm cho với lại đã muộn rồi em cũng mau đi nghỉ ngơi đi" Erza cười hiền tiến lại chỗ Wendy.

"Dạ... Không cần đâu còn chút nữ thôi là hết rồi để em làm nốt, sao em có thể để chị làm mấy việc này được chứ" Wendy lắc đầu.

"Không sao đâu Wendy, mau về nghỉ ngơi đi tối nay em đã vất vả rồi, nhìn kìa Carla đã ngủ quên vì đợi em luôn rồi, em cứ đặt đó đi chị làm cho" Erza chỉ về phía Carla đang ngủ rồi nhẹ nhàng xoa đầu Wendy.

"Dạ vâng vậy em xin phép ạ" Wendy đặt bát thuốc xuống ngượng ngùng rồi bế cô mèo trắng đã ngủ quên trên giường.

"Ừm.. Còn nữa ngày mai em cứ nghỉ ngơi đi không cần phải dậy sớm, hãy bảo với người đánh thức ngày mai không cần đánh thức như mọi khi đâu" Erza nói xong ngồi xuống bên cạnh giường tay cầm bát thuốc.

Wendy tuân lệnh rồi cũng đi về phòng.

Chắc có lẽ ai cũng thắc mắc tại sao không thấy người hầu thân cận của Mira hoặc nghĩ là họ không đi cùng đúng chứ?, sự thật là có người theo nhưng đã nát rượu rồi.

Với danh nghĩa là người hầu thân cận và sứ thần đi cùng với nữ hoàng vương quốc Rosery tới dự lễ Đăng quang của nữ hoàng vương quốc Fairy Tail. Không ai khác đó chính là Cana Alberona, số phận đưa đẩy Cana đi theo vì do bốc thăm cùng mấy người khác, cô ta trong buổi tiệc do vui hơi lố nên đã gục ngã trong cơn men rượu, hiện đã được đưa tới phòng nghỉ cho khách ở phía Tây lâu đài Redscarlet. Và ai cũng biết Mira ngủ lại căn phòng vừa nãy, căn phòng mà Mira ngủ là phòng làm việc kết hợp với phòng ngủ do Erza tự sáng tạo ra để tiện nghi do hai căn phòng riêng quá xa nhau. Mặc dù trước khi về phòng Wendy cũng đã đề cập đến vấn đề chuyển Mira qua phòng ở phía Tây nhưng đã bị cô từ chối.

Cả căn phòng rộng lớn chỉ có hai con người bên nhau. Erza múc một thìa thuốc đưa lên miệng Mira, thuốc vào miệng nàng nhưng vẫn chảy ra ngoài, nhiều lần như vậy Erza nhau mày rồi nói.

"Xem ra là khó hơn mình tưởng".

Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô mặt mày hai tai đỏ ửng, nhưng cứu người quan trọng. Nghĩ là làm mặt Erza như trái cà chua chín mọng, tay run run cô cầm bát thuốc lên ngậm một hơi rồi cúi xuống hôn môi Mira, cô từ từ truyền hết thuốc cho nàng. Tất cả thuốc trong bát cô đều làm vậy, cách này thật dơ nhưng nó đã giảm thiểu tối đa thuốc ra ngoài.

Mira cảm nhận được đôi môi mềm mại của Erza, mắt nàng lim dim nặng trĩ không thể mở lên được, những hình ảnh mờ nhạt cô mớm thuốc cho nàng đã được ghi nhớ. Mắt nàng lần nữa nhắm lại, cứ vậy Mira lại chìm vào giấc ngủ.

Erza mặt đã đỏ bừng vì ngượng đầu và tai liên tục guốc khói, cô cố gắng xem như không có chuyện gì cứ vậy vội vàng tắt đèn rồi đi lại giường ngủ.

Lên Google cô chằm chọc chưa thể ngủ cô quay mình sang phía Mira, nàng cũng quay lại đúng lúc. Ánh trăng sáng rọi vào cả căn phòng, ánh sáng đó có thể cho Erza thấy vẻ đẹp kiều diễm, kiêu sa không tì vết của nàng, do nàng nằm nghiêng nên Erza có thể thấy được rất rõ cặp đào căng tròn trắng hồng, ai nhìn cũng chỉ muốn yêu vào đó một cái.

Erza ngượng chín mặt quay người đi, bỗng có một cánh tay choàng qua người ôm cô, theo phản xạ quay lại thì  thấy cánh tay đó là của Mira, hai mắt cô ấy nhắm nghiền nhưng môi đào đang mấp máy gì đó. Cô cố gắng lắng nghe nhưng chỉ nghe được đại loại vài câu như "tớ đã gặp lại cậu rồi"; "cậu lại bảo vệ tớ như lúc đó"; "đừng rời xa tớ nữa nhé";.

Erza chặc lưỡi nghĩ : định gỡ tay Mira thì lại nghe nàng nói "Tớ yêu cậu Erza, hãy ở bên tớ nhé". Câu nói đó đã khiến cảm xúc của Erza lẫn lộn trái tim đập thình thịch một cách nhanh chóng, bầu không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe được nhịp đập của con tim. Bất giác cô ôm lấy cô gái có mái tóc trắng trước mặt áp sát vào người mình cô thì thầm.

"Tôi sẽ ở bên cậu".

                  _ hết chap 5_

_____________________________________

Do mình hơi bận chạy deadline ở ngoài nên tuần sau mình sẽ ra truyện hơi muộn nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro