#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Tiếng lạ trong đêm.

Gần cuối học kì thứ 2, cô gái tên Nguyệt cũng như bao bạn bè khác, ra sức ôn tập luyện thi. Do giờ giấc không ổn định nên Nguyệt đã chọn cho mình một khung giờ khá khuya để mà học.

Tối đó, 12:40, Nguyệt đang soạn tất cả mọi thứ mình cần trong học tập ra ngoài. Ngồi vào ghế và lướt mess chat bạn trai.

[ Mẫu đoạn tin nhắn thoại ]

Anh: Sao giờ này còn on?
Nguyệt: Em bận học bài để mai thi đó!
Anh: Học giờ giấc bất ổn quá! Ngủ đi em.
Nguyệt: Bất ổn gì vậy?
Anh: Anh nghe bảo rằng trước nhà em có chung cư, đã có một đứa trẻ chết non đấy... Mới mấy bữa trước thôi mà đúng không?
Nguyệt: Không sao đâu anh, dãy nhà đó cách xa nhà em lắm đấy... Thôi, em học đây!
Anh: Chúc may mắn!
Nguyệt: Cảm ơn anh.

[ Kết thúc đoạn nhắn thoại ]

Tin “ em bé chết non ” đấy khá được dân cộng đồng mạng biết đến bởi thế, bạn trai Nguyệt biết được chỉ là chuyện bình thường. Sau khi dán con mắt ra khỏi chiếc màn hình điện thoại, Nguyệt bắt đầu nghiêm túc học bài.

Cạnh Nguyệt là chiếc cửa sổ mở toang ra, cửa nẻo chẳng hề đóng lại vì Nguyệt có chứng sợ không gian kín. Cô đang học thì bỗng nhiên nghe có tiếng hú từ bên ngoài, Nguyệt giật bắn cả người lên nhưng nhận ra đó chỉ là tiếng gió.

Oe...Oe...............

Một tiếng động lạ kéo dài không chút ngừng nghỉ, ảnh hưởng tiếng ồn đến việc học của mình nên Nguyệt ló đầu ra xem nhà ai mà trông em bé mà cứ khóc toáng cả lên.

Không một ai cả... Thậm chí nhà nào ai nấy cũng tắt tối om, nhưng tiếng khóc đó cứ vang lên ầm ĩ mãi! Nghĩ chắc là tiếng phát ra từ các căn hộ thứ hai, Nguyệt lấy hết dũng khí, hít một hơi rồi ho to lên rằng để ám hiệu bảo “ im miệng lại ”. Sau khi tằn hắn được mấy tiếng, tiếng khóc ấy chả ngừng. Bỗng dưng, tiếng khóc đột ngột ngày càng lớn dần như đang tiến đến gần Nguyệt. Nguyệt vội đóng cửa sổ trong run sợ rồi ngay cả tiếng khóc ấy cũng đã dịu lại.

Nguyệt thở phào nhẹ nhõm rồi vào lại bàn học, bất nhiên, Nguyệt nhớ rằng cô vẫn chưa đóng tất cả cửa sổ gần đó. Nguyệt chạy ra nhưng mới đi vừa mấy bước, tiếng khóc đó dần dần tiến tới và đã đứng sát vách ngay bên tai Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro