Chuyện của Souza Samonji.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Souza bưng 2 tay 2 rổ cà chua, bước vào      
phòng bếp.

- Đây, số cà chua anh cần.

- A! Cảm ơn Souza---

Shoukudaikiri chưa kịp dứt hết câu thì Souza giẫm lên con rùa của Urashima và trượt ngã.

Nằm trọn trong lồng ngực nam tính của
Shoukudaikiri.

- Không sao chứ?

- À, không sao...

"Đờ mờ đó giờ ổng cơ bắp vậy à?"

- Xin lỗi nhé, để tôi mang rổ cà chua vào---

- Thôi nặng lắm! Souza không cần phải cố đâu!

Phập.

Đâm ngay trọn tim ấy.

- À ha ha ha... vui tính ghê...

Souza cười nhưng tâm lại không cười.

Shoukudaikiri lúc này mới nhận ra sai lầm của mình, anh chảy mồ hôi hột.

"Dumas ăn loz rồi!"

----=----=----=----=----=

- Souza đừng lo, chỉ có đàn ông mới cần có cơ bắp thôi!

Fudou say bét nhè đang cố dập tắt ngọn lửa trong lòng mĩ nhân tóc hồng.

Phập.

Lại nữa.

- Chứ đó giờ mấy người không coi tôi là đàn ông à?

Bome rồi!

Fudou chảy mồ hôi hột, tỉnh cả rượu.

Sao lúc này Hasebe hay Yagen lại đang đi viễn chinh chứ?!

----=----=----=----=----=

Midare chạy đến.

- Souza-san đừng lo! Ít ra anh đàn ông hơn em mà!

Souza nhìn Midare từ đầu đến chân.

Lửa giận trong lòng dần nguội lại.

- Cảm ơn em----

Chưa dứt hết câu thì đâu ra có nước phun vào Midare.

Atsushi cầm vòi tưới cây ở đằng xa ríu rít xin lỗi.

Dưới lớp áo thấm đẫm nước, Souza nhìn thấy rõ bụng của Midare...

Hẳn 6 múi luôn...

Đờ mờ...

Souza thầm chửi thề.

----=----=----=----=----=

Ra trận, Ookanehira làm đội trưởng.

Souza là đội viên, vừa chém chết 1 tên Naginata.

Chougi phối hợp với Namazuo hạ tên Tachi.

Kenshin một mình đấu với tên Oodachi, do là tantou nên đòn đánh chỉ vừa đủ làm hắn trung thương.

Taroutachi ở đằng xa bận lo với mấy tên Waki và Tantou, không kịp tới chỗ Kenshin.

- Kenshin!

Ookanehira kịp đến đỡ một đòn từ tên Oodachi, nhưng bị chặn kiếm, không thể phản công được.

Bất ngờ từ đằng xa có đạn với cung tên bắn.

- Kenshin! Ookanehira-san!

Namazuo chạy đến nhanh hết mức có thể.

"Chết rồi! Không kịp mất---"

Một thân ảnh nhanh hơn Namazuo đã kịp đỡ đạn cho Ookanehira.

Tóc màu hoa anh đào xinh đẹp xoay một vòng, kiếm chém thẳng vào đầu tên oodachi.

- Mọi người ổn không?

Souza cất giọng hỏi.

Kenshin quăng cho anh cái nhìn biết ơn.

- Cảm ơn anh!

Ookanehira thì vẫn cúi đầu im lặng.

Một lúc sau mới ngẩng mặt lên, giọng nói nghiêm túc.

- Cảm ơn anh, Souza-san! Anh quả là một người đàn ông đáng để tôi ngưỡng mộ!

Đáng để ngưỡng mộ...

Ngưỡng mộ...

Và thế là mọi buồn phiền của Souza gần như tan biến hết, nhờ vào câu nói của tên ngốc tóc đỏ.

Đời đúng là không ai ngờ.

----=----=----=----=----=

Ai tuy là vợ của Ichigo nhưng...

"Muốn ngắm cơ bụng của chồng phải lén lút để giữ hình tượng!"

Ichigo đang ngủ trưa trên futon.

Cơ hội tốt.

Cô rón rén lại gần, giở áo chồng mình lên.

"Chu choa cha mạ ơi bo đỳ hoàn hảo!"

Saniwa cố ngăn không cho mình gào thét.

Bỗng cả cơ thể của cô bị đẩy nằm xuống futon, thân hình bé nhỏ bị đè.

- Ichigo---

- Nếu em muốn thì cứ việc nói là được mà?

- Ơ anh hiểu lầm rồi! Cơ mà--- muốn làm thì ít nhất phải ở trong phòng ngủ chứ!

Ichigo cười.

Bế cô lên, đi thẳng về phía phòng ngủ.

"Thôi thì...hôm nay đặc cách vậy!"

Ở bên ngoài sảnh, Hasebe và Yagen đã đi viễn chinh về.

- Ngốc quá Souza! Chúng ta vốn có hình dáng vậy mà! Chừng nào Hotarumaru cao lên thì anh mới có múi được!

Ở đằng xa, Aizen đang dùng hết sức ngăn Hotaru cầm thanh Oodachi chém Yagen.

- Thôi nào, Souza. Em chỉ cần là chính mình thôi.

Bùm.

Chỉ duy nhất một câu nói và một cái xoa đầu từ Hasebe.

Souza bung đào.

Mutsunokami đang quét sân muốn cắn lưỡi tự sát.

- Cơ mà chủ nhân đâu rồi nhỉ? Tôi muốn báo cáo.

- Hasebe-san, anh đợi cỡ 3 tiếng nữa rồi hãy vào phòng chủ nhân báo cáo.

Hyuuga mỉm cười.

Nụ cười ngọt đến phát sợ.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro