Phiên ngoại: KogiMika nhà Ayukawa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H R17.5 :))))

Ở thủ phủ của lãnh chúa Ayukawa.

Ayukawa đấu tập với Kogitsunemaru.

- Nushi-sama! Phần trên của ngài phòng thủ quá yếu!

- Á!

Ayukawa ngã, kiếm gỗ đấu tập văng ra khỏi tay.

- Chủ nhân, ngài có sao không--- A!

Do sàn đấu tập trơn quá nên Kogitsunemaru ngã, người đè trên Ayukawa...

Trong 1 tư thế không được chong xáng cho lắm...

"Đm!"

Ayukawa rủa thầm.

Ngay lúc này.

Ông trời như muốn hít drama.

Nên đã cho Mikazuki hồn nhiên đẩy cửa hớn hở bước vào.

- Ani-sama?

....

Ayukawa nuốt nước bọt.

Kogitsunemaru mặt trắng bệt.

Mikazuki đứng hình mất 5 giây.

Rồi mỉm cười.

- Ra là vậy, xin lỗi, em ngốc thật.... tự dưng lại chen chân vào 2 người...

Quay mặt, chạy đi nhanh hết mức có thể.

- Mikazuki! Em nghe anh nói đã!

Kogitsunemaru đuổi theo Mikazuki.

Để lại Ayukawa một mình trên sàn.

- Chết tiệt... đây là lí do mình muốn có bồ...

----=----=----=----=----=

- Mikazuki! Em nghe anh giải thích---

- Anh im đi!

- Em nghe anh nói đi!

- Chuyện đã đến nước này anh còn muốn giải thích gì nữa!

- Mikazuki!

Onimaru đi ngang qua, lắc đầu: tuổi trẻ thật thích!

Kogitsunemaru đẩy sát Mikazuki vào tường.

- Tên cầm thú nhà anh! Anh muốn làm gì?!

Kogitsunemaru không nói gì, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi của Mikazuki.

Vị như kẹo ngọt, khiến hắn như phát nghiện.

Đôi mắt trăng khuyết tuyệt đẹp của Mikazuki xuất hiện một tầng sương mờ.

- Kogitsunemaru...

- Gọi ta là ani-sama, Mikazuki.

Hắn di chuyển xuống phần cổ, hôn.

Kéo một bên vai áo của Mikazuki xuống, cắn nhẹ.

- Ư...

Mikazuki rên.

Nhưng rất nhanh, Mikazuki đẩy mạnh Kogitsunemaru ra.

- Đồ cầm thú... anh coi tôi là gì? Đồ thay thế? Vật giúp anh thỏa mãn?

- Mikazuki....

Kogitsunemaru đau khổ.

Hắn nhìn Mikazuki, trong lòng thống khổ.

- Ồ? Kogitsunemaru, làm gia sư dạy kiếm cho chủ nhân đến đâu rồi?

Ishikirimaru mở cửa, nhưng sau đó lại thấy hối hận.

"Chetme! Nhầm thời điểm rồi!"

- Gia sư dạy kiếm?

- Chủ nhân muốn cua saniwa nữ nào đó... hình như tên là Satsuki Ai. Ngài ấy bắt anh giữ bí mật vì thấy xấu hổ...

- ......

- Ishikirimaru, anh có phiền không nếu để cho em và Mikazuki nói chuyện riêng?

- À ừ.... được chứ!

Sau tiếng sập cửa.

Kogitsunemaru nhìn sang Mikazuki.

- Nào, em định làm gì để chuộc lỗi đây?

Kogitsunemaru cười ranh mãnh.

Mikazuki đỏ mặt.

- Cứ làm những gì anh muốn đi!

Quay mặt đi chỗ khác.

Kogitsunemaru cười gian.

- Ok~

----=----=----=----=----=

- A...a...

- Mikazuki, thả lỏng.

- Dừng lại đi.... ani-sama....

- Thả lỏng đi, ôm lấy anh nếu em muốn.

Những gì sau đó là một tràng rên rỉ.

----=----=----=----=----=

Lúc này ở ngoài phòng đấu tập, Ayukawa luyện vung kiếm một mình.

- Chủ nhân? Ngài sao tự dưng chăm chỉ thế?

- Hachitsuka...ta ghét bọn có gấu....

- Ầy.... ngài thử dùng app hẹn hò giấu mặt không? Blind Date ấy?

- Ể?

Ayukawa đơ mặt.

Hachitsuka, starter của anh thở dài.

- Đây, đưa điện thoại để tôi làm cho.

15 phút sau, Hachitsuka trả điện thoại cho Ayukawa.

- Có người accept rồi á?

Ayukawa ngạc nhiên.

- Một người nào đó ID là AiAi1478. Có vẻ như người này sắp từ nước ngoài trở về.

Hachitsuka nói.

Người mà Ayukawa sắp gặp tới, là một người mà cậu không ngờ.

Một người vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Các bánh răng của số phận đang chuyển động.

Đều.

Ban đầu chậm rãi.

Nhưng sau đó rồi ngày một nhanh.

Trên đời này có một thứ mà con người không thể chống lại.

Đó là định mệnh.

----=----=----=----=----=

Ahihihi, chap này là để trả theo lời hứa nếu rèn ra được Onimaru :3

Ai có Onimaru, giơ tay cho tôi xem nàoooo~

Tôi chỉ tốn 30k res và 10 tấm ofuda thôi ý :))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro