CSDDD - chap đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đi ra khỏi nhà đi, đồ bệnh hoạn, giới tính mày còn không định được thì nói làm gì, tao sợ quá, sợ mày làm hư con tao"
         Đó là câu nói thốt ra từ miệng người anh ruột của My, câu nói ấy vô tình chạm đến nổi đau đang giằng xé trong lòng cô, rằng cô không thể xác định được mình là người thuộc giới tính gì. My với đầu óc rỗng tuếch, đôi dòng nước mắt giàn giụa, không nói lời nào mà vội xỏ đôi dép, lấy chìa khóa xe và ra đi. Mặc cho mẹ cô có kêu, khóc, muốn cô ở lại nhưng cô có vẻ không nghe được điều đó chỉ vì lời nói vừa rồi đã lắp đầy tâm trí cô. My vừa bước ra cửa nhà, liền bắt gặp ánh mắt của hàng xóm, họ nhìn cô, chỉ chỉ trỏ trỏ, còn có người dẫn cả con cái họ ra mà nói này nói kia. My ngừng khóc, dắt xe ra mà chạy với khuôn mặt không chút biểu hiện.
       Nhà My có 4 người, ba mẹ, anh cô và cô. Tuy bề ngoài có vẻ đầy đủ, có vẻ hạnh phúc, có vẻ đầm ấm. Nhưng không một ai có thể ngờ đó chỉ là bức bình phong cho 1 gia đình không mấy hạnh phúc, chỉ là bề nổi của tảng băng mang tên gọi là "gia đình". Cha cô hơn mẹ cô 2 tuổi, đáng lẽ ra có thể là người gồng gánh cho cả nhà vì ông có lẽ trải nghiệm nhiều hơn mẹ cô 2 năm rồi, nhưng thật ra ông lại là người làm cho gia đình không mấy hạnh phúc, cha cô nhậu nhẹt say mềm, cờ bạc, gái gú có đủ, đã vậy còn vũ phu. Ông tin lời nói của những người họ hàng, em chồng, chị chồng mà đánh mà đạp mẹ cô ấy. Đánh đạp chỉ vì vài lý do như " Có người nãy mua xăng hẹn chị dâu tối nay đi chơi kìa", hay " Tôi không ngờ chị dâu tôi lại là cái thứ ăn cắp vặt, cả quần lót cũng ăn cắp nữa, ăn cắp về cho con gá* mẹ mày bận hay gì", .... tất cả đều được nghe từ 1 phía, không 1 lời hỏi lại "Bà có làm chuyện vậy không" hay " Bà có thật sự vậy không?". Ông chỉ biết được mách lại là đánh là đánh.
       Ngày xưa mái tóc của mẹ cô dài chấm mông, dáng người thon thả, tuy không xinh như hoa khôi nhưng mẹ cô luôn để lại ấn tượng khiến mọi người phải nhìn. Mẹ cô có duyên, có tình với anh của ba cô, nghĩa là bác của cô, nhưng không may, người ấy đã mất tung tích khi đi vượt biên sang Mỹ. Chuyện tình đứt đoạn, chuyện khổ chỉ mới bắt đầu. Mẹ cô vì buồn mà qua nhà bác cô để tìm hiểu thêm tình hình, thêm thông tin về bác cô, nhưng không nhận được gì ngoài sự để ý từ người em của bác. Ba cô để ý mẹ mà làm đủ thứ để dụ mẹ cô vào tròng, thế rồi cưới, nhưng cưới cũng chỉ làm đơn sơ do nhà cô lúc đó còn nghèo, chỉ vài ba bàn tiệc cùng những người thân cận, chung vui, mừng cho cô. Nhưng ẩn sâu trong bữa tiệc đó là sự thù ghét, sự ganh tị từ chị chồng, em chồng, em dâu. Chuỗi bất hạnh vẫn tiếp diễn, có khi lên đến đỉnh điểm là khi mẹ cô sinh ra anh hai cô. Anh hai cô rất ưa nhìn, có phong thái từ nhỏ, nhưng cùng lúc đó thì người em dâu cũng sinh ra những đứa con trai, chắc là để ganh đua với mẹ cô nên mới làm theo kiểu mẹ cô có gì thì bả phải có cho bằng được, mọi thủ đoạn. Một mặt, người em dâu tìm đủ mọi cách để hành, để méc cho mẹ cô phải bị đánh, một mặt bả giáo dục cho con bả phải biết cách bắt nạt anh hai cô.
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro