chap 5 : rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ lúc Kook và An cãi nhau đến nay đã hơn 1 tuần rồi. 2 ngày đây HyAn khóc như mưa nhưng cũng chẳng mở cửa tự nhốt mình trong phòng. Đối với một cô bé 6 tuổi thì thật là một chuyện lớn. Kook thì sau hôm đấy bình tĩnh trở lại liên tiếp 2 ngày sang khuyên HyAn những cũng chẳng được thế là Kook giận ngược khiến cho HyAn tự mở cửa bước ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ba mẹ Trần thấy con gái thì vui mừng lắm nhưng không được vài giây thì nhìn mà đau lòng . Con bé giờ đây mắt lờ đờ đi húp lại nhìn thật đau lòng, trong giờ phút này nó chỉ biết tìm anh Kook của nó bởi vì trong lúc ở phòng nó nghe anh nói anh sẽ không chơi với nó nữa vì nó không ngoan . Một người thân như vậy nói với ta như thế chắc hẳn đã đau lắm nhưng nó chỉ là một bé con ấy thế mà lại sợ mất anh đến vậy . Mở của chỉ kịp đi đôi dẹp vào mặc trời ngoài đang mưa nó lao sang nhà Kook khiến nhà Jeon bàng hoàng. Chẳng kịp để ý nó lên thằng phòng Kook, gõ cửa mãi cũng chẳng thấy hồi âm . Nó cũng hạ quyết tâm làm Kook hết giận.
Ngày 1
-Anh Kook ơi! Na hôm nay ra rồi nè
-....
- em bị sụt mất kí rồi đó anh à.....
Kook ở trong nghe mà sót vô cùng nhưng nghĩ đi nghĩ lại càng tức nên định trị luôn nhóc. Vậy Kook vẫn ở trong ấy im lặng ...

Ngày qua ngày HyAn lúc nào rảnh đều nói chuyện qua cửa phòng với Kook mặc cho con thỏ trong kia không nói lấy một lời. Ba mẹ hai nhà nhìn mà xót nhiều lần khuyên Kook nhưng tính Kook lại muốn đợi nó nhận ra hàm ý trong câu mà bữa cậu nói ( Mây: Kook mới lớp 3 thưa quý dị :)))

Hôm nay Kook nằm trong phòng bồn chồn vì sáng giờ nhóc không nói chuyện với cậu. Thấy bất an Kook mở cửa định tìm nó nhưng lại dẫm lên một vật gì đó, nhìn kĩ thì hóa ra là bút ghi âm hình cà rốt.Tò mò Kook bấm thử thì cái giọng nói quen thuộc ấy phát " tạm biết Kookie ! Na đi nhé" gọn gọn từng đó những cũng đủ làm Kook lo sợ. Chạy xuống nhà tìm mẹ Jeon hỏi thì mẹ thấy con trai bảo bối ra ngoài thì mừng lằm chưa kịp vui thì Kook đã hỏi:

- omma Na...Na đâu rồi ????- giọng cậu bất giác run lên vì lo sợ

- à thì Na về Việt Nam rồi Kook à !...Tại ông nội Na muốn em ấy về chơi cũng như để ba Trần tiếp quản công ti.. sáng nay 8h sẽ bay con à ...

nghe mẹ nói Kook nhìn lên đồng hồ giờ đã là 7h45 rồi thế là cậu hối mẹ chở đi mặc bà khuyên can vì trên người cậu chỉ là một bộ đồ ngủ, nhưng cậu đâu để í hiện giờ trong đầu cậu chỉ còn là Na mà thôi. Hai mẹ con nhà Jeon lại đèo nhau đi tức tốc để sân bay nhưng....trớ trêu thay đến sân bay đã là 8h10 rồi. Kook không tin cậu chạy đi khắp nơi tìm cục bông của cậu nhưng tìm hoài tìm hoài chẳng thấy, nước mắt rơi lã chã khiến mẹ Jeon xót vô cùng, bà ôm cậu vào lòng mà an ủi

- sẽ nhanh thôi con...Na sẽ lại về với chúng ta...Không phải em đi luôn đâu con à! đừng khóc Na mà biết sẽ không vui đâu 

- Na đi thật rồi...Na bỏ Kookie rồi...Na ơi!!! Kookie sai rồi ...Na ơi !!! - bỏ mặc lời mẹ cậu vừa khóc vừa lẩm bẩm cho rằng na dỗi mình nên mới bỏ đi như vậy 

Thật đau buồn khi người luôn bên cạnh ta trải qua bao kỉ niệm với ta đã đi thật rồi...đi thật xa tửng chừng sẽ mất nhau...một đứa trẻ mới lớp 3 đã trải qua nỗi đau ấy ... Cậu cũng mới chỉ là đứa trẻ nhưng cảm xúc thì ai mà chẳng có hôm nay cậu buồn cậu sợ sẽ chẳng thể gặp lại người mà cậu từng cho là cả nguồn sống muốn bảo vệ ấy....

-hết chap 5- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook