tập 1 chương 20: tai nạn bất ngờ(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại! Hai người là ai, sao tôi có cảm giác chưa gặp bao giờ vậy?"

Trước cánh cổng trạm gác đường thông xuống di tích, một tên lính hát toàn thân giáp kính mích chặn lại hai người khả nghi một trước một sau từ bên dưới thả bộ lên để tra hỏi

"Hừ. Bọn tôm tép chúng mày không biết tao là ai sao. Nhìn cho kỹ vào, nếu không cái mạng của ngươi cũng chẳng giữ lại bao lâu!"

Bỏ tấm trùm đầu ra chỉ vào tấp áo khoác màu trắng trên người . trên đó hiện hữu một huy hiệu bằng vàng, chạm nổi hình một thanh kiếm và một sừng dê núi kế một bên

Vuốt cằm nhìn chằm chằm vào huy hiệu đó một hồi, giống như ý thức được gì hai tròng mắt chợt co rút lại một chân quỳ xuống đất run rẩy nói

"Thưa... xin...xin thứ lỗi cho tên hèn kém này. Tôi..tôi không nghĩ rằng ngài...!"

"Được rồi! Để ta và nô lệ của ta đi qua là được. Bọn ta đang rất gấp"

Nói, hắn hất tay đi xược qua tên lính canh, trong tay kéo theo sợi xích. đầu kia khóa vào cổ của một cô bé trùm kín đầu bởi tấm áo choàng màu đen rộng, lầm lì đi theo sau. phất qua người tên lính canh hắn vô tình nhìn thấy trên cổ tay cô bé đeo một cái vòng tay màu bạc với các hoa văn độc đáo, bên trên khảm một viên ngọc màu xanh biển vô cùng đẹp mắt , nhìn có vẻ rất quý giá

Cảm giác có gì đó không đúng ,nhưng tên lính canh vẫn không muốn rước thêm phiền phức nên cũng ngậm miệng không nói gì để hai người họ đi qua cánh cổng đá lớn

Lúc này hắn đã đứng lên nhìn theo lưng hai người họ. Chợt một bàn tay đặt lên vai hắn khiến hắn giật thót người

"Họ là ai?"

Một tên lính khác hỏi. Tên này không mặc bất cứ loại giáp nào, trên tay nắm một cuốn sổ dầy cộm, có thể thấy một hình cánh chim in trên bìa sổ

Đó là biểu tượng của công hội người mạo hiểm. Nơi đây cũng có thể thấy biểu tượng công hội khắc trên mảnh gỗ treo ngoài cổng trạm gác. Vốn chỉ là kiểm soát người mạo hiểm đã đăng ký đi vào, nhưng mấy tuần nay đột nhiên tăng phái thêm một số lính gác, còn siết chặt hạn chế số người đi vào bên dưới

"Hắn ta là anh hùng. Rất nổi tiếng tại shandha. Cậu không biết?"

Tên lính canh mặc giáp quay lại đáp

"Ồ, anh hùng sao! Thật tốt quá"

Vui mừng cười nói với tên lính canh, nhưng trong một chốc hắn liền bị dội cho một gáo nước lạnh

"Hừ! Hắn không tốt lành gì đâu. Có điều cậu không biết, hắn có rất nhiều tiếng xấu ở //shandha// lúc trước tôi canh giữ gần biên giới có nghe ngóng được một số việc về hắn"

Nói, tên lính canh cùng lúc nhếch mép cười khẩy sau đó tiếp tục giản về người kia cho đồng bọn

"có một thương nhân vận chuyển vũ khí nói với tôi trong lúc say sỉn. Tên anh hùng đó đã bắt cóc rồi cưỡng hiếp, sau đó giết chết con gái của lão. Điều đáng nói là con bé chưa đầy mười bốn"

Trên gương mặt tên lính canh thoáng  chút tiếc thương, sau đó nói tiếp

"Sau đó là hàng loạt tin đồn về hắn, từ các thương nhân vô tình nói ra trong lúc say rượu, rằng các bé gái là mục tiêu của hắn. nhưng cũng k ai dám làm gì hắn, vì được vương quốc chống đỡ. Bản thân hắn cũng không tầm thường"

Nhìn về hướng tên anh hùng và nô lệ của hắn đã đi qua

"Tôi cũng không thực sự tin, cho đến lúc nãy nhìn thấy cô nhóc đó...! Thật tội nghiệp"

"À tên anh hùng đó được gọi là gì nhỉ....Round?"

Trong lúc tên lính canh gợi nhớ nói ra cái tên này, người đang cầm quyển sổ như có chút khiếp sợ nhìn về hướng con đường đến thị trấn

...

Đi xa khỏi trạm gác cổng di tích dưới chân núi. Trên con đường đất cảnh vật hai bên chỉ còn lại một mảnh cây xanh cỏ mộng. Khẽ liếc nhìn về cổng di tích như có tâm trạng gì đó khó tả. Nhưng chỉ trông một thời khắc cô lại quay đầu lại như hưởng thụ không khí dễ chịu hiếm có

Trên đồng cỏ xanh mượt nhè nhẹ lay động trong làn gió mát, ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều không quá gay gắt để có thể đi dạo trên đồng cỏ. Cũng có một số cây mọc trơ trọi như vươn mình vào không khí mát mẻ

Xa xa có thể nhìn thấy một ngôi làng nhỏ chừng mười ngôi nhà, do các nông dân và người di cư gộp lại mà thành, xung quanh là những cánh đồng đã đến mùa thu hoạch. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để họ sinh sống qua mùa đông

Có thể thấy thương nhân cũng dừng lại chào hàng của mình sau đó mang đi những vật phẩm đã trao đổi được

Hầu hết đối với mọi người ở dây, tiền là thứ xa xỉ. Chỉ có thể đổi được thông qua bán nông sản và vật săn cho các thương nhân lớn. Chỉ dùng nó để tiến vào thị trấn mua dụng cụ

Đi trên con đường đất rộng lớn nối liền từ cổng di tích đến thị trấn chính là ngôi làng này. Một ngôi làng Trung gian nhỏ. Theo lời Round nói. Nó không có vị trí đặc biệt nào. Tuy nhiên vì nằm giữa thị trấn lớn và cổng di tích nên nơi đây cũng tấp nập người qua lại. Ngôi làng chủ yếu là những nông dân tụ tập lại dựng vài ngôi nhà cùng đồng ruộng. dần dần có thêm nhiều người đến và ở quy mô liền phát triển trở thành một ngôi làng

Mang theo vòng cổ nô lệ cùng một sợi xích bên trên, bị lôi đi bởi một người đàn ông khoác trên người áo choàng màu trắng. Trên ngực là huy hiệu hoàng gia shandha thong dong đi vào ngôi làng

Những ngôi nhà màu xám đơn sơ được làm bằng mùn và gỗ không một chút thẩm mỹ. mỗi căng điều cách xa nhau hơn 30 bước chân. Không quá xa nhưng cũng không quá gần

Nhìn ngó xung quanh dưới sự nhộn nhịp của ngôi làng tấp nập người qua lại trên con đường chính, khiến cô có chút khó thích ứng

Không biết đã qua bao lâu rồi, bị lạc bên dưới di tích rộng lớn và không chút ánh sáng mặt trời, thời gian trở nên rất mơ hồ. Ngày cũng như đêm với không gian lạnh lẽo và cô đơn

Cô gần như đã quen với âm thanh gầm gừ của bọn quái vật , quen với bóng tối như không có điểm dừng

Ngay khi cô bước một bước qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối tiếng về mặt đất, đôi mắt dường như không thể thích ứng với ánh sáng chói mắt của Mặt Trời

Dường như khóe mắt cô đọng lại một giọt nước hạnh phúc

Đi ở con đường bên trong ngôi làng tấp nập những người mạo hiểm dừng lại để nghỉ ngơi sau nhiều ngày lăn lộn bên dưới di tích

Dù cô đã trùm kính bằng áo khoác nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt thù địch từ họ, một chút bất an thoáng hiện trong đầu

Bước vào một quán trọ ven đường. Lúc này trời đã tối. Hắn thô bạo kéo cô vào trong ngay lúc cô đang liếc nhìn những người qua lại trên đường

Hắn ta thuê từ ông chủ quán trọ một gian phòng nhỏ và kéo cô lên theo hắn. Bỏ qua mọi ánh mắt thù địch của dân làng

Tuy là một quán trọ duy nhất trong làng, hầu như vị khách nào đi ngang ngôi làng đều ghé qua uống vài ngụm nước ăn một bữa no nê , nhưng hoàng cảnh quán trọ cũng không khang trang gì, những bức tường nâu làm từ bùn trộn với rơm rất đơn sơ . Cửa phòng chỉ là vài mảnh gỗ đính lại với nhau bằng dây bện. Nhưng có vẻ như đây là quán trọ tốt nhất rồi, chỉ cần có chỗ tắm là quá đủ rồi

Trên cổ vòng nô lệ hơi chút khó chịu cô bé lấy tay kéo như muốn nới lỏng ra, bất ngờ trong lúc không phòng bị liền bị giật mạnh một cái

Trợn tròn mắt nhìn theo hướng dây xích. Trước mắt chỉ nhìn thấy Một thanh niên cao to. Tay đầy cơ bắp đang giữ lấy một nửa dây xích phát ra tiếng leng keng

"Tên kia! Mày bán con nhóc này cho tao. Tao sẽ cho mày 10 đồng bạc đế quốc"

Hắn hướng về phía Round đề ra một cuộc giao dịch. Trong lời nói mang theo sự kinh thường, hẳn là hắn không xem round là nguy hiểm nhưng rồi

Cô méo xệch miệng đi khi thấy tình cảnh này. Lại có người ngang nhiên cướp nô lệ

Mà tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, phải nói đến vài ngày trước khi lên mặt đất

*******

Sau vụ va chạm đã ma sát vào các cụm rêu lân cận khiến nó bốc cháy thành một đoàn, xung quanh được ánh lửa chiếu rọi sáng như bang ngày, lập lòe tô lên khuôn mặt của tên quái nhân da xanh càng thêm kinh khủng

"Kate! Mau tìm chỗ ẩn nấp, chị sẽ giải quyết nó nhanh thôi!"

Ngay khi tên da xanh từ bên trong đống đổ nát chui ra với thân thể đầy vết thương, Anna nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu và bảo Kate rút lui đến nơi an toàn

Cô bé cũng không chần chừ nhanh chóng tìm đến một góc khuất phía sau Anna một khoảng cách. Cách con đường xảy ra vụ va chạm không quá xa vừa đủ để quang sát Anna chiến đấu

Nhưng chưa quang sát được bao lâu thì một chuyện đột nhiên sảy ra. âm thầm trong bóng đêm ,từ trên đầu con rắn vận tải đã tê liệt nằm im trên đường, thấp thoát hình bóng của một người đang đứng trên đó chăm chú quang sát mọi cử động của 2 người, trên tay cầm một thanh côn dài đen xì đặc biệt có vài mảnh vải quấn quanh thân nó

Ngay khi Kate tách ra theo lời Anna tìm chỗ an toàn thì hắn cũng từ đầu rắn khổng lồ nhảy xuống tiến thẳng về phía này không chút do dự

Tưởng chừng hắn đi về phía Anna dang ác chiến với tên da xanh kia, nhưng không, hắn chuyển mình trong bóng tối lướt qua từng cụm rêu cháy rực tiến về phía Kate đang ẩn mình

Dường như đã biết trước được sự việc, ngay khi tên đó mãnh liệt tung một cú đá trong bóng tối Nhằm vào cô, giật lùi về sau một bước để tránh né khiến đòn tấn công trực tiếp đập vào tường phế tích, làm bụi đất bay tứ tung

Lúc này từ phía Anna cũng đã xảy ra một tiếng nổ lấn át đi những động tĩnh vừa rồi. Chắc hẳn cô ấy cũng không biết bên này đang xảy ra tập kích

Tiếp tục lùi về sau vài bước để kéo giãn khoảng cách, nhìn thấy vẻ kinh ngạc chợt hiện lên trên gương mặt của kẻ tấn công , ắt hẳn hắn không nghĩ ra được, trước lúc hắn tung đòn tấn công, phía kate đã được báo động bằng một tấm cảnh báo ác ý hiện ra ngay trước mặt. Hắn cũng không thể biết xung quanh lĩnh vực mấy trăm mét vuông đều trong tầm nhìn của cái vòng mà cô đang đeo trên tay

Lúc này kate trưng ra vẻ ngạc nhiên cực kỳ. Trước mặt cô là số liệu quen thuộc của một người mà cô không nghĩ sẽ gặp lại, ngay lúc này bỗng nhiên cô quay đầu lại leo qua một bức tường phế tích mà bỏ chạy khiến chiếc váy vướng lên một thanh kim loại găm trên bức tường rách mất một mảnh nhưng cô tựa hồ hoàn toàn không để tâm đến nó

Thấy thế tên đó liền nhanh chóng đuổi theo sao trên tay cầm một cây gậy ngắn màu đen , giống như mấy tên quái nhân da xanh , liên tục phóng ra ánh lửa và các viên cầu lửa đõ rực hướng về cô

Xuyên qua con đường hẹp hai bên là hai tòa phế tích thấp liên tiếp nhau. Đỏ rực cắm sâu vào tường là những thanh kim loại vặn vẹo đầy máu tươi

2 bóng người thoáng xuất hiện trên con đường trong bóng tối vô tận của di tích, một chạy phía trước một hung dung bước phía sau.

Giờ khắc này, điều khiến cô không thể tin nổi, chính là tên phía sau vô cùng quỷ. Hắn chính là Round! tên anh hùng lần đầu tiên nhìn thấy cô đã lập tức ra tay tấn công lúc trước đang ung dung đuổi ở sau lưng.

Nhưng không dừng lại ở đó, trong lúc chạy cô cũng liên tục phóng ra các đầu kim loại với các vòng thuật thức gia tốc cực xoắn mà cô đã nghĩ ra, khiến nó phóng đi với quỹ đạo xoắn ốc, chỉ cần một cây kể cả tường dày đến đâu đều bị xuyên thủng, tên này chẳng những không né đi, đòn tấn công cũng trực tiếp trúng đích, xuyên qua người hắn cắm thẳng vào tường để lại một thanh kim loại vặn vẹo đầy máu.

Nhưng hắn dường như lông tóc không tổn hại gì cả. Đôi tròng mắt hơi co rút lại. điều này khiến cô phải liên tục chạy lui để giữ khoảng cách

Tuy chiếc vòng luôn phân tích ra hành động của đối thủ khiến cô chiếm thế thượng phong nhưng hắn khiến cho cô có cảm giác bất an

Đừng nghĩ cô là một cô bé yếu ớt, dù gì khi ở cùng mẹ cô , một phù thủy hỏa nguyên, dù cô không học được ma pháp cô cũng được bà dạy những thứ một kỵ sĩ nên học. Sự nhạy bén của một chiến binh, bình tĩnh phán đoán tình huống.

Cho dù, chưa từng giết người thì những đòn tấn công của cô tất tất đều nhắm vào những nơi chí mạng

Đó chính là lý do cô có thể sống sót bên trong di tích lâu đến vậy

Lách vào một ngã rẽ, lờ mờ ánh sáng từ những cụm rêu. cô đột nhiên xoay người lại. Với sự hỗ trợ từ chiếc vòng bạc tỏa ra ánh sáng xanh nhẹ từ trong viên ngọc khảm bên trên

3 thuật thức thấp thoáng hình thành sau lưng cô hướng về ngã rẽ chờ đợi kẻ thù

Mỗi thuật thức phân tách ra 3 tần, gồm 1 tần dịch chuyển và hai tần dịch chuyển gia tốc cực xoắn

Liên tục 2 đầu ống kim loại nhô ra từ thuật thức đầu tiên, ngay khi chạm đến phần hai bắt đầu bị vặn vẹo đi, như tên đã lên dây chực chờ được phóng đi

Đây là giới hạn mà cô có thể tụ tập

{Cảnh báo nguy hiểm. Yêu cầu rút lui}

Những cảnh báo liên tục nhấp nháy trước mắt

Không để thừa một giây. Ngay khi tên đó vừa bước ra ngã rẽ, 3 con đầu kim loại phóng ra với tốc độ kinh người tạo ra một luồng khí áp ép vào lưng, khiến bụi đất dưới chân sườn như hơi bốc lên một khoản

Ba luồng âm thanh xé gió gào thét đâm xuyên qua thân thể hắn, ghim sâu vào bức phế tích sau lưng, máu bắn ra nhuộm đỏ xung quanh, không chút động đậy

Tưởng chừng hắn đã chết, kate nhẹ thở ra một hơi, có lẽ đây là lần thứ 2 cô giết người. Đôi tay hơi chút run rẩy, bụng cồn cào như muốn nôn

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy

Từ một thân thể hầu như đã mất đi sinh lực . chợt ngẩng đầu lên chằm chằm nhìn cô, nhe răng trợn mắt nở một nụ cười kinh tởm. Sau đó một cảnh tượng ghê rợn khiến cô lạnh cả sống lưng

Hắn từng bước di chuyển về phía trước, từ từ rút thân thể ra khỏi ống kim loại vặn vẹo găm chặt trên phế tích

Âm thanh huyết nhục ghê rợn phán ra từng chút một, kèm theo máu huyết phun ra đầy đất

Trợn trừng mắt nhìn hành động đó mà cả người cứng đờ

"Lại đây với ta nào, ta sẽ chăm sóc em khiến em hạnh phúc đến chết! hihihi hi"

Vừa di chuyển đẩy thân thể thoát ra khỏi những ống kim loại găm trên người. Vừa phát ra giọng cười ghê tởm

Khi đã rút thân thể ra khỏi những ống kim loại đầy máu để lại trên người hắn là ba lỗ máu đen ngòm

Nhưng chuyện sau đó đã làm cô thật sự kinh hãi

Từ Những cái lỗ máu đó từ từ tua ra những sợi thịt đỏ như máu vươn tới phía đối diện kéo lấy miệng vết thương từ từ khép lại, để lại trên áo chỉ còn lại 3 vết rách to tướng

....

.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro