tập 1 chương 34: đoàn mạo hiểm xấu số (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh góc tường đá của căn phòng, dưới ánh sáng khiêm tốn ẩn hiện một cửa hầm hình vuông mỗi cạnh hơn 1m nằm khảm trên mặt đất, một lối đi xuống bằng đá đã có chút tàn phá lồi lõm khắp nơi xung quanh đó bừa bộn đất đá nằm tứ tung như một bãi chiến trường

Bên dưới tầng hầm tối tăm một màu đen kịt chỉ cảm giác được sự lạnh lẽo âm u chậm rãi toát ra

Ngồi xổm bên cạnh là kate, cô đang nhìn xem một vết máu dính dưới mặt đất nằm sát bên cửa hầm với dáng vẻ có chút suy tư, tay còn sờ lên thăm dò vài lần, xem xét vết máu đã tồn tại rất lâu trước đó

Theo dấu vết được tìm thấy gần đây, hẳn người này đang phải chạy trốn một thứ gì đó, lại có lẽ bị thương cũng không nhẹ nhưng cũng đã rất cố gắng chạy đến đây cũng thật phi thường

"Ông đi trước xem xem thế nào! "

"Ah! "

"Hửm"

"Tại sao lại là tôi, ở dưới đó khẳng định có gì đó bất bình thường tôi sẽ không... "

"Không phải ông chẳng lẽ là tôi! "

Cô lập tức không kiên nhẫn ngắt lời hắn, đôi mắt lóe lên một tia băng lãnh liếc hắn một cái, nơi nguy hiểm như thế hắn không đi chẳng lẽ là mình. Không lẽ hắn quên mình có thể để hắn sống không bằng chết?

"Ah...! Đ.. Được, tôi đi là được chứ gì! "

Cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến hắn có chút hoảng sợ, hắn biết mình không thể chọc giận ma vật trước mặt, nếu không hắn sẽ hối hận không kịp

Bất đắc dĩ cầm lấy cây đuốc rêu cảnh giác từ từ tiến vào bên dưới mật đạo, ánh sáng xanh nhỏ từ từ chiếu rọi hai bên vách tường đá chật hẹp lấp tấp rêu phong, dưới chân bắt đầu giẫm phải bùn đất sền sệt mỗi khi tiếng sâu hơn xuống dưới, phía trước vẫn là một màng đen dày đặc, cảm giác không khí dưới này có chút ước và lạnh

Đi phía sau kate cũng nắm một ngọn đuốc rêu sánh, kỹ lưỡng xem xét xung quanh, cô phát hiện có một vài vết máu bám trên bức tường đá , vì thấp bé nên không thể tỉ mỉ quan sát được, nhưng điều đó cũng có nghĩa khả năng cô đã đi đúng đường

Đôi chân nhỏ bắt đầu lún xuống một lớp bùn khi 2 người đến đáy hầm, không khí ẩm ướt lạnh lẽo làm cô có chút không thoải mái, tuy đã ở dưới di tích khá lâu, nhưng cô vẫn chưa đi vào những chỗ như thế này lần nào

Đi dọc theo hành lang tối om có chút chật hẹp mà vết máu khô để lại dẫn hai người họ ra một căn phòng lớn, tiếng nước nhỏ giọt phát ra âm thanh vang vọng trong căn phòng, nhìn xung quanh dưới nguồn sáng yếu ớt cô nhận ra căn phòng này đã bị ngập nước, có một lối đi nhỏ bằng kim loại cùng hàn lan cang rỉ sét băng qua mặt nước dưới chân, trong sự yên tĩnh rợn người thoán có thể nghe thấy một vài âm thanh lách cách nhỏ phát ra xung quanh khiến cô có chút ớn lạnh bất giác bước nhanh đi đến sát sau lưng Round vốn đang cảnh giác dừng lại phía trước

Để ý hành động nhỏ của cô làm hắn khẽ nhếch mép khinh thường, bất quá hắn cũng có chút bất an không kém với mặt nước bên dưới phiến kim loại dưới chân

Cô nhìn dưới mặt nước đen ngòm một lúc, bỗng từ hư không kéo ra một cục đá cỡ bàn tay người lớn ném thẳng xuống mặt hồ, nhỉ nghe một tiếng ÙM nước bắn tung tóe khắp nơi sau một lúc gợn sóng mặt nước lại trở về trạng thái tĩnh lặng như ban đầu

Khẽ thở phào, hắn cũng biết cô làm vậy với mục đích gì, chỉ là kiểm tra một chút xem bên dưới mặt nước có gì đáng ngại hay không, sau đó 2 ngươi lại cẩn thận từng chút bước trên con đường hẹp bằng kim loại để băng qua mặt nước , phía trên lan can rỉ sét cũng có một vài vết máu dính ở đó

Lúc này cô chợt để ý đến chiếc vòng cô mang trên tay đã không còn nhấp nháy ánh sáng yếu ớt đó nữa, hay có lẽ do cô không nhìn rõ bèn đưa tay mang vòng lên sát mặt nhìn, quả thật viên ngọc nhỏ khảm trên chiếc vòng không nhấp nháy nữa, có chút khó hiểu hiện ra trong đầu

*KONGGGG"

Bất chợt một cú như trời gián vào đầu hắn khi đang chú ý hành động lạ của kate khiến hắn lảo đảo xém chút nữa là rơi xuống mặt nước dưới chân, tay ôm đầu dau đớn, có một chút máu từ trán chảy xuống cằm

Vì đang chú ý đến vòng tay nên cô cũng không nhìn mà tông vào phía sau hắn khiến cả người cô ngã ra sau, cả thân thể lúc này đã nằm thẳng trên mặt tấm kim loại dính đầy bùn bẩn, một loạt tiếng kẽo kẹt phát ra trong khuấy động không gian yên tĩnh, đầu có chút choáng một lúc, sau đó từ từ ngồi dậy trên gương mặt có chút tức giận

Đầu Tóc lưng và mông đều dính đầy bùn đen, ngửi có chút mùi vị hôi thối khiến cô chỉ muốn nhảy vào nước rửa cho sạch sẽ, nhưng lý trí bảo rằng rất không nên

Vừa định mở miệng mắng một trận thì cô nhìn thấy ở rất gần phía trước, một vật hình ống nhô ra từ trần nhà cắm đến chặn một phần lối đi trước mặt, nhìn có vẽ như được làm bằng kim loại, bên trên còn dính một ít máu

Chợt nhìn về phía Round, hắn nhăn nhó lấy tay che cái trán đang chảy máu của mình một lúc sau đó lấy tay xuống nhìn, vết thương đã lành lại chỉ trong vài giây, trên mặt có chút bực tức không nói thành lời,

Chắc chắn là hắn vừa húc phải cái ống kia, vẫn còn vương chút máu đây này, có chút buồn cười nhưng lại không thể cười nổi, đứng dậy từ mặt tấm kim loại, chùi đôi tay đầy bùn vào thanh lang can rỉ sét bên cạnh có chút ghét bỏ

sau đó hai họ cuối người đi qua vật cản tiếp tục cẩn thận đi về phía trước mà không biết rằng có một giọt máu chầm chậm nhỏ xuống mặt nước, một giây say, vô số những sợi tơ đỏ như máu luồn lách dưới mặt nước hướng về nơi giọt máu khuấy động mặt nước tĩnh lặng

Không xa gần đó Kate bất chợt nhìn mặt nước có chút động tĩnh, chỉ nghĩ rằng có vật gì đó rơi xuống mặt nước mà thôi, sau đó lại không chú ý nữa quay đầu đi tiếp

Sau khi ra khỏi căn phòng ngập nước, hai người đi đến một hành lang rộng hơn, 2 bên tường đá không còn có rêu phong đeo bám, thay vào đó có một chất màu trắng sền sệt như áo lên một lớp màng mỏng

Cô phát hiện dưới chân cũng có chất lỏng màu trắng nhầy nhụa đó,

"Ghê tởm! Đây là thứ gì vậy? "

Trên gương mặt kate đầy vẽ ghê tởm ghét bỏ nhìn dưới đất bước từng bước một

Chợt một mùi vị thoang thoảng trong không khí mang một ít mùi tanh tưởi bay đến làm cô muốn nôn hết quả khô lúc nãy ra ngoài

"Ọe ... ... !"

Lúc này hắn quay lại nhìn cô, trên mặt từ bao giờ đã mang một mảnh vảy như đề phòng khí độc, trong mắt mang một chút vẻ khiêu khích châm chọc

"Ơ.. Cô không cần đeo khẩu trang à, kiếm vảy đeo vào đi, rất có thể đằng trước có khí độc nha"

"Ách! "

Chợt trên đầu treo đầy gân xanh khi nghe hắn nói như thế, vậy mà hắn lại không nói với mình, để lúc này nói làm gì chứ, cứ chờ đấy

Cô nhẹ giơ cánh tay ra, ý định mở thuật thức lấy qua một mảnh vải, nhưng sự việc sau đó khiến cô ngơ ngác nhìn về nơi cánh tay, không có gì xảy ra, không gian vẫn tĩnh, không có bất kỳ thuật thức nào được mở

Lúc này cô chợt nhận ra, những biểu tượng lơ lửng trước mặt lúc trước đã biến mất hoàn toàn, thử chủ động mở thanh trạng thái đều không có động tĩnh

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? "

"Hả... cô nói gì cơ? "

"K... không có gì! "

Ánh mắt nghi hoặc nhìn cô một lúc sau đó rời đi chú ý trước mặt, sợ rằng mình lại húc phải chướng ngại vật một lần nữa

...

Từng tia bất an mãnh liệt xông lên đầu mình, chuyện gì đã xảy ra với cái vòng vậy, rõ ràng vừa nãy còn hoạt động bình thường nếu cái vòng không hoạt động, cô chẳng khác gì một đứa con gái yếu đuối bình thường, ngay cả việc sống sót cũng là điều không thể, tương tự

-nếu tên đó mất khống chế mình sẽ chết ngay trong một giây,

Tay nhỏ nhẹ lắc chiếc vòng với hy vọng nó có thể hoạt động trở lại, nhưng hầu như không có tí tác dụng

-làm sao đây, tại sao chuyện này lại xảy ra

Cẩn thận suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm ra nguyên do, chợt có chút hốt hoảng

- Bình tĩnh nào, nếu thật sự cái vòng không còn, mình phải mau nghĩ cách khác để sống sót, cẩn thận suy nghĩ xem, chuyện tốt nhất bây giờ đối với mình là không biết vì điều gì mình đã có thể cảm nhận được ma lực, đó là điều duy nhất bây giờ mình có

-Nếu biết sẽ có ngày hôm nay mình đã không dựa dẫm quá nhiều vào cái vòng,

Hàng loạt ý nghĩ chuyển qua đầu mình, lúc này cô cảm thấy mình cực kỳ ngu xuẩn,chỉ có lúc này cô mới thực sự nghĩ chỉ có nằm giữ sức mạnh trong tay mới có thể an tâm được, chẳng qua mọi đòn tấn công của cô đều thông qua phép dịch chuyển để gây sát thương

-ah, từ từ, hình như mình vẫn còn nhớ cách thuật thức hoạt động, nhưng vị trí thì...

Theo những gì viết trong sách về phép dịch chuyển đồ vật, không thể dịch chuyển thứ không nhìn thấy, quá xa hoặc trong tay của một người nắm giữ ma lực khác ngoại lệ chỉ cần một ký hiệu ma lực bản thân khắc trên đồ vật đều có thể dùng cảm ứng để dịch chuyển

, hoặc nhìn thấy được đều có thể áp dụng phép lên đồ vật, ngoại trừ nằm trong tay người nắm giữ ma lực hoặc một thuật thức chống tác động

-hmmm một ký hiệu ma lực sao, làm thế nào để có thể để lại ám ký? , chờ đã nói vậy đồ nằm trong kho... à không, trong mê cung đó là không thể lấy rồi, làm sao đây, vàng của mình, huhu

Chính xác thì cái vòng chính là có thể định vị dịch chuyển từ xa , cho nên bây giờ không có cách nào dịch chuyển đống kia ra để tấn công,

Đó là vấn đề bây giờ

Trên mặt cô hiện ra đầy vẻ khổ sở, bất an hai tay bấu chặt vào nhau, kể từ lúc rơi vào di tích đến nay cô chưa bao giờ cảm thấy không an toàn như lúc này

hơn hết lúc này an toàn của cô thật sự rất nguy cấp, ngoài không thể dự đoán quái vật xung quanh với hỗ trợ kỹ năng cực nhanh thì tên Round mới là thứ đáng ngại, bất kể thế nào cũng không thể để hắn nghi ngờ,

Mãi nghĩ cách đối phó với tình huống hiện tại mà không để ý xung quanh, đến khi chất nhầy trắng dưới chân chuyển thành những tia máu đỏ cùng với hương khí kỳ dị phiêu tán trong không khí mới làm cô hồi tỉnh, xung quanh bây giờ tựa như bên trong bụng một con quái vật , xung quanh chỉ còn màu màu máu thịt lẫn lộn

Chợt có thứ gì đó cuộn trào lên trong bụng khiến cô cảm thấy buồn nôn

"Ọe ee... ... ... ... .. "

"... "

"Cái thứ gì thế này"

Quẹt mồm nói trên miệng không ngừng run rẩy không kiểm soát

"Không biết, cảm giác nơi này có nguy hiểm, chúng ta có nên rút lui ? "

Khẽ liếc nhìn viên ngọc cảm ứng trên cây gậy đang nhấp nháy chỉ về phía trước trầm tư một hồi, cô quyết định đi tiếp đã đến rất gần mặt dù không biết thứ đó có thể giúp cô quay lại mặt đất hay không, dù sao hắn cũng là một anh hùng không sử dụng thật rất phí, nếu chiếc vòng còn hoạt động cô sẽ không do dự nhiều như vậy

"Đi xem thêm một lát đã, nếu có nguy hiểm chúng ta sẽ rút lui"

Tuy nhiên lúc này cô đã cảm thấy nơi này vô cùng quỷ dị, nếu là một mình cô thì chắc chắn cô đã chạy mất rồi

- Lại nói, không lẽ cái vòng chỉ có thể sử dụng được bấy nhiêu, có chút tiếc nuối hiện lên trong mắt, nếu chủ sở hữu của cái vòng biết liệu có oán trách mình hay không, đến lúc trao trả cho người kia khi họ biết nó không còn tác dụng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình

... .

Đi thêm một hồi, xung quanh bây giờ chỉ nhìn thấy một màu máu thịt lẫn lộn, phải nói xung quanh mặt đất, vách tường đều bám đầy 1 lớp thịt đỏ như máu gớm ghiếc đến rợn người, kèm theo mùi hôi thối khiến cô phải che mũi lại, viên ngọc cảm ứng lúc này đã nhấp nháy rất kịch liệt

Ngay khi bước chân vào một cái căn phòng được bao bọc bởi máu thịt khác theo hướng nhấp nháy của viên ngọc cảm ứng, cô vô cùng hoảng sợ hai tròng mắt co rút lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, cô chưa từng thấy thứ gì giống như thế này trước đây, Round cũng giống như cô bất giác giật lùi một bước trên tay nắm chặt cây gậy đen sau lưng

Trong ánh sáng yếu ớt từ cây rêu

Vô số những hình thể dị dạng của rất nhiều người và quái vật bị hòa làm một với mớ thịt hỗn độn bốc ra mùi hôi thối trên tường, tay chân họ dường như bất động, có hơn một nửa trong số họ chỉ còn lại mỗi cái đầu thoi thóp bộ dạng vô cùng thống khổ, gần nhất có thể thấy một người đã bị mất hết tay chân, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra xa trong hư không, khung cảnh tựa như một luyện ngục nhân gian

Thỉnh thoảng còn có vài âm thanh rên rỉ phát ra

Vừa nhìn có thể biết họ đang bị thứ máu thịt bầy nhầy chuyển động nhấp nhô như đang thở kia dần dần hòa tan

Lúc này cô đã vô cùng kinh hãi, nhưng viên ngọc cảm ứng trong tay tựa như tìm được mục đích của mình, liên tục nhấp nháy chỉ hướng về phía trước khiến cô có chút do dự

-không lẽ đã đến tận đây lại phải quay lại, nhưng những khối máu thịt gớm ghiếc kia lại mang cho cô cảm giác vô cùng nguy hiểm, manh mối duy nhất để trở về mặt đất chỉ ở ngay trước mắt thôi, mình có nên đi tiếp hay không

Trong không khí thoáng qua mùi vị nồng nặc hôi thối cô nắm chặt cây dao bạc trên tay, đây là thứ duy nhất cô để lại trên người mình, cũng là vật duy nhất cô có thể dựa vào lúc này, tay còn lại vẫn nắm lấy cây quấn rêu sáng để soi đường

Chầm chậm đi qua trước mặt từng người xấu số, một vài trong số họ đã bị cắn nuốt đến gần như chỉ còn mỗi con mắt chết lặng, vô thần nhìn chằm k vào nơi hư không

Cô quyến định xem xét đến cùng cho dù cảm nhận được sự nguy hiểm bên trong không gian tối đen phía trước, bởi cô đã mắc kẹt dưới di tích rất lâu rồi, cô muốn về lại mặt đất , còn rất nhiều chuyện cần cô làm, mặc dù không xác định thứ cô đang tìm kiếm phía trước có thể có manh mối gì về lối ra hay không

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt lo lắng tiến về phía trước, tinh thần vô cùng khẩn trương, từ khi chiếc vòng trở nên vô dụng, cô cũng đã đánh mất thực lực của mình , nếu không cô cũng không cần phải rụt rè như vậy

Round nhìn thấy quyết định tiếng lên phía trước của Kate tâm chợt nhất lên một khoản, hắn còn nghĩ rằng cô sẽ rút lui đâu, rõ ràng phía trước mang đến cảm giác cực kỳ nguy hiểm chẳng lẽ cô ta không nhận ra,

Nhìn hình thái của những thứ ghê tởm xung quanh cộng với việc bắt giữ nhiều người như vậy chắc chắn không phải một thứ có thể dễ dàng đối phó

Bất đắc dĩ thò tay mở lấy cây gậy đen ngòm quấn trong vải vụn từ sau lưng ra, cầm chặt trên tay nâng cao cảnh giác nhìn xung quang, ngay từ đầu chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ đi theo một ma vật, nếu không phải vì bị cô khống chế hắn đã không theo cô đến tận đây, hắn cũng không thể rời khỏi cô hơn 300m,

hắn không biết vì sao cô phải liều mạng như thế, đã nhiều lần cảnh báo nguy hiểm cô đều phớt lờ, hắn tin tưởng nếu còn lại nói với cô nguy hiểm chắc chắn cô sẽ không nghe ngược lại còn hành hạ hắn một trận

-Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì, cho dù là ma vật hay ma tộc chắc chắn cũng muốn sống sót, không ai là muốn chết cả, vậy không có lý gì mà lại vô duyên vô cớ lao đầu vào nguy hiểm, cho không nên quá lo lắng, dù gì thực lực của ả rất mạnh nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro