Tập 1 Chương 43: Trốn chạy 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Naaa~!  Thiệt tình, lại bị mất con mồi nữa rồi ~"

 "Chỉ một chút nữa thôi là được rồi vậy mà lại bị cướp mất, thật đáng ghét a~"

 Một người phụ nữ có vóc dáng mảnh mai với mái tóc nâu nhạt ngang vai có chút rối tung, hớt ha hớt hải chạy vào trong một con hẻm vắng mà lẩm bẩm những điều khó hiểu

 Sau khi nhìn xung quanh xác định rằng không có ai chú ý mới thở ra một hơi , bất quá cả thân người bộ dáng khá chật vật, quần áo sốc sếch không chỉnh tề, trên tay còn ẩn ẩn lộ rõ vết thương do bỏng, bên dưới váy cũng ẩn ẩn lộ ra vật thể giống như một cái đuôi!! 

 Sau khi bình tĩnh lại cô vén mái tóc rối bù của mình ra sau tai, để lộ ra gương mặt trắng nõn , tuy vương chút bụi bặm nhưng đường nét vô cùng xinh đẹp động lòng người, đôi mắt to màu nâu có chút ngả sang màu đỏ trông rất ma mị

 ẩn dưới đôi môi ước mộng có thể nhìn thấy một cặp răng nanh trắng mút

 Phải rồi, cô chính là cô gái đó, nạn nhân bị bọn mạo hiểm giả ác ôn vây bắt lúc nãy, nhưng dáng vẻ lúc này khác hẳn khi bị vây bắt, trong đôi mắt không hề có chút sợ hãi tồn đọng

 Chỉnh trang lại quần áo của mình, phủi đi bụi bặm chốc lát lại trở thành một cô thôn nữ bình thường, trên tay cũng không còn nhìn thấy vết bỏng đâu nữa, có lẽ do chúng ta nhìn lầm! 

 Nhặt lấy cái giỏ đựng trái cây bỏ lại dưới đất, cô thong thả bước ra khỏi con hẻm như chưa có việc gì xảy ra

"Ây da!! "

 "Đi đứng kiểu gì thế hả"

 "X-xin lỗi ngài, để em giúp ngày thoa thuốc ạ"

 "Ồ! Vậy chúng ta đến con hẻm đằng kia đi hehe"

 "N-nhưng mà… "

 "Đi thôi, tay tôi muốn bị cô đụng gãy rồi này, không lẽ cô không muốn nhận trách nhiệm? "

 "A.. Không phải!.. "

 "Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi hê hê"

 "... "

*******

Trở lại con hẻm xảy ra sự kiện lúc trước

"T-tôi.. Xin đừng giết tôi, tôi chỉ làm việc theo ủy thác của Guild thôi"

Hắn ta quỳ xuống hay tay giơ quá đỉnh đầu, trên mặt đầy khiếp sợ vang xin cô tha thứ

 Nhìn thanh đao thô kệch đã đi theo bên mình nhiều năm nằm dưới đất, trên thân nó vẫn còn một màu đỏ rực vì nhiệt độ , cùng với 1 lõm nóng chảy trên thân đao khiến hắn hoảng sợ không nói nên lời

 Ánh sáng yếu ớt từ đó cũng có thể tô sáng lên tường đá thô sơ bên trong con hẻm dưới bầu trời chiều đỏ rực,  bao quát những tên đã nằm bất tỉnh trước đó bao quát cả thân hình nhỏ nhắn được bọc bên trong áo choàng thô sơ của cô

Cũng ánh lên gương mặt sợ hãi của hắn, Lần đầu tiên hắn đối đầu với tu sĩ nhà thờ, cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến được sức mạnh từ ánh sáng mà cô phóng ra

 Vốn dĩ hắn không nghĩ rằng những ma thuật chữa trị từ thuộc tính ánh sáng có thể đem đi tấn công, vì vậy hắn luôn đánh giá thấp thực lục của những tu sĩ đó, kể từ hôm nay hắn có lẽ phải nhìn nhận lại sự việc nếu hắn có thể sống sót khỏi tay Anna

 Tuy trận chiến đã ngã ngủ nhưng trên tay Anna vẫn duy trì một thuật thức tấn công, phòng khi tên đó trở quẻ đánh lén, cô cũng không thể nào tin tưởng người của công hội được nữa, vì sự kiện của Lian đã trực tiếp khắc lên trong lòng cô sự thù địch với công hội mạo hiểm

 Bất quá cô cũng không có ý định giết hắn, chỉ vì lúc đó trong đoạn hội thoại mà những tên kia thốt ra có liên quang đến phụ vương của cô, cho nên cô mới ra tay ứng cứu

 "Ồ, tôi sẽ không giết ông! Với điều kiện nói ra những gì ngươi biết về kế hoạch của công hội mạo hiểm giả"

 "Và cả phụ vương của ta bây giờ như thế nào, các ngươi đã làm gì với họ? "

 Nói xong cô đưa tay chỉ về phía hắn đang run rẩy ngồi bệt trên mặt đất, thuật thức trên tay cũng hướng theo tay cô cùng lúc dao động dữ dội, tùy lúc có thể phóng ra mang đến cho hắn sự uy hiếp mạnh mẽ

 Nhưng có vẻ hắn cũng không có ý định muốn nói hết, chỉ sợ rằng cô sẽ giết hắn ngay khi hắn nói hết

 "T-tôi thật sự không biết gì cả, lúc đó tôi chỉ nghe người khác kể lại mà thôi, xin ngài tha cho tôi đi, tôi nói là sự thật"

 Chợt trong mắt Anna lóe lên một tia sát ý, đưa tay lấy từ trong áo choàng ra một cây trượng đã bị gãy chỉ còn lại phần trên đính một viên ngọc lớn, bình thường những tu sĩ thường dùng nó làm vật dẫn để có thể dễ dàng thao túng thuật thức cùng với lưu trữ thêm ma lực để dùng,

 Nhưng cô thì hầu như không cần dùng đến nó vì từ khi sinh ra cô đã sở hữu lực tương tác ma lực khá cao, nhưng vì không để người khác chú ý đến mình nên cô cũng thường mang theo nó khi chiến đấu, thế nhưng nó đã bị hỏng khi còn trong di tích

 Nắm trong tay phần bị hỏng, cô đâm thẳng nó xuống đất, ngay sau đó là một thuật thức nhỏ đặt bên trên, như kích hoạt một cái gì đó bên trong cây quyền trượng

 Tự thân mình lùi lại 2 bước, ánh mắt hướng về tên kia mà nói

 "Ngươi có 5 phút để kể ra hết mọi chuyện, nếu không nó sẽ hút ngươi vào trong và cắn nuốt hết ma lực ngươi sở hữu sau đó phát nổ, tin chắc nó sẽ rất thú vị "

 Lời nói lạnh lùng mà thánh thót thốt ra từ một gương mặt xinh đẹp khiến cho hắn cảm thấy một luồng khí lạnh xông lên cột sống, cùng với đó là một cơn tê dại truyền đến khắp người khiến hắn không thể di chuyển 

 "Ồ. Nó cũng sẽ không để cho con mồi của mình di chuyển đâu, đừng thử làm gì"

 "T-tôi nói, mau dừng thứ đó lại, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết, làm ơn uu!! "

 Hắn biết , hắn biết rõ thuật pháp đó có bao nhiêu đáng sợ, nó là một trong những  kỹ thuật để tra khảo của công hội, nó cũng dùng để giết người mà không để lại dấu vết nào, nhưng người bị nó hút vào sẽ không chết, họ sẽ bị ma lực chậm rãi cắn nuốt bên trong cho đến chết

 "Giờ thì nói đi, công hội có âm mưu gì, gia đình của ta các ngươi đã làm gì với họ?"

 "T-tôi thật sự không biết họ có âm mưu gì, nhưng tôi biết có vẽ như họ đang cố kiểm soát Aniant "

"và dường như có một tổ chức thần bí nào đó đang hỗ trợ cho họ, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy họ một lần, cô đừng hỏi tôi không biết gì về họ cả"

 Vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm vào một nửa cây quyền trượng cắm trên mặt đất, tựa như nó sẽ kích hoạt nếu hắn rời mắt khỏi vậy

 "Vậy còn gia đình của ta, các người đã làm gì với họ? nói mau!! "

 Đến đây cô có vẻ mất bình tỉnh, rấp rút hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, mặc dù tình báo của cô rất chính xác, nhưng cũng mất một khoản thời gian khá lâu để truyền tin về do đó cũng làm cho cô có chút đứng ngồi không yên, nêu không phải vì đánh giá hiện vật, chắc chắn cô đã lên đường trở về Aniant

 "K-không , chúng tôi không làm gì họ cả, bên công hội chỉ phái chúng tôi đi hỗ trợ thay đổi hết thủ vệ hoàng cung mà thôi! Hoàng toàn không làm gì bất lợi cho họ cả"

 "Xin hãy tin tôi, chúng tôi chỉ làm theo ủy thác của hội mà thôi"

… 

Sau khi nghe xong lời của hắn cô có chút nghi hoặc,

 Sự việc lớn như thế này mà bọn chúng chỉ hành động một cách nhẹ nhàng đơn giản như vậy thật bất bình thường,

 Nếu nói là không có bàn tay của những đại quý tộc nhúng tay vào thì tôi thật không thể tin nổi, bọn chúng định làm gì đây

 Không được mình phải mau chóng lấy hiện vật và trở về, nếu đây là âm mưu đảo chính thì phụ vương chắc chắn phải chết là điều không thể nghi ngờ

 Ngay sau đó thuật thức trên tay cô tiến vào trạng thái phóng thích, làm cho hắn hoảng sợ hét lên, cầu xin cô tha cho hắn, hắn không nghĩ đến rằng cô sẽ nuốt lời mà giết hắn 

  Lập tức một ánh sáng từ thuật thức đã chuẩn bị từ trước phóng thích lóe lên một tia chớp nhoáng, không có vụ nổ, không có âm thanh, chỉ đơn giản nhoáng lên một cái sau đó vụt tắt, 

 Không gian trở về với con hẻm yên tĩnh, không còn bất kỳ âm thanh nào vì người dân ở đây thường lên giường rất sớm vì đến ban đêm cũng không có đèn như thế giới hiện đại

 Lúc này đi trên con phố đã thưa thớt bóng người, trong buổi chiều tắt nắng Anna nhanh chóng đi về hướng nhà lão thợ rèn mà không sợ bất kỳ ai phát hiện, tuy dọc đường còn có một số ít mạo hiểm giã đi điều tra nhưng họ cũng không thể nào phát hiện ra ngụy trang của cô

  trong lòng hiện hữu một tia bất an, tuy cô có thể dễ dàng đối phó với 1 nhóm mạo hiểm đó tuy nhiên nếu gặp 1 đội ngũ?..  cao cấp Anna chắc chắn là đánh không lại, hoặc nếu họ tìm được nhà lão thợ rèn mà làm khó ông ấy chắc chắn mình cũng không thể làm gì được

Cô phải nhanh chóng lấy hiện vật và rời khỏi nơi này, chỉ có thế họ mới có thể bình an, mà cô cần phải trở lại Aniant hội hợp với Nero để ứng phó tình hình hiện tại ở đó, 

 Chỉ mong hiện tại vẫn chưa có ai tìm đến nhà ông ấy

*******

3 giờ trước, mặt trời vẫn còn chưa khuất bóng

 Bên trong một xưởng chế tạo cũ kỹ, Một người đàn ông trung niên cơ bắp cuồn cuộn, cầm một cây rìu lớn đầy sát khí chỉ hướng về phía 4 tên nhìn có vẻ không mấy tốt lành 

 Trong đó có một gã đã bị bổ làm đôi ngục dưới sàn nhà có vẻ không còn hơi thở

Số còn lại nhanh chóng nắm lấy vũ khí chờ đợi mệnh lệnh từ đại ca của mình để lao lên chém giết

 Lúc này có lẽ vợ con của lão đã tránh đi đâu đó rồi nên cả xưởng rèn chỉ còn mình lão và mấy tên mạo hiểm giả bất lương, bất quá cũng tốt, có thể bung hết sức mà không ảnh hưởng đến vợ con 

 "Ồ! Muốn cháu gái của ta sao? "

 Lời nói mang vẻ khiêu khích thốt ra ngay sau khi ông ta chém đôi 1 người bằng lưỡi đao vô hình, nó được hình thành khi truyền một lượng ma lực vào vũ khí thông qua một chú pháp và vận dụng nó để chém ra một đường kiếm giữa không trung về phía kẻ dịch, một trong kỹ năng cách đấu của warrior

 "Hể! Cháu gái của ông, được đấy, lấy cô ta làm đền bù cho việc ông giết người của bọn tôi cũng không tồi nha hehehe"

 Không chút đau buồn cho đồng đội, mặc cho đồng bọn chết thảm dưới đất hắn ta lại tỏ vẻ khoái trá khi nghe ông ta hỏi như vậy

 "Lên hết cho tao, đừng giết hắn, chặt hết tay chân là được, sau đó đi tìm cháu gái của lão đến đây hahahhah"

 Sau khi hắn ra lệnh, cả bọn 5 tên lâu la nắm lấy vũ khí bên hông chia nhau ra trong nhà xưởng chật hẹp để bao vây lão

 "Hừ!  Đúng lúc lắm, nhân tiện thử món vũ khí này xem như thế nào"

 Nói xong ông cầm lấy cây rìu phan thẳng về phía một tên đứng cạnh cửa ra vào một cách dứt khoát không do dự,

 lực đạo mạnh mẽ mang theo một luồng xung kích đánh thẳng vào người tên đó mặc dù lưỡi rìu không chạm vào bất kỳ ai trên quỹ đạo của nó vì tên đó đã nhanh chóng né tránh,

 Lưỡi rìu bay thẳng ra sân đâm phập vào một cột gỗ dùng để luyện tập ở đó, dư lực nghiền ép làm phát ra vụ nổ bụi đất bốc lên cuồn cuộn

 Tên cằm đầu thấy vậy có chút e ngại lùi lại một bước, nhưng bọn đàn em thấy ông đã ném vũ khí của mình thì tiếp tục xông lên, đao kiếm búa rìu đan xen nhau mà đến, dựa vào số đông để áp đảo là cách bọn chúng thường làm để trấn áp người khác

 Bất thình lình lão ta vương cánh tay đầy cơ bắp của mình chộp lấy một cây rìu khác ở cạnh đó, dường như đó là thứ mà ông ta chăm chú thao tác từ nãy đến giờ, cây rìu ông đang cầm có chút dị thường, cả thân và lưỡi đều 1 màu xám đen kỳ dị, khác hoàn toàn với màu vàng trắng bình thường, trên thân khắc đầy ký tự cùng thuật thức phức tạp tựa như một loại hoa văn

  Bắt đầu cảm thấy khó nhằn vì ông ta đã nắm trong tay vũ khí, nhưng đã đến bước này chỉ có thể tấn công áp đảo mà thôi

  Lúc này một tên đứng sau lưng vun cây rìu rẻ tiền của mình lên chém thẳng vào ông, tưởng rằng đánh lén đã thành công nhưng ngay khi cây rìu chém xuống thì  hắn cảm nhận được một lực đạo khủng khiếp đánh thẳng vào bụng khiến đầu ốc hắn nhìn thấy trời đất quay cuồng,

  bị một cú đá thô bạo giữa bụng bay thẳng về sau đập mạnh vào bức tường cạnh đó, cũng làm cho cả nhà xưởng có chút lay động

cũng may nơi đó không đặt bất kỳ thứ gì, nếu không hắn đã có thẻ chết 1 cách dứt khoát, nhưng dư chấn cũng khiến hắn bất tỉnh tại chổ đôi mắt trợn trắng

 Những tên còn lại thấy vậy nhưng không vì thế mà rút lui, lúc này tên đại ca cầm đại đao vọt đến gần liền triển khai thế công, trực tiếp dùng thanh đao to lớn của mình quét ngang hông của lão, đòn tấn công không mang một chút ma lực nào cả,

 dường như bọn người này chỉ là mạo hiểm giả tầm thường,hoặc là hắn ta đang khinh thường lão nên không dùng đến ma lực

 Ngay sau đó chỉ thấy một ánh sáng lóe lên cùng lúc với âm thanh kim loại va vào nhau dinh tai nhức óc, thanh đại đao như chém trúng vật cứng tóe lên tia lửa đẹp mê người cùng sóng khí quét ngược trở về phía hắn khiến thân hình có chút chao đảo

 Trong không khí bất chợt hiện lên mùi cháy khét khó ngửi

 Chỉ thấy ông ta dùng cây rìu kì dị đó chặn đòn tấn công của mình một cách nhẹ nhàng

  Trên thân cây rìu lúc này như có một lớp phủ màu đỏ bao quanh, đó chắc chắn là những thuật thức được ông khắc lên lúc trước đã có hiệu quả, chỉ cần rót vào một ít ma lực là có thể phát huy, tuy nhiên đối với đám sâu mọt này thì không cần dùng đến lực lượng đó mà chỉ muốn thử nghiệm tính năng mà thôi

 Bất quá tên đó cũng không chậm trễ nhanh chóng lấy lại tinh thần bật lùi 1 bước, nhưng vì nhà xưởng của lão khá chật nên đụng phải cái bàn cạnh đó, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, bất quá cũng không thấy lão phản công 

  những tên còn lại thấy thế cũng không dám tiến lên nữa, trong khi ông ta vẫn cứ sừng sững đứng đó không hề di chuyển. 

 lúc này hắn mới bình tĩnh đánh giá lại sức mạnh của lão, nếu không lầm lão có thể mạnh ngang ngửa 1 con ORC di tích

 Nhưng sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn rút lui, tuy chưa từng thử sức với orc, nhưng hắn tin chắc mình vẫn có thể đánh bại lão ta, dù sao chỉ là một thợ rèn mà thôi, làm sao có nhiều kinh nghiệm chiến đấu bằng một mạo hiểm giả như hắn được chứ

Lấy tay quẹt miệng cố trấn định sự xao động không đáng có khẽ nhếch mép cười

 "Ồ, ông cũng không tầm thường chút nào nhỉ, có lẽ tôi sẽ không nương tay với ông đâu"

 "Hả ~!  Ngươi nói gì cơ, ta không nghe thấy"

Lão nhìn cây rìu trên tay mình đáp lại với vẻ mặt thờ ơ

 "Chậc, đừng có giả điếc! "

 Ngay lập tức hắn đưa thanh đao thô kệch lên trước mặt, tựa như kích hoạt ma thuật gì đó khiến cho nó tỏa ra một luồng hào quang nhàn nhạt

 

 "... "

Đứng từ một khoảng cách xa nhìn thấy động tác của hắn, ông ta cũng không có chút biểu tình gì khác thường, tựa như nhìn một con kiến đang vùng vẫy giãy chết mà thôi

 chung quy vẫn là một ma thuật cấp thấp thông qua thuật thức có sẵn được khắc trên thanh đao cùn không làm người ta ái ngại

 "Chết đi lão già láo toét"

 Dứt lời hắn hạ thấp thân người phóng lên trước hướng về lão thợ rèn với ý đồ 1 kích tất sát

 Nhưng phản ứng của ông rất nhanh , vung cây rìu đáp trả lại đòn tấn công từ dưới lên của hắn ta, lúc 2 thanh vũ khí chạm nhau lại tóe ra một chùm hỏa hoa bay tứ tán, hiện ra vẻ mặt có chút đùa bỡn của lão thợ rèn vô danh khiến tên đó càng thêm nổi nóng, nhưng đối mặt với tình huống hiện tại không có cách nào để trả đũa, tay cầm thanh đại đao bị đánh bật trở lại, lực trùng kích truyền đến khiến tay hắn cảm thấy tê dại

 cùng lúc xông lên tấn công còn có  2 tên gần nhất, nhưng cũng nhanh chóng bị đánh bật lại chỉ với 1 lần vun rìu, sóng khí vì thế cùng lúc phóng ra tứ tán đánh bật mấy tên chuẩn bị tiến lên gần đó

 Nhìn xem bên trên vũ khí của mình đều bị mẻ một lỏm, bọn chúng vô cùng tức giận liền cùng nhau xông lên một lần nữa. Mặc dù toàn là hàng kém chất lượng nhưng cũng không phải rẽ đối với chúng

Đao búa xen kẽ nhau vang lên tiếng kim loại va chạm leng ken, 4 bên tấn công một bên phòng thủ nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng sự nhẹ nhàng đó lại nghiêng về bên phòng thủ, tựa như 1 người lớn đang chơi đùa với con nít vậy

 "Quá yếu! Chỉ Như thế này mà cũng dám mơ tưởng động tay đến cháu gái của ta ? "

 Âm thanh trầm thấp của lão thợ rèn mang theo sự mỉa mai

 Tình thế hiển nhiên áp đảo thuộc về lão thợ rèn, dường như ông có thể không tốn một chút mồ hôi để đập bọn chúng ra bả, nhưng có lẽ vì đang muốn thử vũ khí nên  mới vui vẻ để bọn chúng có thể nhảy nhót lâu đến thế

 Cây rìu trên tay lão lúc này như được kích hoạt thứ gì đó phát ra tiếng tê tê trầm thấp

 "Đến đây là kết thúc, các ngươi còn không xứng để thứ này dùng hết khả năng của nó"

 "À nếu bình thường ta sẽ để các ngươi đi, nhưng các ngươi lại động ý đồ với cháu gái của ta, hmmmm"

 "Làm sao bây giờ, có lẽ ta phải cho các người 1 bài học nhớ đời nhỉ"

 Ông ấy nói với gương mặt suy tư nhàn nhã, tựa như không xem bọn họ ra gì, nọi điều đó cũng có thể khiến họ điên tiết lên

 "Lão già!  Đừng có ngạo mạn… . "

Lời nói còn chưa dứt thì 1 luồng lực lượng khổng lồ từ trước mặt ập đến, chưa kịp phản ứng thì thân hình của hắn đã lãnh trọn 1 nắm đấm từ lão thợ rèn,khiến hắn muốn nôn hết tất cả thức ăn trưa ra ngoài

 Cùng lúc thân hình như mất đi trọng lực bay vút ra khỏi cửa đập lưng vào một cây cọc gỗ dùng để luyện tập ngoài sân, cảm giác như muốn mất đi ý thức

 Đưa mắt nhìn mấy tên còn lại nói

"Thế nào có ai muốn lên thử không ? "

 Có thể thấy được từ lúc bắt đầu lão ta không hề dùng tí sức lực nào, những tên còn lại thấy thế điều sợ ngây người, sau đó hoảng hốt tìm đường chạy trốn,  tên thì leo cửa sổ, tên thì chui lỗ chó 

 Cơ mà tại sao lại có lỗ chó ở nơi này nhỉ

 Bất quá lão ta hành động cũng canh thật chuẩn, 1 đấm có thể tống cổ tên kia bay xuyên qua cửa mà không va phải thứ gì trong xưởng

 Nhìn đám mạo hiểm giả bỏ chạy lão cũng không có ý định giữ lại, tên đưa ý kiến dơ bẩn với cháu mình đã chết ông cũng không muốn truy cứu nhiều, tuy nhiên sự việc đã không đơn giản như ông nghĩ

 Cúi người nhặt lên thanh kiếm đang rèn một nửa để lên bàn trong khi còn chưa ý thức được chuyện gì đã sảy ra

 Âm thanh xung đột nhanh chóng vang ra khiến những mạo hiểm giả gần đó dần tập trung lại, trong số đó cũng có những mạo hiểm giả phân bộ khác vì ủy thác của hội mà đến,

 Nhìn thấy một người từ trong xưởng rèn bị đánh bay ra lập tức một người tựa như bộ giáp di động chạy đến xem mới phát hiện đó là một nhà mạo hiểm giả cấp D, lập tức như hiểu ra chuyện gì một bên nhờ người nhanh chóng đem hắn đến phân hội chữa thương,

 Một bên lui ra sau vài bước đưa tay ra hiệu cho những nhà mạo hiểm khác sau lưng tản ra bao vây, bọn họ có đủ các nghề nghiệp từ kiếm sĩ đến sát thủ hầu hết điều là cấp B trở xuống, cũng không phải vì tiền thưởng ít mà không có bóng dáng những nhà mạo hiểm cấp A trở lên mà vì họ khinh thường làm những việc cho là vặt vãnh này, hầu hết họ có hứng thú với việc mạo hiểm nhiều hơn

 Tựa như ngầm hiểu được ý nhau, họ bắt đầu chia ra bao vây nhà xưởng của lão không chừa một kẽ hở, từng vòng thuật thức cũng được những ma thuật sư triệu hồi ở đủ các thể loại để chuẩn bị đối phó

 Dân cư quanh đó thấy vậy cũng không dám đến gần , vì sợ luyên lụy đến mình mà chỉ đứng từ xa nhìn xem

 Vừa bước ra khỏi xưởng rèn xem tình hình thù thấy tình hình trên lập tức phát ra cười lạnh nhàn nhạt nói

 "Ồ hôm nay nhiều người đến thăm ta như vậy sao? "

*******

 "Nè.  Mai đến nhà lão thợ rèn nhé, cháu gái của lão xinh lắm đó! "

 "... "

 "Ê,  nè, đợi với… "

… 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro