tập 1 Chương 50: khu định cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một tòa phế tích đã được trùng tu ở một góc di tích, một tiếng hét bất mãn của một bé gái vang lên 

 Eh!? 

 [Từ từ! Tại sao tôi lại phải trả tiền, không phải các người yêu cầu tôi xác nhận danh tính sao, còn nữa Gbit coin là cái gì?] 

 Kate bất bình thốt lên, hơn nữa cô cũng không biết họ nói Gbit là cái gì, cũng chẳng phải cô muốn ăn quỵt nhưng hiện tại ngay cả nó là gì cô cũng không biết thì làm gì có thứ đó

 Người phụ nữ và ông chú kỹ thật quái lạ nhìn nhau một cái tựa như trao đổi ý tứ gì đó, sau đó nhìn về phía Kate với ánh mắt bất thiện, hẳn là lời cô nói đã khiến họ nghi ngờ

 Những tên thủ vệ gần đó cũng nhanh chóng tiến lại gần bao quanh Kate không chừa một lối thoát khiến cô có chút hốt hoảng mới phát giác mình vừa lỡ lời vội lấy tay che miệng theo phản xạ. Tuy nhiên điều đó chẳng có tác dụng gì

 Lúc này trong tầm nhìn của kate chợt xuất hiện những ký tự quen thuộc, một tiêu đề nổi xuất hiện bên góc tầm mắt, điều này khiến cô vô cùng mừng rỡ, vốn tưởng sẽ không còn có thể nhìn thấy trong thời gian tới

[ [Đang khởi động hệ thống… 

Core reactor:46%

Code:PH-NMFAACPOTF

Commencing System Check

Memory Unit: Green

Initializing Tactics Log

Loading Geographic Data

Vitals: Green

Remaining MP: 100%

Black Box Temperature: Normal

Black Box Internal Pressure: Normal

Activating IFF

Activating FCS

Initializing Pod Connection

Launching DBU Setup

Activating Inertia Control System

Activating Environmental Sensors

Equipment Authentication: Complete

Equipment Status: Green

All Systems:Green

Combat Preparations: Complete

ADN: Complete

Loading… 30%   

                                       ] "/" [

[Đang khởi động hệ thống…

Lõi lò phản ứng:46%

 Mã số:PH-NMFAACPOTF

 Bắt đầu kiểm tra hệ thống

 Đơn vị bộ nhớ: tốt

 Đang khởi tạo nhật ký chiến thuật

 Đang tải dữ liệu địa lý

 Vitals: tốt

 MP còn lại: 100%

 Nhiệt độ hộp đen: Bình thường

 Áp suất bên trong hộp đen: Bình thường

 Kích hoạt IFF

 Kích hoạt FCS

 Đang khởi tạo kết nối nhóm: Thất bại

 Khởi chạy thiết lập DBU

 Kích hoạt hệ thống kiểm soát quán tính

 Kích hoạt cảm biến môi trường

 Xác thực thiết bị: Hoàn thành

 Tình trạng thiết bị: tốt

 Tất cả các hệ thống: Tốt

 Chuẩn bị chiến đấu: Hoàn thành

 ADN: Hoàn thành

Sẵn sàng 30%...                                 ] ] 


 (Thật tốt quá, phải tìm cơ hội rời khỏi chỗ này ngay khi cái vòng hoạt động trở lại) 

 Trong lúc cô đang mừng rỡ vì rốt cuộc chiếc vòng đã hoạt động trở lại thì bất ngờ một cánh tay của cô bị tóm lấy, giật mình nhìn qua chính là người phụ nữ kia, cô ta bắt lấy cánh tay mang chiếc vòng của kate, không cho cô cơ hội chạy trốn

 [C-cô làm gì vậy, thả tay tôi ra] 

cô cảm thấy không thể rút tay mình về vì sức lực người phụ nữ đó vô cùng mạnh mẽ, trong khi vẻ mặt có chút hung tợn khiến Kate bất giác sợ hãi

 [ [Đang khởi động… 

               Sẵn sàng 45%...] ] 

(Cái quái?!  Làm thế nào bây giờ, nó vẫn chưa khởi động xong sao) 

 Liếc nhìn dòng tiến độ trước mắt chỉ thấy nó vẫn chưa hoàn tất khởi động. Lúc này Kate đã vô cùng gấp gương mặt trở nên tái méc, nếu danh tích thực của cô bị nhìn thấu vào lúc này, không nghi ngờ gì cô chắc chắn sẽ bị bọn chúng giết chết

 Trên thực tế cô cũng không biết cái vòng có thật sự nắm giữ danh tính của mình hay không chỉ là cảm giác cho ra phán đoán

 [Hừ, xin thứ lỗi] 

 Ả ta hừ một tiếng nhanh như chớp kéo cô về phía mình đặt cánh tay cùng chiếc vòng của Kate lên một thiết bị đã chuẩn bị sẵn từ trước, mà giữa 2 người họ tồn tại một cái bàn nên tư thế của Kate lúc này gần như nằm bệt phía trên như một con mèo, do thân hình nhỏ nhắn nên đôi chân trắng giấu trong làn váy rách nát lộ ra ngoài, đung đưa cách mặt đất 1 đoạn 

 mặc cho Kate ra sức giãy dụa vẫn không thể nào thoát khỏi lực cách tay của Melia, dây xích trên cổ cũng tùy theo đó mà động

  [tôi sẽ thả cô ra khi đã xác nhận danh tính của cô, giờ thì ngoan ngoãn một chút] 

 Round vào thời khắc này cũng bật người dậy, mặc dù không biết họ nói gì nhưng nhìn tình huống định phản ứng lại thì *bốp* một cái đã bị tên thủ vệ phía sau đập 1 phát, sau đó áp xuống sàn nhà không thể phản kháng

 Mồ hôi lạnh cũng đã vô thức thấm ướt sau lưng Kate, một thứ cảm giác vô lực chiếm hữu tâm trí mình, cô chẳng thể làm gì vào lúc này vì người phụ nữ đó rất mạnh,

 tương đương nếu họ biết mình là con người trước khi cái vòng hoàn tất khởi động thì mình cũng chẳng thể làm được gì , chỉ cầu mong cho cái vòng có thể hoàn tất khởi động nhanh một chút, chỉ cần nhẫn nại một chút, sau đó có thể vận dụng kỹ năng để làm hỗn loạn nơi này và nhân cơ hội chạy trốn, còn về Round thì… có lẽ tùy vào vận may của hắn thôi

 *tít*

 Một cái bản ánh sáng màu xanh lơ lửng trước mắt mọi người với những dòng ký tự đang nhảy hỗn loạn, những con số từ từ ngừng lại và hiển thị đầy đủ từng thông tin mà cái vòng của Kate có thể tiết lộ lên trên

 Lúc này kate vẫn bị giữ ở tư thế đó, trước mắt Kate cũng đột nhiên hiện lên bản cảnh báo trong khi tiêu đề khởi động vẫn chậm rãi tăng lên, mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy nó đã hoàn tất khởi động

[ [ Cảnh báo truy xuất dữ liệu bất hợp pháp. Đang tiến hành ngăn chặn thông tin rò rỉ… ] ] 

 [[Hoàn tất bảo mật an toàn tư liệu cá nhân, tỷ lệ thất thoát 5%] ] 

  Melia cùng người đàn ông kỹ thuật sư lúc này chăm chú nhìn vào cái bản nổi giữa không trung, tay của cô ta vẫn gìm chặt cánh tay của Kate không hề có ý tứ buôn lỏng, 

 Tuy rằng thiết bị đó ở ngay trước mặt Kate, nhưng do góc nhìn không thích hợp cho nên cô không thể nhìn thấy nội dung bên trên vì đó không thể biết họ nhìn thấy thông tin gì của cô

  Trong Lòng điên cuồng nổi lên cảm giác bất an thấp thỏm không yên bất quá lúc cô ngước nhìn 2 người họ, lúc này trong mắt 2 người đó lóe qua một tia bất ngờ nhưng nhanh chóng biến mất ngay sau đó, nếu không chú ý chắc chắn sẽ không phát hiện ra 

 Lúc này bỗng nhiên Kate cảm thấy cánh tay đang bị ghìm chặt của mình chợt nới lỏng, ngay lập tức không do dự mà rút tay về, đôi mắt vẫn cảnh giác nhìn đối phương không chút buôn tha, tuy nhien 2 người bọn họ lúc này hầu như không còn chú ý đến cô nữa, ngoại trừ cái liếc mắt nhìn ngay khi cô rút tay mình về

Ôm cánh tay bị nắm đến tê dại của mình, kate chậm rãi bước lùi cố ý giữ khoảng cách với họ trong căn phòng tiếp đãi vốn không rộng rãi này

 Trong khi vẫn đang chú ý chờ đợi chiếc vòng khởi động hoàn tất để có thể nhờ đó trốn thoát, thật sự thời gian khởi động có chút lâu khiến cô luôn cảm thấy không an toàn

 Chợt ông chú kỹ thuật sư gầy gò đó xoay người qua nhìn cô, gương mặt toát ra vẻ hòa nhã cười nói làm cô giật thót cả người

 [Thật xin lỗi đã hiểu lầm, tuy nhiên đó cũng là một trong các chức trách của chúng tôi, không thể làm gì khác hơn] 

 [Chúng ta đã bị bọn người mặt đất kia tàn sát và bắt di rất nhiều người, thế nên cẩn thận vẫn là trên hết] 

 Trong lời nói ông ta mang đầy sự thù hận kèm theo

  Lúc này kate vô cùng ngạc nhiên cùng ngờ vực vì thái độ thay đổi đột nhiên đó,

 Thầm nghĩ chẳng lẽ họ không tìm thấy thông tin về chủng tộc của mình hay sao, họ đã kiểm tra thông tin sưu tầm được trên cái vòng của mình rồi mà

 Mặc dù cô cũng không biết những thông tin nào đã bị tiếc lộ, dù sao cô cũng chỉ mới dùng nó không lâu chắc chắn rằng sẽ không có nhiều thông tin về mình

 Hoặc cũng có thể cái vòng đã ngăn chặn thông tin chủng tộc

Nghĩ đến đây cô chợt rút cánh tay của mình ra sau lưng theo phản xạ, vì nếu thông tin chủng tộc bị chặn tất nhiên họ sẽ mạnh mẽ cưỡng ép lấy thông tin lần nữa

 Cùng lúc thông qua lời nói của ông ta có thể thấy được sự căm thù của những người này đối với con người mặt đất mà họ gọi là foriman, từ những gì cô luôn được nghe kể trong quá khứ thì hầu hết con người đi vào di tích đều bị GOR săn giết, lẽ nào thực tế lại không phải vậy, nếu vậy chẳng phải thế giới đang có hiểu lầm với người lòng đất hay sao 

 Bất quá đó không phải việc của cô. Nếu sự thật là vậy có lẽ vốn họ cũng không phải người xấu, liệu mình có thể đi vào cứ điểm của họ để điều tra thêm hay không dù sao ngay lúc này mình cũng chẳng có tý manh mối nào để trở về mặt đất

*tút*

 [[Khởi động hoàn tất, tất cả chức năng đã hoạt động trở lại bình thường

                                                 mọi chi tiếc có thể xem lại trong nhật ký sử dụng]] 

 Lúc này chợt một dòng thông báo nhắc nhở bật lên kéo ý thức cô trở về thực tại, tuy rất mừng rỡ nhưng cô biết mình không thể để lộ bất cứ biểu cảm nào vào lúc này

 [À chúng ta vẫn chưa giới thiệu với nhau thì phải. Để tôi tự giới thiệu tôi là Keybyor thợ kỹ thuật của căn cứ này, còn cô gái này là Melia thủ lĩnh nhóm thợ săn] 

 Ông ta chỉ tay về phía người phụ nữ kia cùng lúc giới thiệu với âm thanh khàn khàn 

 [Chúng tôi là đội thủ mộ của nơi này, mục tiêu là tìm kiếm cứu trợ người sống sót và tiêu diệt chủng foriman lẻn xuống đây bắt người, cho nên chúng tôi mới ác liệt với cô khi cô có hành vi đáng ngờ như vậy] 

 Lúc nói ra câu đó Ông ta trưng ra vẻ mặt âm trầm đáng sợ, giọng điệu cũng có chút giống như "vì cô làm thế nên tôi mới làm vậy" tuy nhiên ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh như chưa hề có điều gì xảy ra

 Trong khi cô vẫn còn ngơ ngác tiêu hóa những lời nói khó hiểu đó , ông ta tiếp tục nói

 [ cô bé tên … Noire Kate nhỉ, đó là những gì tôi nhìn thấy trong bản danh tín] 

"!? "

 "Ah"

Hả Noire Kate ??  Là nói tôi à

 Họ nói họ là đội thủ mộ, Vậy họ thật sự là người thủ mộ Guadian of Ruin nhỉ

Thật sự mà nói cô không biết họ đã nhìn thấy gì từ những thông tin bị rò rỉ đó, mọi chuyện sảy ra quá đột ngột khiến cô không biết họ có phải đang giả vờ, nhưng lúc này cô nghĩ mình cần phối hợp diễn một chút xem thái độ thật sự của họ

 Nếu được cô cũng muốn đi vào cứ điểm của họ điều tra một chút, biết đâu lại tìm được thông tin về con đường thông đến mặt đất

 [ nếu đã xác thực danh tính hoàn tất, vậy thì cô bé có thể nhập cảnh cứ điểm của chúng tôi] 

 Ông lão kỹ thuật tiếp tục nói thêm, trông khi người phụ nữ kia vẫn không nói thêm lời nào, vẻ mặt như lâm vào trầm tư suy nghĩ 

 Ah!  Họ nói rằng đã xác thực hoàn tất nhỉ, nhưng bằng cách nào, chì bằng 5% thông tin bị rò rỉ đó ư

 [Ah!  Được rồi, để tôi cho người dẫn cô vào trong] 

 Nói xong ông chú gọi một tên cận vệ trang bị vũ trang kín người đứng gần đó tiến tới, sau đó chỉ về phía Kate ra hiệu có thể dẫn cô vào trong

  Tuy nhiên hắn ta không động đậy gì chỉ nhìn về phía Melia như muốn xác nhận, chỉ thấy Melia không chút biểu tình chậm gật đầu một cái hắn mới nhận lệnh đưa Round đang nằm trên mặt đất và Kate cùng ra ngoài

 [À phải rồi, tuy hiểu lầm đã tải trừ nhưng tiền vẫn là phải thu đấy nhé, tạm thời tôi sẽ cho cô nợ vậy!] 

 Ông ta cười rất ôn hòa khi nói ra những từ đó khiến kate có chút không thoải mái, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng cô vẫn không nghĩ mình sẽ quỵt nợ. Tuy nhiên khi nào trả lại là một chuyện khác

  Kate liếc mắt nhìn 2 người họ vài giây sau cùng đi theo người cận vệ cùng ra ngoài mà không có bất cứ hành động nào sau đó

 Bên trong căn phòng tiếp đãi nhỏ gọn bài trí thô sơ này bắt đầu tĩnh lặng xuống trong vài phút, sau đó Melia bất ngờ phá vỡ yên tĩnh

 [Chú cũng nhìn thấy.. Đúng chứ?] 

 [Hmm . tôi biết cô nghĩ gì, nhưng chúng ta không có cách nào khác ngoài thả cô bé đi] 

 Ông chú thở dài nói, trong khi loay hoay sắp xếp lại đạo cụ của mình

 [Nhưng chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay đang ở trước mắt, sao có thể nói bỏ dễ dàng như thế được] 

 Melia không kiên nhẫn đáp lời

 [Thế cô có thể làm gì, cưỡng ép cô bé giao ra?  hay tù binh một cô bé như vậy để đổi lấy thứ đó? Hơn nữa để tôi nhắc cô nhớ, id mã càng cao cấp độ bảo mật càng mạnh, dù sao chúng ta không có đủ kỹ thuật để lấy nó về] 

 Melia trầm tư nhìn ông chú nói tiếp

[Cô cũng biết đấy, những thiết bị nhận dạng này tất cả đều mang logo và số hiệu không đồng nhất, chúng cũng có những phiên bản khác nhau và cách thứ hạn của nó đều nằm ở số hậu tố, như đã biết trước đó, không có cách nào trao quyền sở hữu ngoại trừ cô bé cho phép chúng ta vào đó]

[Hơn nữa thiết bị đó còn mang theo "Nano medical full automated and control power of the force" một mẫu đặc biệt!] 

 [Sẽ tốt hơn nếu chúng ta đối xử tốt với cô bé, dù sao đi nữa chủng tộc của chúng ta đã suy thoái đến mức này rồi không đoàn kết sẽ không thể nào vực dậy được . ngay cả sinh tồn cũng là một chuyện khó khăn] 

 Nói xong ông ta lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng với hộp dụng cụ của mình trên tay, bỏ lại 1 mình Melia cô quạnh trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động

*****

@hathienco


 Bước ra khỏi căn phòng nhỏ đầy không khí ngột ngạt tôi hít lấy một hơi dài, tuy rằng không khí bên dưới di tích đâu đâu cũng đều ẩm thấp lạnh lẽo, nhưng so với căn phòng ngột ngạt đó hẳn ngoài này phải dễ thở hơn

 Bước đi phía sau người cận vệ đang dẫn 2 người chúng tôi vào trong cứ điểm, trên đường tôi âm thầm để ý nhìn xung quanh để hiểu rõ đường đi và tình hình nơi này, 

 Bản đồ nổi quen thuộc đã xuất hiện trước mặt tôi đang cho phép tôi có thể có cái nhìn tổng quát hơn về nơi họ gọi là cứ điểm, 

 Nơi này dường như được bao bọc bởi một dãy phế tích sụp đổ chồng chất lên nhau tạo thành một bờ tường đá cách li nơi này với phần còn lại của di tích, để có thể di chuyển số phế tích dựng thành bức tường dài như thế này hẳn phải dùng rất lớn nhân công! 

có thể ước tính được độ rộng của "bức tường" hơn 12 bước bằng cách đi xuyên qua cổng lớn được chống đỡ từ nhiều cây cột đá lại với nhau mở, dĩ nhiên đây chỉ là ước tính mà thôi cũng đủ làm tôi có chút ngạc nhiên

 Hai bên cổng có thể thấy người đứng gác, trang bị có vẻ đơn sơ hơn những người lúc trước, tuy vậy cũng không hề bớt đi vẽ hàn khí lạnh lẽo của họ

 Đi xuyên qua cánh cổng phế tích lớn ở đó đứng sẵn một người nhìn chằm chằm chúng tôi, sau lưng anh ta là một vách tường bằng kim loại hoen rỉ chắp vá lung tung hiên ngang chắn lại lối đi phía trước khiến chúng tôi không thể nhìn thấy bên trong trông như thế nào, 

 Người cận vệ dẫn chúng tôi đi đến hành một vài cử chỉ giao tiếp với người đó một lát sau đó người kia quay lưng đi về phía vách kim loại sờ soạng gì đó

 Bất chợt hàn loạt âm thanh đinh tay nhức óc từ kim loại ma sát vào nhau vang lên kẽo kẹt,  chỉ thấy vách kim loại nặng nề đó chậm rãi di chuyển sang bên, né ra một lối đi lớn trước mặt

 Tôi có thể nhìn thấy mờ mờ ánh sáng đục phát ra từ con dốc phía sau vách kim loại

 Đứng trên một gò đất cao nhìn về phía trước, cho đến lúc này mới thôi, tôi thực sự khá kinh ngạc khi tận mắt nhìn thấy bên trong cứ điểm của họ, nếu so với ký ức từ thế giới cũ thì nơi này có phần hơi giống như một trại tập trung, cho nên cũng không có gì khó thể tiếp nhận, chỉ là có gì đó bất bình thường ở đây, hơn nữa nơi này có vẻ ấm áp hơn ngoài di tích mấy lần, tuy nhiên có chút mùi vị khó ngửi tản đi trong không khí 

  Cùng trên mặt đất khác nhau hoàn toàn, màu nâu sẫm hoen rỉ lem luốc khắp mọi nơi bám trên phòng ốc làm bằng kim loại mang theo không khí xơ xác hoang tàn, nhưng khiến người ta thán phục chính là trình độ công nghệ nơi này vượt xa hoàn toàn mặt đất, 

 Các đường ống lớn lớn bé bé chen chúc nhau đi xuyên qua các dãy phòng lớn cùng những cỗ máy cơ khí nằm rải rác trên đường đất phía dưới, tạo cho người ta cảm giác như bước vào thời đại công nghiệp nhưng cũng có phần hơi huyễn tưởng, phải nói rằng nơi đây rất có thể đang ở điện khí thời đại, so với vẻ phong kiến trung cổ ở trên mặt đất khác xa hoàng toàn, 

 Khắp nơi trên đất đều là các linh kiện cơ khí quái dị ngay cả tôi, người có ký ức từ thế giới cũ cũng không nhận ra chúng, cũng có lẽ do lý niệm khoa học cách xa nhau dẫn đến đường đi cũng không đồng nhất

 Ngay từ lúc chạm trán nhóm người GOR tôi đã thấy có gì đó rất khác lạ, nhưng cho đến lúc này mới thôi, tôi mới có thể nhận ra sự khác biệt đó là gì, 

 Chiếu theo những gì sách sử ghi lại, người lòng đất đã từng kéo quân đội của mình xâm chiếm một mảnh lớn lãnh địa loài người, khiến cho một số vương quốc bị diệt vong sau đó, nhưng không lâu sau họ lại bị liên quân các nước đánh đuổi trở về lòng đất. 

 Không nói khoác nếu những người này muốn chiếm lấy mặt đất quả thật không có gì khó nha, nhưng tại sao họ lại bị dễ dàng đánh đuổi trở về thì thật là quái lạ, rất nhiều nghi hoặc trong đầu tôi vẫn chưa có đầu mối, có lẽ tôi nên đào sâu tìm hiểu về họ một ít, cũng có thể nghe ngóng về đường lên mặt đất một lượt

 Đi theo sau người cận vệ trên con đường đất được thắp sáng bởi những bóng đèn treo trên đầu, xuyên qua từng dãy phòng kim loại chắp vá lung tung 2 bên tựa như một khu nhà tập thể

 Âm thanh đinh đinh cạch cạch của kim loại va chạm vào nhau cứ không ngừng vang vọng tứ phía hầu như không ngừng nghỉ, ngẫu nhiên có thể bắt gặp một số người đang ôm những thùng sắt đi tới đi lui cùng những bộ phận cơ thể kỳ lạ trên người họ khiến tôi có chút rùn mình, 

 bất quá khi họ nhìn thấy cô liền sững sờ một lát, sau đó lại tiếp tục cắm đầu vào công việc hiện tại của mình

 Cùng lúc đó trong tầm nhìn của cô tiêu xuất rất nhiều thẻ thông báo chờ cô mở ra xem

 [Chào chị!  Chị là người mới gia nhập có phải không. Có cần em trợ giúp việc gì không, việc gì em cũng co thể làm! Chỉ cần 1gbit là đủ] 

 Bất ngờ không chú ý bị một âm thanh trong trẻo gọi lại khiến cô có chút giật mình, 

 Đưa mắt nhìn quanh không thấy ai có chút nghi hoặc thì cảm giác được trên cổ mình có gì đó nhẹ kéo xuống, lúc nay cô mới chú ý dưới tầm mắt mình có một đứa bé đang nhút nhát lay động dây xích trên vòng cổ của mình, hơi nhẹ ngạc nhiên một thoán

 Thân hình gầy gò thấp bé không chút dinh dưỡng, nhìn qua có thể thấy đứa trẻ kia có lẽ còn nhỏ tuổi hơn cả mình, nhưng so với sự ngây thơ thường có trong ánh mắt của một đứa trẻ thì ánh mắt của nó chứa đầy vẻ u ám, không chút sinh động

 [Không có việc gì ở đây đâu, về với mẹ đi!] 

 Người cận vệ kia ôn nhu để tay xoa xoa đầu đứa trẻ một thoáng sau đó chỉ thấy đứa trẻ kia có chút ỉu xìu rời đi

 Có thể nhìn ra, tuy rằng nơi này trình độ kỹ thuật khá cao nhưng mức sống những người này thấp đến nổi một đứa bé cũng phải động tay động chân làm việc thì thật khó khăn

 Người cận vệ dẫn 2 người di đến trước một dãy phòng ốc bằng kim loại thô sơ, tựa như những thùng sắt lớn chồng lên nhau, tuy hơi rách rưới nhưng cánh cửa có vẻ khá nguyên vẹn, cũng có thể nhìn thấy một ánh sáng màu đỏ nhẹ phat tra từ nó, tuy nhiên có thể ở được là may mắn lắm rồi

 Đứng trước cửa một căn phòng có chút tàn tạ, người cận vệ xoay qua nhìn chúng tôi sau đó bàn giao căn phòng cho chúng tôi bằng một tấm thẻ nhỏ, 

 Hơi nghi hoặc nhìn hắn một cái tôi hỏi

 [Chỉ… chỉ 1 phòng thôi sao?] 

 [Đúng vậy, đừng đòi hỏi quá, các người được sắp xếp phòng ở đã là ưu dãi lắm rồi, tự thấy thỏa mãn đi] 

 [Đây là chìa khóa, các người đừng để mất nếu không sẽ bị phạt đấy] 

 Nói xong hắn ta xoay người đi, bỏ lại chúng tôi ngơ ngác đứng đó nhìn vào tấm thẻ hồi lâu

 [K-khoan đã, làm sao để sử dụng? !] 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro