tập 1 chương 54: nhiệm vụ thu gom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dưới ánh đèn vàng le lói ánh sáng ảm đạm không đủ hơi ấm từ trần nhà

 Cô chậm rãi mở đôi mắt to có chút mệt mỏi của mình ra, nhìn thất thần một hồi lâu, trong lúc chờ đợi phân tích những tình huống ghi chép lại cô đã bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết

 Nhìn quanh bên trong phòng khắp nơi đều là kim loại rỉ sét loang lổ tâm trí cô dần dần trở lại với thực tại, cùng tất cả những sự việc đã trải qua và mớ ký ức hỗn loạn đã được sắp xếp hoàn toàn không phải là mơ

 Từ một vị công chúa bị lưu đày cho đến khi rơi vào di tích chật vật sinh tồn cứ như một giấc mơ

 Xung quanh tỏa ra không khí sặc mùi kim loại cũng làm cô không thể phủ nhận thực tế cùng với vòng nô lệ trên cổ thoán cọ vào dây xích vang lên trong căn phòng kim loại chật hẹp

Thoán bình ổn tâm tình một lúc, cô nhanh chóng xác định lại tình huống hiện tại, cô đang ở dưới di tích, và đang bên trong một cứ điểm của chủng tộc người lòng đất, một chủng tộc được nhắc đến với sự mang rợ

 [ thông báo giấc ngủ chi tiết

 16:23:22 ] 

 "Uhmmm.. Tôi ngủ hơn 16 tiếng sao, thật thoải mái a… 

Dường như tôi chợt phát hiện ra điều gì đó. Vội dùng ý thức điều động bản trạng thái của mình, sau một lúc từ trong bản thông báo tôi tìm được cái này

[Trạng thái/chức năng ngoại vi/counter/times] 

[Trạng thái thời gian

Tổng thời gian vận hành 652 năm

Thời gian tiếp nhận mới nhất 12 ngày

Thời gian nghỉ 34:20:14 ] 

 Theo như tôi đoán nó hẳn là một bộ đếm thời gian, nếu như vậy tôi đã ở dưới này hơn 12 ngày rồi sao,  thật sự tôi tưởng đã phải hơn 1 tháng rồi kia chứ, bất quá thứ này hoạt động hơn 600 năm rồi nhỉ, vậy nó cũng có thể được xem là một cổ vật nha

*ĐOÀNG ĐÒANG ĐOÀNG!!! 

 Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, âm thanh gõ vào kim loại nghe vô cùng lớn và chói tai làm cô giật nảy mình

 [[Bên trong có người sao? Là người mới đúng không Có muốn làm việc hay không? Làm việc thì sẽ được phân phối thức ăn, nếu muốn làm thì nhanh ra đăng ký ]] 

 Nghe đến đó bụng tôi tự giác réo lên vì đói, thức ăn!  Phải biết lâu lắm rồi tôi không được ăn một thứ gì đàn hoàng vào bụng rồi

 Và thế là tôi dứt khoát đi đến mở cửa, bên ngoài cũng là một thứ hình người, khắp thân hình đều là kim loại, nhưng cũng có nơi da thịt lộ ra ngoài chứng minh đó cũng là một sinh vật sống

 Tứ chi đều được bao bọc bằng kim loại nhìn vô cùng chắc chắn, bất quá so với những người cận vệ kia thì chỉ toàn là kim loại chắp vá lung tung mà thôi

 [[ ồ! Là một con nhóc sao, có thể làm được gì chứ! Hừ người bảo hộ của mày là ai ? ] 

 Hắn ta có vẻ khinh bỉ khi chỉ nhìn thấy tôi chỉ là một đứa con nít, thật là vô lễ

 [[ xin lỗi, nơi này không có việc cho mấy đứa nhóc, đi tìm người bảo hộ của mày và gọi hắn đi nhận việc, chẳng có thức ăn miễn phí đâu]] 

 Nói xong hắn ta ngay lập tức quay mặt rời đi không hề có ý định quay đầu lại, 

 Cái quái gì vậy, rõ ràng hắn gọi mình dậy kia mà?... 

 *ục ục ~

 "A~, thật là đói aaaa"

 Ngay lúc tôi đang cảm nhận cơn đói thì có một thằng nhóc đi đến cạnh tôi, 

 [Nè chị gái ngốc!]

 Ngay lập tức tôi đã biết đó là ai, chính là thằng nhóc hôm qua, nó đến đây làm gì

 [Anh trai đi cùng với chị bị người của đội bảo an bắt rồi] 

!? 

Tên Round sao, hắn lại gây chuyện gì nữa thế, hắn không biết nơi này rất nguy hiểm hay sao, mình chỉ bảo hắn đi tìm chỗ ngủ thôi mà

 [Hắn đang ở đâu?] 

 [Anh ấy bị nhốt ở trụ sở quản lý, họ nói sẽ đem anh ta đi làm mồi nhử a] 

 Tốt lắm, đem chôn hắn luôn cũng được, ai mà quan tâm chứ

 … 

 Hừ, tốt thôi có lẽ tôi sẽ đi xem hắn như thế nào đã, dù sao không có hắn sẽ chẳng thể tháo cài vòng nô lệ chướng mắt này ra

 Sau đó tôi được thằng nhóc đó dẫn đi đến trụ sở quản lý, hai bên đường đầy rẫy những linh kiện cùng sắt vụn và rác thải chất chồng lên nhau xen lẫn giữa những túp lều được dựng bằng những tấm kim loại ghép thành, khắp nơi đều có mùi vị dầu máy

 Nơi đây cũng không ít cư dân lòng đất sinh sống, trên bản đồ nổi của tôi xuất hiện mấy chục điểm sáng phân bố khắp nơi xung quanh, càng đi về trước thì mật độ càng dày đặc

 Đi trên đường này tôi cũng bắt gặp những tốp cư dân lòng đất đang tụ tập lại trao đổi gì đó với nhau, trên thân họ cũng khảm đầy các mảnh kim loại kỳ lạ có chút rỉ sét trong vô cùng kinh dị, khác với những người ngồi co ro trong góc cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu và động đậy khi có một trong những người kia đi ngang qua như những tên ăn mày

 Tôi cũng nhìn thấy một vài tên trông giống như phụ nữ cùng một dạng gầy trơ xương bên trong mảnh vải rách quấn lấy thân thể, bên cạnh là một đứa bé cũng cùng nhau co rút trong xó xỉnh, một số thì giống như nô lệ quỳ dưới chân những tên cao to trên người có khảm kim loại để van xin thứ gì đó, 

 Phần lớn họ nhìn có vẻ là người lớn tuổi hoặc phụ nữ và trẻ em, đây là điển hình của một xã hội loài người kém phát triển, phân tầng lớp và giai cấp rõ rệt, mạnh được yếu thua, thật sự không khác loài người bao nhiêu

 nếu nhìn sơ qua nơi này thì cũng không khác những nơi bị lãnh chúa bóc lột, tôi bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, 

  là do người phụ nữ kia sao, cô ta chắc là người lãnh đạo nơi này nhỉ

 Lúc này tôi đã phát giác có vài tên hình như đang nhìn chằm chằm vào tôi, tuy không nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của chúng nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đang bị xúc phạm

 Lũ ghê tởm đó sao chúng dám nhìn chằm chằm vào một quý cô như vậy chứ

 Ngay lúc này bỗng dưng một âm thanh lớn đột ngột phóng ra từ trên đầu. Âm thanh dường như là của một cô gái trẻ? 

 [Helo… , xin chào các cư dân của ngày khải huyền, nhân danh thần ánh sáng phù hộ cho chúng ta! ] 

 [Hôm nay tôi có một thông báo đến từ quân đoàn trưởng của chúng ta, ngài cần chiêu mộ một số người cho một nhiệm vụ thu gom, ai muốn tham gia lập tức đến sân quản lý trong 10 phút xin nhắc lại… ..]

 Ồ một cái loa phóng thanh sao?  Không … không phải, nó giống như được truyền vào trong đầu mình vậy. Là ma pháp sao? 

 Lúc này tôi đã đi đến một nơi khá trống trãi, dập vào Phía trước mặt tôi là một tòa phế tích rất cao, nhờ nguồn ánh sáng xung túc chiếu rọi khắp nơi trong cứ điểm nên tôi có thể nhìn thấy rõ ràng hình thể cao lớn của nó, đến nổi một phần của nó hoàn toàn chìm vào trong tầng đá cứng trên đầu,

 phải biết khong gian trong di tích vô cùng rộng rãi, với tình huống bình thường hoàn toàn không thể nhìn thấy trần đá cứng của di tích

  tòa phế tích có hình dáng giống như một ngọn giáo bị xẻ đôi đâm thẳng tắp lên trần đá, mà ở giữa ngọn giáo đó là một kiến trúc kỳ lạ hình ống chạy dọc từ dưới hướng lên trên như một cái trụ cột vững chắc chống đỡ trần đá trên đầu,

  khác với bên ngoài di tích, nơi này hầu hết không tìm thấy thực vật, nấm hay những loại rêu phát sáng nào bám lên những tòa phế tích, giống như luôn có người dọn dẹp thanh lý qua

 bên dưới tòa di tích có một quảng trường lớn được thanh lý vô cùng sạch sẽ, lúc này cũng đang tụ tập không ít người, hầu hết trên thân đều khảm đầy kim loại quái dị

 Khi tôi tiến vào quảng trường theo hướng dẫn của thằng nhóc, tôi cảm giác có vô số ánh mắt quay lại nhìn tôi một cách ghê tởm, mặc dù trên đầu chúng không hề nhìn thấy mắt, mà nơi đó được thay thế bằng 2 cái thấu kính hình tròn, có cái còn phát ra ánh sáng nhẹ

 Tôi không có dành công việc của mấy người đâu, đừng nhìn tôi một cách vô lễ như vậy ! 

 Quả thật tôi đến đây cũng chỉ để xem hắn như thế nào mà thôi, tiện thể nhìn xung quanh nơi này một lượt

 [Này nhóc con. Tao nghĩ mày không nên tham gia vào đội thu gom lần này, họ sẽ đi qua "cổng" rất nguy hiểm, có khi chạm trán với bọn Magi hay fogiman cũng không chừng] 

 Giọng nói phát ra từ bên cạnh, Một tên thân hình có chút nhỏ con nhưng vẫn cao hơn tôi rất nhiều, 2 cánh tay trông rất đồ sộ, to gần bằng một cái cột nhà, cũng một dạng được ghép từ rất nhiều kim loại bên trên

 [Cổng??] 

 Tôi ngạc nhiên xoay lại hỏi 

 [Ồ! Người mới nhỉ, nhưng vẫn là quá nhỏ không nên tham gia lần này thì hơn] 

Hắn vẫn cứ xem thường tôi và tiếp tục nói

 [Nhân tiện, cổng là con đường nối với mặt đất. Nơi đó cực kỳ nguy hiểm, bọn dã mang sống ở đó sẽ bắt và giết nhóc ngay khi nhìn thấy đấy] 

!?  

 Đường về mặt đất sao? Tốt quá, mình nhất định phải tham gia chuyến này, cho dù thế nào mình cũng phải trở về, nơi này hoàn toàn không phải nơi dành cho người sống

 [Hừ, đừng có mà xem thường người khác như vậy!] 

 [Ồ! Vậy… ] 

 Hắn có vẻ ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, sao đó đảo mắt khắp nơi trên người tôi một lượt, lúc này tôi vẫn đang mặc bộ váy trắng cũ kỹ đã rách tơi tả không còn nhìn ra hình dáng,  một cảm giác khó chịu như đang trần trụi trước mặt người khác vậy

 Cuối cùng hắn dừng ánh mắt trên cái vòng tay của tôi vài giây sau đó khinh bỉ hừ lạnh một cái

 [Gì chứ… cuối cùng chỉ là một người bình thường thôi à] 

Tôi tức giận trừng mắt tên đó một cái, cái gì mà chỉ là một người bình thường, tôi là đệ nhị công chúa đó, có lễ phép một tí đi

 [Này Dust, cậu đang làm gì ờ đó vậy, sao không mau đi đăng ký?] 

 Lúc này một cô gái từ sau lưng hắn bất chợt choàng qua vai tên đang đối mặt với tôi, cô ta có một mái tóc đỏ rực cột thành một cái đuôi ngựa, một phần ngươn mặt của cô ta được bao bọc bằng một số mảnh kim loại trong vô cùng bắt mắt

 Khác biệt hoàn toàn với tên có cánh tay thô kệch đó, cô ta chỉ khoác lên người một lớp áo choàng rộng phùng phình, trên thân cũng có trang bị áo giáp bằng kim loại ở vài chỗ trọng yếu, nhìn qua rất bình thường so với những tên bất bình thường ở đây

 [Hể, đang nói chuyện với ai vậy… .] 

 Dường như lúc này cô ấy mới phát hiện ra tôi, sau đó nhìn tôi với vẻ mặt có chút quái dị

 Ngay lập tức cô ta buôn tên kia ra, sau đó nhanh chóng kéo dài khoảng cách với hắn rồi hét lên

 [ Dust… t-tôi không ngờ cậu lại là một người như vậy!]

 Hả… . ? 

 [C-cái? … ăn nói cái gì xa lơ vậy hả??] 

 Tên đó thoáng ngơ ngác trong vài giây sau đó nhanh chóng phản ứng cũng rống lên đáp trả

 [Tôi cứ tưởng những gì người ta nói về cậu chỉ là lời đồn, không ngờ hôm nay tận mắt tôi đã chứng kiến sự đồi bại của cậu] 

 [Im miện, tôi đã làm gì đâu chứ] 

 Lúc này những tên quái nhân xung quanh đã tụ lại một vòng tròn xì xào bàn tán, có tên còn hung hăng cổ vũ cho 2 người họ. Nhưng mà cô gái đó nói cái quái gì vậy nhỉ

  [Tên khốn, tránh xa cô bé đó ra!!] 

Ngay lập tức chỉ thấy nơi cô ta đứng chỉ còn lại tàn ảnh, cũng cùng lúc đó một âm thanh va chạm kim loại vang lên từ phía tên Dust, 

 Đầu gối của cô gái tóc đỏ trực tiếp nhấn vào bụng hắn khiến khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo, thân hình cấp tốc bắn về sau một đoạn tiếp đó lăn trên mặt đất vài vòng, bụi mù cũng từ đó bốc lên

 Tất nhiên lũ người xung quanh đã tránh ra một bên, mà cũng không ai đến đỡ hắn dậy

 Hắn chết rồi nhỉ?  ra tay thật là độc ác! 

 [Con mụ tóc cháy khốn kiếp… nghe người ta nói xong đã chứ!] 

 Chỉ nghe một âm thanh tức giận từ phía bên đó vang lên. Hắn hẳn chưa chết nha, sống dai thật! 

 Hắn cấp tốc đứng dậy xông về phía cô gái tóc đỏ, lúc này cô ta đã trở về tư thế phòng thủ, tấm áo khoác dày rộng bên ngoài lúc này phất lên theo động tác của ả, để lộ đường cong tuyệt mỹ xen lẫn những bộ phận giáp kim loại có phần toán nên vẽ mỹ học khó tả

 Ngay lúc 2 người chuẩn bị va chạm vào nhau thì bỗng nhiên từ xa một đốm sáng lấy tốc độ cực nhanh lao đến trực tiếp va vào người tên Dust sau đó hắn và đốm sáng đó không giảm tốc độ đâm thẳng vào một phế tích gần đó, bụi đất cùng lúc bốc lên mù mịch chẳng nhìn thấy gì,

  chỉ thấy trên mặt đất để lại vô số linh kiện kim loại to nhỏ, hẳn là trên người tên Dust đó rơi ra

 Cô gái tóc đỏ ngây ngẩn một lúc cũng đã bị một người toàn thân phủ kính mảnh kim loại ghìm chặn xuống đất tay chân bị khống chế không thể cử động trong vô cùng chật vật

 [Ai là người gây sự ở đây!?] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro