Chương 11: Làm em bé thật {khổ}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ERROR...ERROR...ERROR ]

"Hở...cái gì thế này...?"

Xung quanh cậu toàn màu đen, chỉ xuất hiện một chiếc bảng màu đỏ đang nhâp nháy nãy giờ trước mặt cậu.

[ Thông báo: hiện bây giờ hệ thống đang gặp một số lỗi không xác định, mong hãy người chơi hãy kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi sẽ cố khắc phục tình trạng này ]

Cái dòng thông báo xuất hiện khiến cho cậu hơi bất ngờ nhưng cậu cũng chả thể làm gì được nên đành chờ.

5 phút trôi qua

Lần này chiếc bảng màu đỏ lại xuất hiện thêm lần nữa kèm thêm dòng thông báo

[ !!!Warning: Hiện tại đang có một thế lực không xác định tấn công vào hệ thống, vui lòng người chơi nghe theo sự hướng 01101000 01100101 01101100 01110000 của &$&!*($& TAAAAAAAAA ]

....

....

....

[ Thông báo: Hiện giờ hệ thống đang gặp một số trục trặc nhưng chúng tôi đã kích hoạt chế độ an toàn cho người chơi dù họ sẽ không được tận hưởng các đặc quyền của hệ thống ch0 đ3n khi chung t0i kh4c phục được lỗi! Xin l0i vì sự b4t tiện này ]

Rồi bảng hệ thống biến mất.... như thể một giấc mơ, cậu mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang được bồng bởi một người phụ nữ trạc tuổi 30,trên đầu có 2 chiếc sừng, nhìn có vẻ như là mẹ cậu còn kế bên bà ấy là người đàn ông cũng cỡ tuổi người phụ nữ nhưng nhìn lớn hơn vì bộ râu quai nón rậm rạp của ông ấy.

" Xin chào tiểu quỷ bé nhỏ của cha, Leo !" - người đàn ông nói

Như một phản ứng bình thường của một đứa bé cậu khóc òa lên, hai vợ chồng nhìn cậu vừa khóc vừa mỉm cười một cách hạnh phúc. Có vẻ như sau khi khóc cậu cảm thấy người mệt mỏi hơn nên nhắm mặt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

[ Cảnh báo: cơ thể vật chủ không đạt điều kiện của hệ thống vì thế hệ thống sẽ bật chế độ ngủ đông cho đến khi cơ thể vật chủ đủ điều kiện ]

Sau đợt thông báo cậu tỉnh dậy thấy mình nằm trong một chiếc giường nhỏ, rồi cảm giác đói bụng tới khiến cho cậu bật òa khóc dù có ký ức một thanh niên nhưng cậu vẫn không ngăn cản được cảm xúc tự nhiên của một đứa trẻ.

"oa...OAAA"

Rồi một cô gái mặc đồ hầu gái chạy tới, trên đầu cổ có một đôi tai mèo màu trắng nhìn tôi rồi lập tức hoảng hốt chạy ra

=Một lúc sau=

Người phụ nữ với cặp sừng trên đầu mà lúc đầu tôi đã nhìn thấy xuất hiện, tháo từng chiếc nút áo trên áo bà ấy ra, vén chiếc áo ngực lên hở ra một bầu ngực trắng nõm với đầu ti hồng hào, rồi từ từ đưa đầu ti gần miệng tôi, như phản ứng tự nhiên của một ĐỨA TRẺ, tôi ngậm đầu ti đó rồi từ từ một dòng nước béo chảy vào miệng tôi. ( Thề rằng mốt có ai kêu tôi viết cảnh này thêm một lần nữa tôi cũng méo dám làm nữa đâu TvT)

Và cứ như thế thời gian cứ trôi qua, ngày nào cũng vậy tôi ăn, tôi ngủ, tôi khóc, tôi cần đi nặng...., cho đến khi tôi được 12 tháng tuổi thì tôi đã có thể kiểm soát được cảm xúc mình dễ hơn dù vẫn bú sữa mẹ..., tôi bắt đầu tập bò. Lúc đầu mọi chuyện rất khó khăn, các cơ tay, đầu gối còn hơi yếu vì thế đôi lúc đang bò thì đầu lại ngã chòng xuống đất.

= 3 tháng trôi qua =

Hiện giờ tôi đã có thể đi một cách hơi bình thường, dù khó để có thể chạy nhanh được..nhớ lại cái khoảng khắc tôi bắt đầu đứng lên và di chuyển một cách cẩn thận, lúc đó mẹ tôi lo lắng đến nổi khi tôi ngã xuống thì bà ấy lập tức VÔ Ý đấm một phát khiến cho bức tường nát như tương và sợ rằng chuyện đó sẽ xảy ra một lần nữa cha tôi đã dành cả buổi nghỉ ngơi của mình chỉ để hướng dẫn tôi tập đi.

Ngày qua ngày, như thể một phản ứng của tự nhiên tôi bắt đầu có thể hiểu được họ nói gì, cứ như thể một phép màu vậy. Sau khi lắng nghe cuộc nói chuyện của họ hằng ngày tôi mới biết được cha tôi chính là Đức Vua William Vincent còn mẹ tôi Diona từng là hậu cận của một Chúa Quỷ, vì là một hầu cận nên mẹ tôi không có họ như cha.

Chuyện kể rằng:

Ngày xửa ngày xưa, nơi đây là một vùng đất nguyền rủa, nơi những sinh vật nguyền rủa tụ tập... chúng coi một dòng sông nhuộm đầy máu là một ly rượu ngon, những tiếng khóc của trẻ con và tiếng kêu của lũ quạ như là một bản nhạc giao hưởng tôn vinh lên sự vĩ đại của chúng, chúng coi mọi thứ sống là thức ăn được ác thần ban cho: con người, thú nhân và thậm chí cả quỷ. Những nơi mà chúng đi qua đều để lại vết tích quen thuộc của bọn chúng: dòng sông máu, mặt trăng đỏ, vùng đất khô cằn và trẻ em được thả đi vì chúng mong rằng một ngày nào đó những đứa trẻ ấy sẽ lớn lên với ý chí hận thù ngày ngày luyện tập để trở nên mạnh hơn để rồi trở thành nguồn thức ăn dinh dưỡng cho bọn chúng.

Cán cân thế giới đã mất cân bằng, lúc đó các vị thần được phép xuống trần thế giúp đỡ các con dân của mình. Vào ngày đó, toàn bộ nhân loại, thú nhân, ác quỷ đều bắt tay với nhau chống lại các sinh vật nguyền rủa đó. Và chúng ta đã chiến thắng nhưng thiệt hại gây ra lại cực kỳ lớn... hai phần ba nhân loại đã ra đi, một số loài thú nhân gần trên bờ vực tuyệt chủng, ác quỷ thì mất đi một phần 2 nhân số với vị Quỷ Vương đáng kính của họ và 1 vị Thần đã chết.

Đã 500 năm trôi qua, dù các vị Thần đã trở về Thần Giới nhưng câu chuyện này vẫn được chuyền lại từ đời này sang đời khác để minh chứng rằng đã từng một thời gian , từng một khoảng khắc, cùng một kẻ thù, cùng một lý do khiến cho các giống loài cùng nhau đoàn kết chống lại kẻ thù của họ.

"fuuu..fuuu"

" Ara ara, có vẻ như Leo bé nhỏ của chúng ta mệt mỏi rồi.. nào nào để bế con đến gường nhé "

Có vẻ như cơ thể trẻ con này đã trở nên mệt mỏi nhanh chóng sau những buổi tập đi. Nhưng cũng đáng vì bây giờ tôi đã có thể di chuyển một cách tiện lợi hơn dù còn hơi khượng . Bây giờ điểm đến theo của tôi: Phòng Thư Viện..... nhưng trước tiên đi ngủ cái đã.....

--------------------------------------------------



Rel: Đây là đâu?

Xung quanh Rel đều tối đen như mực, không biết chuyện gì đang xảy ra cậu bắt đầu lo lắng la lên

Rel: Ai đấy?!?

Rel tự lẩm bẩm với bản thân mình dù rằng xung quanh không có ai

Rel: Ai đang nói đấy ?!?!

Không ai cả ....

Rel: mày là thằng nào !??!?

Người viết chuyện

Rel: Chuyện méo gì?! ?

Ai biết....

Rel: Mày là cái cái thứ gì vậy?!!

là..... Mày.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro